Chương 11: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình, luống cuống tính giải thích thì Bách đã cướp lời:

"Nhà hai bọn tao gần nhau với lại Khuê không biết nhà Hùng ở đâu nên tiện đường đi chung luôn."

"Ồ ra vậy."

Mỗi đứa mỗi vẻ mặt khác nhau nhưng chung quy lại thì chúng đều không tin hai người này lại có thể đi chung với nhau. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Thấy có mấy đứa dừng trước cổng nhà bấm chuông, bà nội Hùng gọi Hùng ra:

"Chó ơi, bạn mày tới kìa."

Cả đám ngơ ngác, ngó nghiêng khắp nơi không thấy một con chó nào xung quanh nhà. Hùng từ trong nhà chạy vọt ra với vẻ mặt như hồn bay phách lạc mới nhập về.

"Biệt danh của thằng Hùng là Chó, ở nhà bà nó hay gọi nó vậy đấy."

Trong lòng Hùng đang nghĩ: "Cái thằng Bách, mày dám bán đứng bạn bè, thật muốn đấm cho thằng này một cái vào cái mỏ của nó ghê, cái mỏ nó có duyên gớm."

"Ồ bạn Lê Minh Hùng lớp mình có biệt danh cute phô mai que quá." Lâm cười khúc khích.

"Phụ huynh Việt Nam lạ thật, thích đặt tên con cháu mình bằng tên động vật" Linh khoanh tay nói.

Hùng tức đến đỏ mặt: "Chúng mày đến đây để chọc tức tao à, tao đuổi về bây giờ"

Bà nội Hùng đến đập lấy cánh tay Hùng: "Cái thằng này, bạn đến nhà mà mày đuổi bạn đi thế à. Bất lịch sự quá" rồi bà nhìn lại mọi người, mỉm cười nói: "Mấy cháu vào nhà đi."

"Chúng cháu cảm ơn bà ạ."

Thế là cả đám bước vào trong sự bực tức không thể làm gì được của Hùng, Lâm còn bước lại gần Hùng vỗ vỗ vai: "Hợp với mày lắm, bạn Chó."

Bố mẹ Hùng ly hôn từ khi Hùng học cấp 2, bố Hùng hiếm khi ở nhà, cứ mỗi lần về nhà là dẫn theo một cô bạn gái, Hùng ghét bố mình kinh khủng vì thế sang nhà bà nội sống.

Bà nội chỉ có mình bố Hùng là con trai, ông nội Hùng cũng đã mất cách đây không lâu. Có cháu đến nhà sống cùng nên bà nội vui lắm, toàn gọi cháu mình bằng cái biệt danh thân thương kia nhưng Hùng đã bảo bà đừng gọi như thế nữa, bà nội không sửa được nên Hùng cũng đành bất lực.

Nhà Hùng cũng thuộc dạng khá giả nên không thiếu thốn gì nhiều, nhà của bà nội mới được xây lại gần đây nên khá mới, kiểu nhà vườn rộng rãi, thoải mái đủ để cho mấy đứa thỏa sức học tập, vui chơi.

Cả nhóm quyết định ngồi ở phòng khách, Khuê lấy ra một đống đồ ăn vặt đã mua để trên bàn.

"Các cậu tính ăn trước rồi làm hay làm xong rồi ăn?"

"Ăn trước rồi làm đi."

"Không được, làm xong rồi ăn."

Thế là cả nhóm phải bỏ phiếu bình chọn. Ăn trước rồi làm thì có: Đức, Hùng, Linh. Làm xong mới ăn có: Bách, Lâm, Diễm

"Kết hòa hòa rồi làm sao đây?" Diễm thất vọng nói.

"Chẳng phải còn một người chưa bỏ phiếu sao?" Bách nhìn về phía Khuê nói.

Cả đám nhìn Khuê, đặc biệt là nhóm ăn trước rồi làm nuốt nước bọt vì quá thèm nên ánh mắt không thể nào đáng thương hơn. Khuê hơi bối rối, cô nhìn mọi người, ai cũng chăm chú nhìn cô. Khó chọn quá:

"Hay là chia nhau ra đi, ai muốn ăn trước thì ăn."

"Không được, phải ăn chung mới vui."

Khuê im lặng, thôi thì đằng nào chả ăn: "Vậy làm xong rồi ăn đi."

"Yeah, phải vậy chứ."

Nhóm làm xong mới ăn chiến thắng vẻ vang trong sự tiếc nuối của nhóm ăn xong mới làm. Bách nhìn Khuê rồi mỉm cười nhẹ, từ lúc nãy đến giờ cô để ý là cậu luôn nhìn về phía cô, chỉ thoáng qua một lát là cô có thể biết được trong ánh mắt của cậu tràn ngập ý cười. Cậu có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô.

Vì sức hút của đồ ăn quá to lớn nên nhóm ăn xong rồi làm hay còn có tên gọi khác là nhóm lười bỗng siêng năng đột xuất, vận dụng tối đa mọi công suất hiện tại để thực hiện công trong một khoảng thời gian. Sức mạnh của đồ ăn đã giúp nhóm này hoàn thành xong một nửa mô hình. Mới ngày đầu tiên đã thu được kết quả khả quan như thế này là một điều đáng mừng.

Khuê và Diễm đang thảo luận về bài thuyết trình, Lâm thì góp thêm ý kiến. Bách ngồi một chỗ làm slide. Ai cũng có công việc của riêng mình.

"Mọi người nghỉ ngơi ăn bánh đã, mai làm tiếp." Diễm tổ phó lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của mọi người.

"Cuối cùng cũng được ăn."

"Ê trà sữa này ngon quá, Khuê mua ở đâu vậy?"

"Không phải mình mua đâu, Bách mua đấy."

Đức và Hùng nhìn Bách: "Mày biết quán ngon vậy sao trước đây không rủ tụi tao đi."

"Tao có nhớ tên quán đâu, thấy cái quán nào đẹp là tao vào mua."

Lúc nhóm đang ăn thì Linh giật cả mình, suýt nữa đổ hết trà sữa.

"Sao thế?" Khuê lo lắng hỏi.

Linh chỉ chỉ cái gì đó, mặt tái mét nói: "Cái gì đen đen trắng trắng thế, phải m..ma không mày?"

Lâm bĩu môi nói: "Ma nào buổi chiều mày?"

Cả đám nhìn theo hướng Linh chỉ: "Ôi mẹ ơi!"

"Bọn điên, em gái tao đó."

Cô bé xõa tóc dài che hết cả mặt, trên người mặc bộ váy trắng núp sau cánh cửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mọi người, vì lúc này gần tối mà Hùng lại chưa bật đèn lên nên nhìn không khí xung quanh có phần quái dị. Cô bé thấy mọi người nhìn về phía mình thì chạy thẳng vào phòng khiến cả đám đứng ngẩn ra. Bách thì quá quen với cảnh này nên cậu rất bình tĩnh.

"Em tao hơi nhút nhát, đừng để ý."

Khuê nhìn bóng dáng cô bé trông thấy tội nghiệp, Khuê nhớ có một khoảng thời gian cô cũng sợ người lạ như vậy. Nhìn đống đồ ăn này trong lòng Khuê trỗi dậy một cảm giác, có lẽ cô bé cũng muốn ăn nhưng ngại vì có nhiều người, Khuê lấy cốc trà sữa còn nguyên của mình đứng dậy.

"Em ấy ở phòng nào thế? Mình muốn đưa cốc trà sữa cho em."

"Không cần đâu, để tôi gọi nó ra lấy cho quen."

"Đừng ép em ấy, con bé có vẻ sợ người lạ. Cậu làm thế khiến con bé khó xử đấy."

Bách từ đầu đến cuối vẫn nhìn Khuê, cậu nhìn theo bóng lưng của cô. Hùng đi trước, Khuê theo sau đến phòng cạnh nhà bếp, Hùng gõ cửa: "Thu ơi, mở cửa anh cho đồ ăn nè."

Cô bé he hé khuôn mặt ra, tay vẫn nắm chặt cánh cửa. Khuê cúi xuống nhìn cô bé, tay cô bé run run, đỏ hết cả mặt. Khuê mỉm cười nhẹ, đưa cốc trà sữa trước mặt cô bé: "Cho em nè."

Cô bé nhìn cốc trà sữa rồi nhìn Khuê, đôi tay nhỏ bé từ từ đưa ra nhận lấy: "E..em cảm..cảm ơn chị ạ."

Khuê xoa đầu cô bé, cười nói: "Bọn chị đều là bạn của anh em, em không cần phải sợ đâu."

Cô bé mỉm cười vui vẻ, gật đầu: "Em không sợ ạ, chị cho em đồ ăn nên chị là người tốt."

Có vẻ định nghĩa người tốt của trẻ con chỉ đơn giản là thế, Khuê nhìn cô bé nói: "Em có muốn ra kia ăn bánh cùng anh chị không?"

Cô bé túm lấy tay áo Khuê, khẽ nhìn về ra bên ngoài, hơi do dự: "Chị nắm tay em được không?"

Khuê đưa bàn tay ra cho cô bé nắm, hơi ấm từ bàn tay Khuê khiến cô bé có thêm can đảm hơn. Khuê dắt cô bé bước ra phòng khách.

"Ối bé con xinh quá."

"Em ơi lại đây ngồi với chị nè."

Diễm và Linh thấy cô bé là mắt sáng cả lên, cô bé này trông dễ thương, xinh xắn quá.

"Đây là chị Diễm, chị Linh. Đây là anh Lâm, anh Đức. Cái anh ngồi một mình bên kia khỏi nói nha. Còn chị cho em trà sữa là chị Khuê."

"Em chào các anh chị ạ."

Lâm xích ra để một chỗ cho cô bé: "Em lại đây ngồi đi"

Cô bé ngồi xuống, mọi người lấy bánh cho cô bé ăn. Hùng cảm thấy hiếm khi con bé vui vẻ như thế, kể từ sau khi bố mẹ ly hôn, bố giành quyền nuôi cả hai lại thường xuyên đem mấy cô bạn gái đến nhà chơi dọa Thu sợ.

Mẹ Hùng cũng đã tái hôn và có một đứa con khác, cả bố và mẹ hiếm khi quan tâm chăm sóc cho hai anh em. Hùng lớn nên quen rồi, có điều Thu còn nhỏ mà đã chịu cảnh thiếu tình thương của bố mẹ. Càng nghĩ càng thấy tội nghiệp con bé, có lẽ vì thế mà con bé sống khép kín mình, vừa lo lắng, sợ hãi, nhút nhát với người lạ.

Do khoảng cách tuổi tác cũng như giới tính khiến Hùng khó tâm sự cùng em gái, cậu cảm thấy chính mình cũng là lý do khiến con bé như thế này. Hôm nay, Khuê đến giúp con bé làm quen với các bạn, cậu rất cảm kích Khuê.

Những lời cô nói như đánh mạnh vào cậu vậy, cậu nhận ra mình cũng nên có một phần trách nhiệm làm anh đối với Thu. Hùng thấy mình phải gần gũi với em nhiều hơn, con bé chỉ có một người anh này thôi mà anh lại không quan tâm con bé thì thật tột nghiệp.

Cả nhóm ăn xong tạm biệt Thu và bà nội rồi đi về. Hôm nay là một ngày đặc biệt với Thu, Khuê thấy lúc mọi người rời đi thì con bé cứ đứng trong nhà nhìn mãi. Khuê vẫy tay tạm biệt cô bé rồi lên xe để Bách chở cô về. Lâm không yên tâm lắm nên quay lại nhắc nhở Bách:

"Mày chở nó thì đi chậm vào, nó không chịu được cái tốc độ điên khùng đó của mày đâu."

Bách im lặng không nói gì, cậu khẽ nhếch mép. Lâm cảm thấy mình bị coi thường, cậu tính nói gì đó thì Khuê lên tiếng:

"Yên tâm đi, Bách đi chậm lắm."

Lâm nhìn Khuê bênh vực Bách thì không khỏi bất mãn. Khuê nào biết Bách là cái thằng được coi là racing boy đam mê tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu có tiếng ở đất Hà Thành này.

"Hay là tao chở mày về nha?"

"KHÔNG ĐƯỢC." Bách phản đối.

"Sao lại không? Bạn của tao thì tao chở nó về mày lấy quyền gì không cho?"

"Khuê cũng là bạn của tao, không phải của một mình mày."

"Bạn à? Mày có tư cách làm bạn nó à? Vậy được, để Khuê chọn. Mày chọn đi xe tao hay nó?"

Khuê bối rối, cô không biết phải lựa lời nói như thế nào cả hai bên có vẻ rất căng thẳng. Nếu cô chọn một trong hai thì người còn lại sẽ tức giận cho coi. Linh đứng bên cạnh nhìn hai đứa cãi nhau thì lắc đầu, Linh chạy đến túm lấy cổ áo Lâm:

"Aaa, con Linh."

"Khuê về trước đi, để thằng Lâm ở lại đèo xe tao về, xe tao hết điện rồi"

"À..ờ thế tạm biệt nha."

"Đi vui vẻ nhá."

Khuê lên xe của Bách, cậu chở cô đi mất tiêu. Lâm tức giận thoát khỏi Linh: "Mày làm gì vậy?"

Chát. Một cái tát thằng vào mặt Lâm, cậu ôm mặt ngơ ngác:

"Sao mày dám...?"

Linh mỉm cười, giơ lòng bàn tay ra: "Có con muỗi trên mặt bạn nè". Linh đập chết con muỗi, máu be bét còn dính một chút trên mặt Lâm.

"Hôm nay tao sẽ cho mày một trận, mày có biết nó đang mang dòng máu của tao không, cốt nhục duy nhất của tao. Sao mày dám làm hại em ấy? Mày lại đấy."

"Aaaa, thằng điên mày tránh xa tao ra."

Hai đứa nó rượt đuổi nhau trong khi Đức và Diễm đã đi về từ trước. Hùng khóa cửa lôi Thu vào nhà mặc xác hai đứa nó. Chẳng biết tụi nó rượt nhau kiểu gì mà làm kinh thiên động địa tới mấy con chó dữ nhà hàng xóm, thế là tụi nó dừng lại việc đấu khẩu nhau để trốn thoát khỏi mấy con chó.

"Chết tiệt, đứa nào chọc mấy con chó này thế?"

"Gâu gâu."

"Á nó sắp đuổi kịp rồi kìa, phóng nhanh lên."

________

Lời nhắn của tác giả: Hãy theo dõi mình trên Facebook tại đây: https://www.facebook.com/huduongcomat/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro