chap 27 ( ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Vương Tranh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe J rõ ràng đòi chia tay như thế lại thấy kinh ngạc không thôi. Trong ấn tượng của cậu, J là một người dịu dàng và hiền lành. Anh không giống Tạ Xuân Sinh. Tạ Xuân Sinh lúc ban đầu bị ngược đãi hoàn toàn không biết phản kháng, ngoại trừ yếu tố tâm lý đầy bí ẩn, thì cũng do cậu ta lớn lên trong một hoàn cảnh bình thường bất ngờ gặp phải chuyện bạo lực nên không biết phải đối phó thế nào. Còn J thì hoàn toàn khác hẳn. Cho tới bây giờ, anh luôn tìm cách giãy giụa và thoát khỏi nghịch cảnh. Cuộc sống khó khăn khiến anh hiểu rằng, nếu có người tốt với mình thì mình phải biết giữ gìn và quý trọng. Giám đốc Hách có tướng mạo đẹp đẽ, sự nghiệp thành công, tuổi đời còn rất trẻ. Tính ra, với những người trong giới, anh ta là người có điều kiện tương đối hoàn hảo. Hơn nữa lại còn xuất hiện vào lúc J khó khăn nhất mà ra tay giúp đỡ. Chẳng cần nghĩ cũng biết, miễn là anh ta có gì yêu cầu thì J sẽ tuyệt đối không cự tuyệt.

Nhưng bây giờ, J lại đơn phương đưa ra ý muốn chia tay. Rốt cuộc, chuyện kinh khủng gì đã xảy ra để J có thể mạnh mẽ và kiên cường đưa ra quyết định như thế?

Trong khi Vương Tranh còn chưa tìm ra lời giải thì phía bên này, giám đốc Hách đã lồng lộn lên, xông tới, một tay túm lấy cổ áo của J, một tay vo lại thành nắm đấm tính sẽ giáng vào mặt J. Từ Văn Diệu rủa một câu gì đó không nghe rõ, nhưng giây sau, anh liền xấn đến giữ chặt nắm đấm của giám đốc Hách, cất tiếng mắng: "Mẹ kiếp, có gì thì bình tĩnh nói chuyện, đàn ông đâu cần phải động tay động chân?".

Mặt mày giám đốc Hách âm trầm bất định, trừng mắt nhìn J đầy nguy hiểm, như thể sẽ xông lên nuốt chửng đối phương: "Được, nói thì nói đi! Có gì muốn cứ nói đi! Anh nói xem, anh dựa vào cớ gì lại đòi chia tay tôi? Anh ăn của tôi, ở của tôi. Mẹ nó chứ, từ đầu đến chân có gì là không xài tiền của tôi? Bây giờ muốn chia tay à? Lợi dụng xong rồi tính phủi tay? Muốn chia tay hả, đừng có mơ!".

Đoạn lại hất Từ Văn Diệu ra, quát gầm lên: "Họ Từ kia, chuyện này can gì tới anh hả? Tôi nói cho biết, đây là việc riêng giữa Trương Quý Sinh và tôi, không tới phiên người ngoài như anh xen vào, anh dựa vào cái gì mà đứng đó chỉ huy hả! Cả cậu nữa Vương Tranh! Cậu đừng tưởng chỉ mình Trương Quý Sinh là oan khuất, tôi thì sao? Hai người hỏi anh ta xem, tôi đối xử với anh ta thế nào? Trương Quý Sinh, anh có lương tâm thì thành thật nói xem, tôi đối với anh có tốt hay không?".

Mắt Trương Quý Sinh đỏ lên, thần sắc đầy vẻ thống khổ, ra sức giãy khỏi tay giám đốc Hách, bi thương nói: "Phải, cậu đối với tôi rất tốt! Lúc tôi thiếu nợ nặng lãi, tính tự sát, chính cậu đã cứu tôi. Ân tình đó, tôi xin ghi nhớ, hơn nữa không phải không muốn trả. Thế nhưng cậu lại...".

"Tôi làm sao? Mẹ kiếp, tôi thế nào hả? Chuyện năm mươi vạn lẽ nào là tôi nói sai? Khi không anh lại nhận số tiền đó làm gì? Hả? Trước mặt người tình cũ, anh hãy nói cho rõ ràng đi, mẹ kiếp, thật sự là trong lòng anh không có ý đồ chứ?".

J khẽ nhắm mắt, khóe miệng run run, bao lời muốn nói lại hóa thành tiếng thở dài. Sau một lúc im lặng, anh mới chán nản nói: "Bỏ đi, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nếu cho rằng tôi ti tiện thì để không phải làm bẩn mắt cậu, chúng ta nên đường ai nấy đi".

Giám đốc Hách sững sờ, trong mắt toát ra vẻ bất lực.

"Cứ vậy đi. Chìa khóa nhà cậu tôi để trên bàn trà, chắc cậu cũng đã thấy. Quần áo giày dép tôi mặc, giống như lời cậu nói, đều là do cậu mua, nên tôi sẽ chẳng có quyền gì lấy đi. Còn quán bar...". J quay đầu liếc nhìn cửa tiệm sau lưng, buồn bã nói. "Nói thế nào thì đó cũng là cậu bỏ tiền ra mở, tôi vốn dĩ không có quyền hành gì, mọi thứ đến từ đâu thì nên về lại đó thôi".

Anh nói xong, không để ý tới giám đốc Hách nữa, xoay người móc tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra đưa cho Vương Tranh: "Thầy Vương, hôm qua tôi gọi điện tìm cậu là tính trả tiền cho cậu. Thật lòng tôi rất cảm kích ơn cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể nhận tiền. Mọi chuyện không phải như cậu Hách đã nói. Cả đời này tuy tôi đã chịu rất nhiều oan ức cùng đau khổ, nhưng nếu nhận số tiền này thì tôi còn tư cách gì nhìn người nữa? Mong cậu nghĩ tình tôi mà nhận lại".

Lời lẽ đã tha thiết tới mức này, Vương Tranh không thể không nhận, nhưng ngực vẫn thấy khó chịu, không kìm được cất tiếng hỏi: "Trả tôi rồi anh còn tiền trang trải không?".

"Còn chứ". Trương Quý Sinh ngẩng đầu nói. "Tôi lấy hết tiền lương làm ở nhà hàng rồi, tuy không nhiều nhưng đủ để sống. Nếu thiếu thì tôi cũng có chân có tay mà, sẽ không để mình chết đói".

Nhìn J như vậy, ngay cả Từ Văn Diệu cũng không nhịn được mà xen vào: "Không thì tôi tìm công việc mới cho anh. Hãy yên tâm, việc lần này rất phù hợp với anh...".

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Lời nói chưa dứt đã bị J xen ngang cự tuyệt. "Không cần đâu. Tôi đã gây quá nhiều phiền phức cho hai người rồi. Hơn nữa, nếu có thể, tôi không muốn có quan hệ gì với cả hai. Xin lỗi thầy Vương, tôi thật sự không biết ăn nói lắm mong cậu không để bụng. Tôi rất có hảo cảm với cậu, với cả Văn Diệu, thậm chí còn mong có ngày chúng ta xem nhau như bạn bè. Nhưng bây giờ vẫn không phải lúc". Anh ngừng lại, sắp xếp câu chữ, rồi vụng về giải thích: "Tôi đã lớn tuổi như thế này rồi, không làm được bất cứ việc gì, bản thân cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, cả cuộc đời cứ không tiến bộ rồi vô phương giải quyết được chuyện của mình, tôi thật... thật rất xấu hổ...".

"Anh đừng nghĩ vậy!". Vương Tranh cắt ngang nói.

"Nếu không nghĩ vậy thì phải nghĩ thế nào đây?". Trương Quý Sinh ảm đạm cười, nói: "Tôi đi đây, sau này khi nào rảnh sẽ liên lạc với cậu".

"Anh đi đâu?". Vương Tranh hỏi.

"Chắc là về quê, thành phố bên đó nhỏ, mở một hàng quán buôn bán gì đó cũng dễ dàng hơn". Trương Quý Sinh gật đầu chào mọi người. "Nếu có dịp sẽ gặp lại".

"Đợi đã!". Giám đốc Hách lúc này như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cuống cuồng chạy tới nắm lấy tay Trương Quý Sinh, nhưng anh đã nghiêng người né tránh. Trương Quý Sinh bình tĩnh nhìn đối phương nói rất nhẹ: "Xin lỗi, tôi thật sự không muốn có dây dưa gì với cậu nữa!".

"Đừng như vậy, không phải, xin anh hãy ở lại!". Giám đốc Hách đến lúc này mới thực sự hoảng loạn, run rẩy nói: "Tôi, tôi sẽ không trách cứ gì anh nữa. Không, sau này tôi không bao giờ nghi ngờ gì anh nữa, tôi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro