Chương 21-23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Chu Hiểu lái xe, Hàn Lâm dựa lưng vào ghế phó lái, thỉnh thoảng nhìn hắn một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười, nhìn đến nỗi khiến Chu Hiểu sờ sợ, thầm nghĩ không biết có phải là anh ấy đã tìm ra được manh mối gì không, hay là anh ấy đã biết được thân phận của mình? Cũng đúng, vẻ mặt của giám đốc heo khi nãy rõ ràng như vậy, bất kỳ người nào cũng sẽ nghi ngờ.

"Anh... anh Lâm, anh cười cái gì vậy?" Cuối cùng Chu Hiểu thật sự không nhịn được nữa mà cười he he với Hàn Lâm, nhưng Hàn Lâm đang chìm đắm trong hồi tưởng hoàn toàn không phát hiện được sự áy náy trong nụ cười đó của hắn.

"Không có cười gì hết, anh chỉ là thấy khi nãy Chu Hiểu em đúng là rất đẹp trai rất gan dạ đó." Hàn Lâm cúi đầu, lại cười một cái, sau đó ung dung hỏi: "Em không sợ giám đốc mắng em sao?"

Hứ, con heo đó mà dám mắng em? Cho lão mượn hai quả gan lão cũng không dám. Chu Hiểu thầm khinh thường giám đốc Văn, ngoài mặt đương nhiên không thể nói vậy, hắn vỗ ngực nói: "Được rồi, thực ra em có sợ, nhưng vì anh Lâm, em gạt nỗi sợ qua một bên. Hừ, cho dù có bỏ em vào để chịu mắng thế, em cũng cương quyết không để anh Lâm bị bà già đó ức hiếp. Xí, cô ta đáng là gì chứ."

"Cảm ơn em, Chu Hiểu." Nhìn vẻ mặt của Hàn Lâm là biết được anh rất cảm động, lúc Chu Hiểu còn chưa kịp phản ứng, anh nhanh chóng sáp tới hôn lên một cái lên mặt Chu Hiểu, sau đó nhanh chóng rụt đầu về, dựa lên ghế mà lẩm bẩm: "Thôi được rồi, anh muốn ngủ một tý."

Cả người Chu Hiểu bị niềm vui nhấn chìm, vội vàng tấp xe vào bên đường, nếu không, hắn trong tình trạng kích động như thế này, tỉ lệ xảy ra tai nạn rất cao.

Lặng lẽ ngắm Hàn Lâm, rõ ràng anh đang giả vờ ngủ. Chu Hiểu quyết định không để anh kích động hơn nữa vào lúc này. Hắn nhớ lại thật kỹ những lời khi nãy, hình như Hàn Lâm chưa nhìn thấu được thân phận của hắn, điều này rất đáng để vui mừng. Nhưng nói đi thì phải nói lại, sự việc đã đi đến bước đường này, bản thân hắn thực ra không cần phải che giấu thân phận nữa.

Hắn cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, một hồi lâu mới khởi động xe. Cuối cùng Chu Hiểu vẫn quyết định giấu trước, bây giờ hắn không dám nói sự thật cho Hàn Lâm, sợ anh trách hắn đã lừa gạt anh. Bây giờ anh còn chưa yêu hắn sâu đậm như vậy, nếu anh muốn quay người rời đi thì rất dễ dàng. Vậy nên Chu Hiểu quyết định đợi đến lúc Hàn Lâm yêu hắn đến mức không thể kiểm soát được thì sẽ chọn một ngày tốt, lựa một thời cơ thích hợp để nói cho anh biết sự thật. Dựa vào mức độ thích tiền của Hàn Lâm, hắn tin rằng sự công kích này hẳn là chỉ có lợi chứ không có hại.

Ngày hôm sau, Hàn Lâm và Chu Hiểu đã ngủ được một ngày, lại ngủ thêm một đêm, vào buổi tối bọn họ đang bổ sung lại sức mà họ đã hao phí vì những buổi quảng cáo thương hiệu và tập luyện cho buổi tiệc mấy bữa nay, Chu Hiểu bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Thì ra ông nội ở Mỹ bị tái phát bệnh tim phải nhận viện.

Chuyện này không đùa được, cho dù Chu Hiểu muốn nhân lúc này để bồi đắp thêm tình cảm với Hàn Lâm thì cũng không thể không quan tâm đến ông nội thân thương nhất. Thế là sau khi nói với Hàn Lâm một tiếng, ngày hôm sau hắn liền quay về Mỹ.

Đương nhiên là Hàn Lâm không biết chuyện, Chu Hiểu nói mẹ của hắn bệnh, không ai chăm sóc bà, cho dù thế nào đi chăng nữa thì bây giờ hắn cũng đang xài tiền của bà, nên phải qua đó một chuyến. Bệnh tình của Chu lão gia tuy cấp bách nhưng vì có người ở bên cạnh chăm sóc, phát hiện sớm nên đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, tối đó ông qua cơn nguy kịch. Đến khi Chu Hiểu chạy về thì đã không còn chuyện gì đáng e ngại nữa.

Nhưng Chu Hiểu không thể lập tức bay về Trung Quốc được, thế là hắn ở chung với ông nội vài ngày ở Mỹ, cho đến hai tuần sau ông nội xuất viện, hắn mới đặt vé máy bay về Trung Quốc. Mấy ngày này hắn thường xuyên gọi điện cho Hàn Lâm, biết mọi thứ vẫn ổn, Chu Hiểu cũng yên tâm. Hắn biết Hàn Lâm không phải là La Lĩnh Phong, anh có khả năng tự chăm sóc bản thân, hắn không có bên cạnh, e là anh còn bớt đi gánh nặng nữa kìa, nghĩ đến buổi tập luyện liên tiếp mấy ngày, anh chắc chắn sẽ rất vất vả nên hắn vô cùng đau lòng.

Máy bay cất cánh vào mười một giờ sáng, hơn tám giờ Chu Hiểu đã ra khỏi nhà, kêu tài xế chở đến một tiệm trang sức nổi tiếng, trang sức của các bà các cô Chu gia đều được đặt làm ở tiệm này, kiểu dáng vô cùng tinh xảo.

Nghe tin Chu Hiểu đến, chủ tiệm đích thân ra đón, hỏi kỹ hắn muốn chọn cái gì. Khi nghe hắn nói muốn chọn nhẫn cặp, mà còn phải là kiểu nhẫn dành cho cặp nam nam, chủ tiệm đáng thương suýt thì nghẹt thở chết.

Thấy bóng dáng nghiêm túc chọn lựa của Chu Hiểu, chủ tiệm đứng đằng sau liên tục lắc đầu thở dài, thầm nghĩ Chu gia này không biết đã tạo nghiệp gì, con trai cả tìm đàn ông, bây giờ con trai thứ cũng muốn tìm đàn ông. Chu Hiểu không quan tâm đến lời cảm thán trong lòng chủ tiệm, hắn chọn rất lâu, cuối cùng cũng chọn được một cặp nhẫn nam có kiểu dáng đơn giản gọn gàng phóng khoáng. Bây giờ xã hội thoáng rồi, nhất là Mỹ, người đồng tính rất nhiều, vả lại đa số còn là người có thân phận có địa vị, nên tuy nhẫn cặp cho đôi nam nam trong tiệm không nhiều, nhưng không có cái nào là không tinh xảo.

Cặp nhẫn đôi này không khảm kim cương mà khảm một viên đá mắt mèo ngọc bích hình bầu dục, trông rất sang trọng tao nhã. Màu ngọc bích của đá rất trong, Chu Hiểu xem đi xem lại vài lần, rốt cuộc cũng mỉm cười. Hắn cảm thấy Hàn Lâm chắc chắn sẽ thích cặp nhẫn đôi này.

Quả nhiên, lúc Hàn Lâm nhìn thấy cặp nhẫn này lần đầu tiên, trên mặt anh lộ ra sự bất ngờ vô cùng to lớn. Anh nhìn Chu Hiểu, khen: "Thực ra anh rất thích trang sức, vừa rẻ vừa tinh xảo, nhưng tiệm có thể làm ra trang sức và nhẫn giống thật như vậy sợ là không có bao nhiêu. Chu Hiểu, em mua ở đâu vậy?"

Trang sức... nhẫn...

Chu Hiểu suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất, hắn muốn ôm lấy chân Hàn Lâm mà khóc rống: anh à, cái này là hàng thật đó, không phải đồ giả đâu. Một trăm mấy chục tệ một chiếc đó, anh đừng có nghĩ nó là hàng vỉa hè mấy chục tệ chứ.

Nhưng suy nghĩ lại, chiếc nhẫn một trăm mấy chục tệ, tiền đâu mà mình có để mua? Không lẽ muốn bại lộ thân phận vào lúc này sao? Vì thế hắn lặng lẽ nuốt xuống ngụm máu suýt nữa phun ra, mỉm cười nói: "Em chỉ tình cờ nhìn thấy ở một cửa tiệm mà thôi. Anh Lâm, bây giờ em chỉ có thể mua nổi cái này, sau này đợi em kiếm được rất nhiều tiền, em nhất định sẽ mua nhẫn thật, mua chiếc càng sang trọng hơn cho anh."

"Chiếc này đã rất đẹp rồi." Mặt Hàn Lâm đỏ lên, anh đặt nhẫn vào lòng bàn tay mà ngắm chăm chú.

"Đợi... đợi đã... anh Lâm, anh... anh có biết ý nghĩ của việc em tặng nhẫn cho anh không? Anh... anh đồng ý sao? Anh quyết định chấp nhận sao?"

Chu Hiểu bỗng nhiên hoảng sợ, khi nãy vì tâm trạng quá thấp thỏm nên hắn không để ý đến phản ứng của Hàn Lâm. Bây giờ mới nhớ ra, hình như anh không hề kinh ngạc, cũng không hề sợ hãi một tý nào, giống kiểu... anh nhận lấy nó... như một điều đương nhiên vậy..."


Chương 22

Hàn Lâm nhìn Chu Hiểu một cái, bỗng nhiên mỉm cười: "Sao? Không lẽ em hi vọng anh sẽ ném nhẫn lại vào mặt em? Sau đó nói anh không phải người đồng tính, tránh xa anh ra?"

"Không... không phải, em... em chỉ... quá kinh ngạc thôi. Tuy... tuy là cái lần ở đài truyền hình trước đây, hình như... hình như anh Lâm đã biết tình cảm của em với anh, nhưng... nhưng anh có thể chấp nhận em nhanh như vậy, em... em thật sự không ngờ được..."

Chu Hiểu không biết nên nói gì mới tốt, hắn chợt cảm thấy mình đã trở nên kém ăn nói. Hắn nói một đống chữ, dường như vẫn chưa nói được đến ý chính. Hàn Lâm cúi đầu, nhẹ nhàng cười: "Đương nhiên là anh có thể chấp nhận được rồi. Kể từ lần đầu tiên em hôn anh trên xe, anh liền biết tình cảm của em dành cho anh rồi, thời gian dài như vậy đủ để anh nhận ra tình cảm của mình."

Thực ra Hàn Lâm đưa ra quyết định cuối cùng cũng chỉ trong hai tuần này, những ngày không có Chu Hiểu ở bên cạnh khiến anh hoàn toàn nhận ra được tâm ý của mình, nhận ra được sự thật anh đã không thể rời xa hắn được nữa rồi. Nếu đã như vậy, anh cũng chỉ có thể chấp nhận tình cảm của hắn thôi. Dù sao mẹ anh cũng không quan tâm anh tìm đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần có thể đưa tiền cho bà ta, để bà ta tiếp tục cờ bạc là được.

Nếu đã như vậy, tại sao cứ phải cố chấp về sự khác biệt giữa nam và nữ? Tại sao anh lại không thể tìm một người thật lòng yêu thương anh chứ? Anh đã sống cô độc quá lâu, anh lộ vẻ mặt thờ ơ hờ hững ra ngoài không có ý nghĩa là anh không cần tình yêu. Trên thực tế, Hàn Lâm biết khát vọng được yêu thương của anh còn mãnh liệt hơn bất cứ ai cả.

Chu Hiểu kinh ngạc đến ngơ ngác với đáp án này, trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại một câu: biết rồi, anh Lâm quả nhiên đã biết rồi, ngày hôm đó quả nhiên anh ấy đã thức.

"Em còn đứng ở đó làm gì vậy? Chiếc nhẫn này không phải nên để em đeo cho anh sao? Hay là em muốn anh tự đeo?" Hàn Lâm thoải mái phóng khoáng mà ngồi trên sofa, như thể anh mới là người cầu được yêu thương.

"Không không không, đương nhiên... đương nhiên là để em đeo rồi. He he, em đeo cho."

Chu Hiểu vui mừng nhào tới, lấy chiếc nhẫn từ trong tay Hàn Lâm, sau đó cẩn thận nhìn Hàn Lâm một cái, ánh mắt đó toát lên niềm vui và sự cẩn trọng, khiến trái tim Hàn Lâm cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cũng hơi thấy thẹn thùng.

"Khụ khụ, đúng đó. Điều quan trọng là anh... anh chăm sóc tiểu tử thối em lâu như vậy rồi, cũng nên đến lượt em chăm sóc anh một lần chứ."

Vẫn cảm thấy cảnh tượng này hơi giống mấy tình tiết trong mấy vở soap opera, Hàn Lâm xấu hổ mà quay đầu đi, từ từ giơ ngón tay thon dài ra.

Chu Hiểu thầm điên cuồng nuốt nước miếng, chậm rãi nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mịn kia. Đây là cảnh đã từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn không biết bao nhiêu lần, bây giờ nó trở thành hiện thực rồi.

Phải nói là trong ký ức của Chu Hiểu, những chuyện quan trọng của hắn và Hàn Lâm đều diễn ra trong những ngày rất bình thường, trước khi sự việc xảy ra cũng chẳng có dấu hiệu gì, khác xa với các tình tiết trong tiểu thuyết và phim truyền hình. Nhưng vậy mới chính là cuộc sống, cuộc sống vốn bình thường và giản dị, chỉ có những ngày tháng bình dị như vậy mới có thể ấp ủ được niềm vui và hạnh phúc chân thành nhất.

Niềm hạnh phúc này vẫn luôn vương vấn trong tim Chu Hiểu, rất nhiều năm về sau, hắn đã có vô số ngày tháng rực rỡ, nhưng trong lòng hắn, vẫn chỉ có những khoảnh khắc bình thường này mới là hạnh phúc nhất.

Chu Hiểu và Hàn Lâm cứ sống chung như thế, lần này là sống chung đúng nghĩa. Trong buổi tối đeo nhẫn đó, Hàn Lâm đã dâng mình tặng cho Chu Hiểu. Anh không phải là người không dứt khoát, nếu đã xác định rồi thì sẽ nghiêm túc thực hiện. Nếu đã chấp nhận tình yêu của Chu Hiểu thì đã không có cơ hội để quay đầu lại nữa rồi.

Nhưng cho dù có quyết tâm cỡ nào đi nữa, đối với người bảo thủ như Hàn Lâm, chuyện làm tình vẫn hay làm anh đỏ mặt. Nói ra thì anh sợ Chu Hiểu cười, anh đã sắp ba mươi rồi, nhưng ngay cả số lần thủ dâm cũng rất ít, đương nhiên, chủ yếu là vì cuộc sống của anh quá trong sáng, ngay cả một bộ AV cũng chưa xem bao giờ, còn có thể mong anh phát tình được sao?

Vì thế nên Hàn Lâm vẫn luôn cảm thấy làm tình là chuyện có cũng được không có cũng chẳng sao. Mãi đến sau khi anh triền miên cùng Chu Hiểu, anh mới biết sự hiểu biết của anh về chuyện tuyệt vời này ít ỏi đến cỡ nào. Nói ra thì đó cũng là một buổi tối bình thường, Chu Hiểu và Hàn Lâm đã xác định mối quan hệ mấy ngày rồi nhưng hắn vẫn do dự không dám giơ móng sói ra. Nhưng con người vẫn luôn là như thế, được một tấc rồi thì sẽ bắt đầu tiến một thước, Chu Hiểu càng chẳng phải ngoại lệ. Thương nhân không tham lam tuyệt đối không thể lập nên được sự nghiệp.

Thế là, khi hắn ý thức được mong muốn Hàn Lâm chủ động hơn một chút là chuyện không có khả năng, hắn liền quyết định tự ra tay. Mấy tối này tuy ngủ chung chăn chung gối, nhưng hắn không làm gì Hàn Lâm để từng bước tiến lại gần, hắn đã nhịn vất vả cỡ nào. Chu Hiểu cho rằng mình không thể nhịn thêm được nữa, nếu không hắn chắc chắn sẽ nhịn tới sinh bệnh mất.

Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, sau khi nằm lên giường, Hàn Lâm chống nửa người lên mở đèn tường bên phía Chu Hiểu, anh quen ngủ trong ánh đèn ấm áp, anh có một nỗi sợ xuất phát từ trong lòng với bóng tối. Lúc trước ở nhà cũ, bên đầu giường anh cũng có một chiếc đèn bàn nhỏ.

Chu Hiểu thấy người yêu gần mình trong gang tấc, nước miếng chảy ra liên tục, sau đó hắn vươn tay ra, lập tức ôm lấy Hàn Lâm.

"A..." Hàn Lâm thấp giọng kinh ngạc hô lên một tiếng, cơ thể anh không chống vững liền ngã xuống. Thế là cứ thế mà ôm chặt lấy Chu Hiểu, áo ngủ mỏng manh cọ xát vào nhau, cơ thể dường như cũng nóng lên.

"Chu... Chu Hiểu..." Hàn Lâm lập tức biết ngay Chu Hiểu muốn làm gì, mặt anh không khỏi đỏ lên, lắp bắp gọi tên Chu Hiểu, nhưng anh không biết nên nói gì tiếp theo. Nếu đã xác nhận mối quan hệ với Chu Hiểu, vậy giao bản thân mình cho em ấy cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Về chuyện này, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.

"Đừng gọi em là Chu Hiểu, quá xa cách, anh gọi em là A Hiểu được rồi." Chu Hiểu ôm chặt lấy Hàn Lâm, lật người lại, Hàn Lâm liền bị đè dưới thân hắn.

Có lẽ là do vẻ cao lớn đẹp trai và khí thế toát ra vào hôm ở đài truyền hình của Chu Hiểu, Hàn Lâm hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện mình là công hay thụ, thế là vị trí công thụ cứ thế mà được quyết định.

"A... A Hiểu..." Mặt Hàn Lâm càng đỏ hơn, anh rũ mắt lẩm bẩm: "Cái tên này có hơi... không thuận miệng..."

"Kêu quen là ổn thôi." Chu Hiểu cúi người, làm ra một chuyện mà hắn muốn làm đã lâu – hôn môi.


Chương 23

Trước khi gặp Hàn Lâm, Chu Hiểu không tính là người bừa bãi cho lắm, nhưng bạn giường của hắn cũng không ít, đến mức kỹ thuật hôn này kia thật sự không cần lấy bút viết để tả lại, chỉ trong vài giây, Hàn Lâm đã đầu hàng, anh há to miệng thở dốc, kêu lên tiếng "ưm ưm...", để lưỡi của Chu Hiểu khuấy động, mút mát trong miệng anh.

Sau một nụ hôn sâu, Hàn Lâm liền biến thành con cừu non đợi người làm thịt, quần áo trên người không biết đã bị Chu Hiểu cởi ra từ lúc nào, lộ ra làn da trắng nõn trơn bóng, không thể không nói, dựa vào mức độ vất vả của anh, ông trời đúng là đã có rất nhiều ưu ái với làn da của anh.

Chu Hiểu thích đến không thể buông tay mà vừa vuốt ve lên làn da mịn màng vừa lấy lưỡi châm lửa lên khắp người Hàn Lâm, nhẹ nhàng nói: "Lâm Lâm, Lâm Lâm, he he, cuối cùng em cũng có thể gọi anh như vậy. Từ nay về sau, anh không còn là anh trai của em nữa, mà là người yêu của em. Lâm Lâm, anh có biết là lúc nghe thấy mấy người kia gọi anh như vậy, em ghen biết nhường nào không?"

"Em... em ngay cả chuyện này mà cũng ghen?" Hàn Lâm ngơ ngác.

"Đương nhiên, biệt danh Lâm Lâm này, vốn chỉ nên là cách xưng hô với người yêu, nhưng bọn họ có thể gọi, người yêu anh là em đây lại không thể gọi. Có biết là lần đầu tiên nhìn thấy anh, em liền muốn gọi anh như vậy không?"

"Không nhớ." Hàn Lâm thành thật lắc đầu: "Anh chỉ nhớ lần đầu gặp em cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm của anh mãi thôi... A..."

Chu Hiểu vân vê phân thân màu hồng dưới thân, nhẹ nhàng cọ vài cái lên đó, cười gian nói: "Hộp cơm? Em sẽ nhanh chóng khiến anh ngay cả hộp cơm là gì cũng quên mất thôi." Chưa nói xong, hắn bèn bỏ phân thân tinh xảo đó vào miệng.

"A..." Hàn Lâm ngạc nhiên hô lên một tiếng, nơi nhạy cảm nhất được khoang miệng ấm nóng bao lấy, đầu lưỡi chỉ nhẹ nhàng liếm lên đó vài cái là anh đã run rẩy khắp người, cơ thể chưa từng làm tình hoàn toàn không chịu đựng được sự kích thích mãnh liệt như vậy.

"Chậc chậc, Lâm Lâm. Anh hưng phấn dễ dàng như vậy sao?" Chu Hiểu nhả phân thân ra, lấy tay nắm, lắc đầu nói: "Không được đâu, đây là lần đầu tiên của chúng ta, em nhất định phải khiến anh bắn ra, lên đỉnh cùng lúc với em. Đó mới là cuộc làm tình tuyệt vời nhất."

"Hiểu... Chu Hiểu..." Hàn Lâm há to miệng thở dốc, giơ tay muốn đẩy Chu Hiểu ra. Anh không chịu nổi nữa, từng cơn sóng khoái cảm truyền xuống bụng dưới, khiến anh chỉ muốn hung hăng tuốt mạnh phân thân vài lần, sau đó bắn ra.

"Anh gọi em là gì?" Chu Hiểu đè lấy cánh tay huơ loạn của Hàn Lâm, lại hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó cảm nhận được phân thân hơi rũ xuống, hắn mới lấy gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn ra.

"Hiểu... A Hiểu..." Hàn Lâm nhớ ra lời Chu Hiểu nói khi nãy, ý thức được mà sửa lại, đột nhiên anh cảm nhận được chân mình bị mở rộng, sau đó khe mông cũng bị tách ra hai bên, một thứ gì đó lành lạnh mà mảnh mảnh đâm vào nơi mà anh nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

"Đừng... A Hiểu, đừng bỏ vào đó..." Hàn Lâm cực kỳ hoảng sợ, cả người anh bắt đầu giãy giụa chống cự nhưng bị Chu Hiểu đè lại.

"Yên tâm đi Lâm Lâm, lần đầu sẽ hơi đau nhưng rất nhanh liền không đau nữa. Em sẽ đối xử rất rất dịu dàng với anh, sẽ không để anh bị rách đâu..."

Chu Hiểu nói xong thì ác độc nhét thêm ngón tay thứ hai vào, hắn thật sự không kiềm chế được rồi...

Lý trí của Hàn Lâm đã loạn hết cả lên, vì những nụ hôn khắp cơ thể của Chu Hiểu nên cả người anh đều tê liệt mềm nhũn. Cho dù dưới mông có truyền đến từng cơn đau bén nhọn nhưng cũng nằm trong ngưỡng có thể chịu đựng được, nên anh cố gắng nghe lời Chu Hiểu mà không căng người ra, trong đầu anh chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: hóa ra hai người đàn ông làm tình là làm như vậy...

Nhưng giây tiếp theo, sau khi cơn đau bén nhọn ngắn ngủi biến mất, một thứ gì đó thô to từ từ cạy mở nơi thít chặt kia. Hàn Lâm hét to một tiếng, đau đến muốn cong người, nhưng lại bị Chu Hiểu đè lại, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận sự tiến vào mang tính xâm lược của hắn.

"Đau... đau quá, A Hiểu... đau lắm..." Hàn Lâm bật khóc, bộ dạng hai mắt đẫm lệ khiến bụng dưới của Chu Hiểu siết chặt một cái, thứ mà hắn đang gắng gượng kìm chế liền trướng to hơn.

"Đừng mà... lấy ra ngoài đi..." Hàn Lâm vừa khóc vừa kêu, ra sức vươn cánh tay ra túm loạn. Đôi chân anh cũng muốn đạp ra, tiếc là vì chúng ở trên vai Chu Hiểu nên anh không dùng được sức.

"Ngoan, Lâm Lâm, thả lỏng, thả lỏng nào. Rất nhanh sẽ tốt lên thôi, nhịn một chút..." Chu Hiểu cố gắng an ủi người yêu dưới thân. Lúc này hắn cũng không nhẹ nhõm gì, may mà cuối cùng cũng cắm hết toàn bộ phân thân vào thông đạo nóng như lửa kia. Thông đạo đó vừa chặt vừa hẹp, Hàn Lâm lại cố gắng đẩy tính khí của hắn ra ngoài, khiến Chu Hiểu suýt nữa là tiết sớm.

Mừng vì mình không mất mặt trước mặt Hàn Lâm, Chu Hiểu giơ ngón tay ra kẹp lấy hai hạt đậu đỏ nho nhỏ trên ngực anh vừa vân vê nhào nặn, vừa chậm rãi bắt đầu động tác cắm rút nhẹ nhàng. Tuy rất nhẹ rất chậm nhưng vẫn khiến Hàn Lâm kêu lên một tràng tiếng kêu khóc rên rỉ...

Nhưng thông đạo dần dần cũng thả lỏng, Chu Hiểu tăng tốc, Hàn Lâm dưới thân bị hắn đâm đến nhấp nhô lên xuống, anh há to miệng mà thở dốc, phát ra tiếng rên rỉ "a a... ưm ưm..."

"Lâm Lâm..." Chu Hiểu say sưa mà ôm chặt lấy Hàn Lâm, thở dốc nói: "Anh... anh cuối cùng cũng là của em rồi. Lâm Lâm, em... em hạnh phúc quá. Anh yên tâm, em sẽ yêu thương anh, em sẽ khiến anh mãi luôn hạnh phúc cả đời này."

"Em... em hạnh phúc mới đúng chứ? Anh... anh chỉ đau thôi." Hàn Lâm ngấn lệ mà mờ mịt lên án, vẻ mặt chịu oan ức trước giờ chưa từng xuất hiện của anh khiến nhịp tim của Chu Hiểu bỗng đập nhanh, hắn hung hăng đâm vài cái.

Lúc Hàn Lâm la lên, hắn cũng lấy tay chặn phân thân nhỏ bé lại, sau một hồi cắm rút kịch liệt, cơ thể Hàn Lâm bị kích thích đến run rẩy toàn thân, phân thân anh bắn ra từng dòng dịch trắng.

Đồng thời Chu Hiểu cũng bắn tinh dịch của mình vào cơ thể Hàn Lâm, thấy người yêu thất thần, hắn biết cuối cùng hắn cũng chính thức trở thành người yêu bên cạnh Hàn Lâm. Từ nay về sau, hai người sẽ bách niên giai lão, sống chết có nhau. Vừa nghĩ đến tương lai tươi đẹp đó, hắn không kìm được mà cười ra tiếng.

Tuy vẫn chưa thỏa mãn, nhưng thấy tiểu huyệt của Hàn Lâm vì lần đầu tiên mà sưng đỏ, Chu Hiểu biết nếu lại muốn anh thêm một lần nữa, chỗ này chắc chắn sẽ chảy máu. Hắn không muốn để Hàn Lâm chịu đày đọa nên đành phải nhẫn nhịn một chút.

"Lâm Lâm..." Sau khi ôm Hàn Lâm đi tắm rửa sạch sẽ cho anh, hai người trở về giường, Chu Hiểu ôm chặt lấy Hàn Lâm đã mệt đến không còn sức lực, liên tục hôn lên mặt anh, lẩm bẩm: "Em thật hạnh phúc..."

"Em đương nhiên là hạnh phúc rồi..." Hàn Lâm uể oải làu bàu một câu, sau đó ngả đầu lên cánh tay Chu Hiểu: "Được rồi được rồi, mau ngủ đi, sắp nửa đêm rồi, anh không còn sức để lăn qua lăn lại với em nữa đâu."

Chu Hiểu lộ ra nụ cười không rõ ý đồ như sói xám, hắn rất muốn ăn Hàn Lâm thêm lần nữa nhưng cuối cùng vẫn khống chế được bản thân, kéo cơ thể của người yêu vào trong lòng mình, hắn nghiêng đầu qua, kề sát mặt với Hàn Lâm, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Đừng quá tham lam, như vậy đã rất tốt rồi..." hắn cứ tự lẩm bẩm như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 21-23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro