Ngoại truyện 4 (H) : Đời Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Đây là ngoại truyện về người chị, theo như đã hứa (mặc dù hơi lâu mới ra chương mới:')

Sau gần hai lăm năm sinh sống trên cõi đời này, Taeha vẫn chưa có được một người mình thích nào cả. Trong khi đó đứa em của mình đã sắp sửa có con mất rồi, cha mẹ không giục cô cưới cho nên cô cứ tính 30 mới tính tới chuyện hôn nhân. Cô mấy năm nay được thừa hưởng công ty của ba mình để làm việc, công việc quá là bận rộn vì vậy cũng chưa để ý ai dù trong công ty không phải có ít Omega. Cô cảm giác chưa có mùi hương nào có thể thu hút được bản thân, chắc cô thuộc loại "kén cá chọn canh".

Cứ tưởng bản thân không tìm được Omega đúng ý của mình thì tầm hai năm sau đó, cô vô tình va phải một người trong lúc đang đi dạo ở công viên thành phố. Cô được người kia đỡ dậy, đó cũng chính là lúc cô gặp được định mệnh đời mình - Okinawa. Ấn tượng đầu của cô đối với em ấy là ĐẸP - XUẤT - SẮC, đúng như một người trong dòng dõi hoàng gia, gương mặt toát lên sự cao quý, học thức và dịu dàng thanh thoát, cảm giác cứ như được gặp một vị hoàng tử xuất thân từ gia tộc giàu có.

Lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cô đã nghĩ chắc chắn rằng em ấy chính là định mệnh của đời mình, vì thế cô nhờ người đi tìm thông tin về em ấy. Quả nhiên, em ấy là con của một gia tộc nhỏ vừa sang bên đây không lâu, công ty cũng mới được thành lập nhưng gia thế phải nói "khủng", gia đình hầu như đều được lai từ nhiều nước khác nhau cho nên em như được thừa hưởng những gen vượt trội từ bọn họ. Từ ánh mắt xanh biển và mái tóc màu vàng óng, nước da sáng bóng khiến ai nấy đều phải ghen tị.

Cô có nhiều lần nghĩ đến chuyện thất bại, mặc dù cô cũng là tổng giám đốc đàng hoàng, nhưng lại sợ bên kia từ chối. Sau khi ba mẹ biết được chuyện này liền hối thúc cô phải chủ động lên, tại khi trước ba cô "cưa đổ" mẹ cô cái rầm mà giờ cô làm không được thì không đáng mặt. Thế là cô được hai bên gia đình sắp xếp buổi gặp mặt, bên kia cũng khá đồng thuận vì hai người giống như là "mây tầng nào gặp gió tầng nấy" rồi, gia thế hai bên đều ổn thỏa hết.

Buổi hẹn đầu tiên bắt đầu với chuyện cô hỏi em ấy về chuyện làm quen này, em ấy chỉ đáp lại, gương mặt của em ấy ít khi lộ ra nụ cười, cô thắc mắc không hiểu nụ cười của em như thế nào. Được biết em ấy cách cô tận ba tuổi, không xa lắm nhưng mà cũng nhiều rồi, đã thế em ấy còn đang học bên Y Dược, nghe đến tên thôi đã biết ghê gớm cỡ nào rồi. Trong suốt buổi hẹn ấy, cô cố gắng nói nhiều hết mức có thể để ít nhất không để không khí quá trùn xuống, tưởng thất bại nhưng không, sau vài trăm câu chuyện nhảm nhí của cô em ấy đã có cười lên một chút.

Dù chỉ một chút nhưng đã khiến cô hạnh phúc đến mức nào, hôm sau lên công ty mà đầu cứ trên mây, đến cả thư ký cô còn ngạc nhiên. Rồi sau đó tin đồn cũng lan ra nhanh chóng ra nguyên công ty, sau đó đến báo chí ai cũng biết cô sắp có mối tình sau hơn 27 năm sống trên đời. Đọc mấy tờ báo mà cô như bị dao găm vô tim, đau đớn tột cùng.

Trùng hợp là buổi tiệc sau vài tuần nữa được tổ chức ở sảnh lớn nhà cô, cô lại được gặp em ấy, thời gian trôi đi rất nhanh nhưng em ấy vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Tiếc rằng, xung quanh em ấy đều có người vây kín, họ đều là những thiếu gia tiểu thư có quyền thế trong chốn này, có người lặn lội qua tận Nhật để chiêm ngưỡng nhan sắc em ấy.

Cô ghen tị đứng ở một góc, trong lòng khó chịu không nguôi nhìn về hướng đó, tay gõ gõ cái ly một cách vô thức. Taeha nhớ lúc ấy, ba cô đã nói một câu khiến cô nhớ mãi tới giờ:

"Có không giữ, mất đừng tìm", rồi nhìn cô với ánh mắt đầy sự khinh bỉ, như thể khiêu khích cô, ý là chê cô không có năng khiếu à? Cô dĩ nhiên không nhịn được nữa, đặt ly rượu lên trên bàn rồi đùng đùng đi tới chỗ của em ấy, vứt hết liêm sỉ mà nắm lấy tay em dẫn em ra bên ngoài sảnh trước sự "Ồ" lớn của mọi người.

Cô dẫn em ấy ra tận phía sau nhà, kiếm nơi yên tĩnh mà nói chuyện, đó cũng là khu vườn hoa hồng trắng mà mẹ cô từng trồng. Nơi đây cũng là nơi riêng tư để mà "nói chuyện", nói chung đủ thứ cô không muốn nhắc đến. Okinawa lúc ấy rất bối rối chẳng hiểu ý đồ của cô là gì, cũng đúng, người mới gặp nhau lần này là lần thứ ba lại lôi ra nơi vắng người, sợ là có ý đồ xấu.

Đó là đối với người khác chứ Taeha cô sẽ không làm như thế, cô chưa muốn vấy bẩn một gương mặt xinh đẹp như thế này. Cô phải ngắm cho đã trước rồi tính tới chuyện khác sau.

- Chị... Chị tính làm gì em vậy? Những người... Dẫn ra mấy chỗ này thường làm chuyện bậy bạ... - Em ấy nhìn ngó xung quanh như để đánh giá tình hình, chắc với một sinh viên ngành Y như em ấy thì mấy chuyện này đủ hiểu.

- Chị thấy... Khó chịu với mấy người kia. - Cô nói nhỏ xíu trong họng, do ngượng nên không dám nói lớn cho người kia biết, còn giả vờ gãi đầu nữa chứ.

- Sao ạ? - Em ấy nhìn lên cô làm gương mặt cô đỏ bừng, cô khó xử chẳng biết nói sao cả, chỉ biết nói lớn.

- Em nhìn đi! Rõ ràng đám đấy đang cố chen chân vào mối quan hệ giữa chúng ta rồi còn gì?! - Giọng cô hơi lớn làm cho em ấy hết hồn, đôi mắt ấy mở to tròn nhìn cô với vẻ mặt từ khó hiểu rồi tự nhiên em ấy bật cười.

- Chị... Chị nghĩ gì vậy hả?! Ý chị là bọn họ "dám" bén mảng đến em sao? - Okinawa cười trông rất vui mặc dù cô đang bị câu nói đó làm cho nhục mặt chết đi được, nhưng không vì vậy mà cô bỏ cuộc được.

Cô ấp a ấp úng, cố gắng kìm nén cảm xúc và bình tĩnh nói. - Dù sao... Mọi người cũng đã biết chị đang tìm hiểu rồi... Chắc sớm sẽ nhận ra thôi, cho nên... Chúng ta... "Công khai" được chứ?

Cô nói câu này xong làm cho em ấy ngừng cười lại, khuôn mặt dần dần nghiêm túc mà nhìn cô. Chưa kịp để cho em ấy nói cô lại ngắt lời tiếp:

- Chị biết chị không giỏi trong chuyện tình cảm... Nhưng nếu như em thấy... Chị có chút thú vị... Thì có thể tìm hiểu một thời gian, nếu em không thích... Thì có thể chia tay.
Em ấy lại cứ cười khúc khích nhìn cô, cô bị nụ cười ấy làm cho bị ngại mà thốt lên câu. - Em... Em cười gì hả?! Chị đây là... Nói sự thật.

- Em chẳng qua chưa thấy Alpha nào mà... Tán người khác lại vụng về thế đấy! Cho nên... Em... Em buồn cười! - Cô tuy bị "quê một cục" nhưng nhìn cách em ấy hạnh phúc với những "trò" nãy giờ mình làm cũng đủ bản thân thấy vui, giống như cô đang tiếp thêm năng lượng cho em vậy.

- Chị... Vụng về như vậy, thế em có muốn tiến tới mối quan hệ ấy không? Chị nói nghiêm túc đấy! - Cô ho khụ khụ để đỡ ngượng và vào thẳng vấn đề chính.

Em ấy lần này lại nhìn cô, gương mặt có chút ngượng ngùng, không biết do cười nhiều mà mặt đỏ hay do tiếng lòng của em nữa, cô cũng không hiểu.

- Nếu chị muốn thì em sẵn sàng, nhưng... Quen với em không bền đâu đấy. - Okinawa nhìn cô, ánh mắt lúc này có vài phần thân mật hơn lúc trước rất nhiều, cô nghĩ mình đã thành công trong việc này nên đã ăn mừng ôm chặt lấy em ấy.

Sau lần đấy đúng là báo chí đều đưa tin nghi vấn cô và em ấy có đang trong mối quan hệ mập mờ, chưa kịp để bài báo lên hotsearch của app thì cô đã thông báo tin "nóng" là cô với em ấy chính thức quen nhau. Thế là cả cái truyền thông rộn ràng như chợ.

Tại vì mẹ cô là người nổi tiếng cho nên bất cứ thông tin nào của con cái báo chí đều đưa lên hết, đẻ năm nào ngày nào giờ nào cũng biết còn gì. Bây giờ lướt cái mạng xã hội chỉ toàn bài đăng về đó kèm theo hành loạt bình luận na ná nhau kiểu "Biết ngay mà, nghi đó giờ", trong khi cô với em ấy mới quen nhau, không lẽ nghi ngờ từ lúc đi gặp mặt rồi sao?

Mặc dù em ấy bảo quen với em ấy sẽ không bền nhưng nào ngờ, hai đứa quen tới tận một năm vẫn chưa có dấu hiệu rạn nứt, tại vì cô luôn là đứa sẽ chọc cười em ấy trước nên chưa bao giờ có cuộc giận nào hơn một ngày, cùng lắm nửa tiếng sau là hết giận. Hôm nay là ngày em ấy đi học nên lại về trễ, em ấy bảo cô ở nhà chờ, tại em ấy dự định mua bánh về cho cô ăn chung luôn vì hôm nay còn đi sinh nhật bạn của em ấy.

Đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm nhưng cả tiếng chuông cửa còn chưa nghe, cả nhà thì chìm vào giấc ngủ rồi chỉ còn mỗi cô. Cô ráng đợi thêm chút nữa thì ngủ say ke mất đất, tới tầm một giờ mới nghe tiếng chuông cửa, cô bật dậy và phóng như gió tới mở cửa. Tuy nhiên, vừa mở ra đã có vật nặng đè lên người cô, chính là "con sâu rượu".

Chẳng biết từ lúc nào em ấy lại biết uống rượu như thế, lần đầu tiên cô thấy em ấy bị dụ uống đến say mèm như vậy. Lần trước mặt chỉ hơi đỏ ở gò má thôi, còn tỉnh táo mà đi đứng được, đằng này mặt còn đỏ hơn quả cà chua, có khi đem đi so còn thấy đỏ hơn.

- Chị... Hehe... Em mang bánh về rồi...! - Cái giọng nói y như mấy cái tên nghiện rượu, miệng thì toàn mùi rượu nồng nặc, người khác mà biết thì kiểu gì cũng mất hình tượng.

Cô đặt em ấy lên trên giường rồi nhìn cái bánh kem thử, cái bánh kem chỉ xây xát nhẹ phần kem bên ngoài dập chút, bên trong còn y nguyên một miếng dành cho cô. Chẳng hiểu sao còn ý thức mà cái bánh còn nguyên vẹn thế này, khi trước là cái bánh nó nhẹp lép như tờ giấy, do em ấy đi bộ mà đi lại tông vào mấy cột điện, cái bánh hứng hết, kết quả nó bị đè cho nhẹp ra.

Lần này chắc có người chở về nên đỡ hơn, cô nghĩ vậy chứ đi bộ thì chắc còn thảm dữ nữa. Cô cất cái bánh xong xuôi vào tủ thì đi vào phòng em ấy lăn xuống dưới giường, cô phải chịu với mấy người say rượu luôn đấy.

- Em nằm cho có ý tứ được không vậy? Thân trên ở dưới còn thân dưới ở trên giường là sao? - Cô đỡ em ấy dậy lên giường thì bị đẩy cho ngã ra nằm kế bên, tay đè lên cổ muốn ngạt thở.

Cô không biết khi trước ba cô tán đổ mẹ cô có cực thế này không, nhưng trước mắt cô thấy khổ rồi đó. Đột nhiên tay của em ấy lại quấn chặt vào cổ của cô, ngang nhiên ôm cô, càng ở khoảng cách gần thì mùi của Omega dường như càng nồng nặc, đã thế còn đang say rượu nữa chứ.

Taeha chẳng biết đối phó thế nào trong tình cảnh này, trước giờ cô có gặp kiểu thế đâu mà biết. Cô chỉ biết lúng túng muốn dời tay của em ấy đi nhưng lại bất lực, tay em ấy dính chặt người cô không buông được dù chỉ một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh, cô nhớ mới gặp em ấy tầm sáu tháng trước, vẫn còn là người xa lạ thì giờ đã trở nên thân mật hơn rất nhiều. Như vậy cô có phải tiến bộ hơn trước không?

Tuy nhiên, việc trước mắt là nên giải quyết tình hình thế này ra sao đây, đối với mấy người say rượu thì tinh thần họ chẳng đủ tỉnh táo để nhận biết hành động của bản thân là gì đâu. Cô gắng ngồi dậy một lần nữa, may là lần này đã làm được vì em ấy cuối cùng cũng buông lỏng tay ra. Nhưng, em ấy lại lườm cô với ánh mắt như chiếu ra tia điện.

- Chị... Thấy người ta như vầy mà không làm gì sao?

Cô ngơ người trước câu hỏi của em, trong đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi. - Làm gì là làm gì?

Em ấy nhìn cô với vẻ mặt khó chịu, bĩu môi bảo. - Đồ ăn đã dâng tới tận miệng còn không biết thưởng thức, người khác là nãy giờ xong chuyện rồi...!

Taeha ngớ người lần nữa, lần đầu tiên cô được một Omega gạ gẫm trong bộ dạng thế này. Cô không biết là em ấy có phải còn say hay là đó là lời nói thật lòng của em ấy.

- Nhanh lên đi...! Chị không phải chọc tức em rồi đúng chứ? - Okinawa càu nhàu nhằm thể hiện sự bực tức của mình đối với người trước mắt, cô thật sự quá ngây thơ so với dáng vẻ bên ngoài mà em đã tưởng tượng về cô, vì vậy mà có chút thất vọng.

- A... Chị... Chị biết rồi. - Cô bối rối cởi đồ dần cho em ấy, trong lòng thầm nghĩ chắc ba cô sẽ chửi cho lên bờ xuống ruộng mất, mấy cái kĩ năng ba cô chỉ bấy lâu nay vô thực tiễn cô "tạch" hết trơn.

Xuất hiện trước mặt cô là một bộ xương quai xanh xinh đẹp kéo dài đến gần vai, nước da em ấy trắng hồng và mềm mại như bông, cô chỉ muốn ngắm nhìn rồi cất vào tủ thay vì có ý đồ xấu với em ấy. Nhưng nếu như em ấy đã ngỏ ý cô cũng không dám khước từ lòng tốt của em.

Cô chậm rãi đặt lên xương quai xanh của em vài nụ hôn, tiện thể đánh dấu lên trên đấy, cái tay hư của mình vô thức chạm tới chỗ đùi non, chầm chậm đặt rộng nó ra một bên, mấy ngón tay luồng từ từ xuống khe quần của em ấy.

- Ưm... - Okinawa nhìn cô, mặc dù bản thân là người chủ động trước nhưng em vẫn sợ sệt khi đối diện với chuyện này, vì em là người còn trinh tiết 100%, đó giờ chưa từng trải nghiệm qua loại cảm giác thế này.
Tay cô luồng vào bên trong chạm vào từng vách thịt nóng sau lớp quần lót mỏng, cô nhè nhẹ chà xát hai bên vách từ từ để em có thể cảm nhận được khoái cảm. Cô vừa làm vừa nhìn biểu cảm kia, em cố gắng giấu mặt đi qua lớp gối của mình.

Cô muốn được nhìn thấy biểu cảm em rõ hơn, nổi hứng lên mà cố tình luồng vào sâu hơn một chút thì em đã hét toáng lên.

- A...! - Em quay sang phía của cô, miệng của em mếu máo như muốn khóc, ánh mắt tỏ ý muốn cô xin tha.

- Em đã bảo chị thế nào? - Cô nhắc lại chuyện ban nãy cho em ấy biết, hiện giờ không biết ai mới là "con mồi" thực sự của đối phương.

- Em... Chỉ nói đùa... A...! - Okinawa vừa đáp lại đã bị cô véo một bên đùi đau điếng.

- Em có biết là... Tỉ lệ người song tính khá ít, và... Em biết cơ quan sinh sản của họ tốt đúng không? Vì vậy người khác sẽ lợi dụng cơ thể xinh đẹp này của em để lạm dụng tình dục đấy... Chị không thích vậy, may là người đó là chị. - Cô đùa giỡn ở khe thịt của em một cách táo tợn, khe thịt em dần dần được cô kích thích mà bắt đầu rỉ nước.

Em nhìn cô mà gương mặt đỏ chót, em quên rằng bản thân là song tính, mà song tính lại có tỉ lệ có thai rất cao. Lời ban nãy em dụ dỗ cô chẳng khác nào muốn người khác "chơi" em đến chết. Nghĩ vậy em càng thêm phần sợ hãi.

- Em đừng sợ, chị... Nhất định sẽ không làm gì em, chị biết ở đâu là giới hạn của mình. - Cô nhẹ nhàng bế em đặt xuống dưới giường, để bản thân nằm trên, mặt đối mặt với em, vẻ mặt cô hiện tại so với ban nãy khác một trời một vực, không nói chắc tưởng là kẻ khác giả mạo.

Thần thái của cô hoàn toàn khác cô vài phút trước, giống như bị ai nhập hồn vào. Okinawa nhìn cô mà có vài phần sợ cô ăn không sót một mảnh thịt nào, ánh mắt em nhìn cô giống một chú thỏ con đang khiếp sợ trước đôi mắt dữ tợn của chú sói săn.

Taeha cúi người xuống đặt lên ngực em thêm mấy nụ hôn, tay bên kia tiện thể lại bóp lấy chúng, em không chút kháng cự nào đối với cô, chỉ có "A, ưm" nhìn cô hành động theo bản tính. Vài giây sau khi em còn chưa kịp chuẩn bị xong thì đã nghe tiếng kéo khóa quần, đôi mắt nhỏ nhắn của em như đang bị chính thứ to lớn kia nuốt trọn, em nuốt ực xuống một cái như để bình tĩnh lại tâm lý. Cô đột nhiên lấy một cái khăn tay cuộn tròn rồi nhét vào miệng của em, em cảm giác có điềm chẳng lành, tâm trí bình tĩnh ban nãy hiện tại như đang vật lộn với sự điên loạn.

Đột nhiên, một thứ lớn đâm vào vách thịt của em, em trợn tròn cả hai mắt, cảm nhận vách thịt mình giãn nỡ ra gấp vài lần, bên trong em quá hẹp để chứa được thứ to lớn ấy. Em cảm giác có vài phần đau đớn, máu từ huyệt nhỏ của em tuôn ra vài giọt, em lại một lần nữa nhìn người kia, cô ấy như không lay động gì với sự yếu đuối của em. Nhưng cô ấy vẫn để cho em thời gian nghỉ một chút, rồi sau đấy lại kích động đâm sâu vào trong.

Nước mắt em vô thức mà rơi, tay em bị người kia gồng chặt không làm được gì, bên dưới bị dồn dập từng cơn va đập giữa hai cơ thể, lớn đến mức nghe được cả tiếng. Cơn đau ấy của em dần dần chuyển thành khoái cảm, em dường như cảm giác được nó đang dâng trào trong tâm trí của mình, càng lúc càng mãnh liệt.

Đúng thời khắc cao trào ấy em cảm nhận được một luồng dịch nóng được phun vào bên trong, em được cô ấy lấy khăn tay ra khỏi miệng, em như chớp lại được không khí mà thở hổn hển.

- Okinawa, em... Còn ổn không?

- Chị... Em... Cảm giác bên dưới... Hơi đau.

Cô ôm lấy em ấy vỗ về an ủi rồi bảo. - Em cố chịu đựng chút, một lát nữa là xong.

- Một lát nữa sao...?

- Ừm, xong nhanh thôi. - Thực ra là cô nói dối em ấy, cô muốn em ấy phải mang trong mình dòng máu của cô. Cô dĩ nhiên không muốn để mất cơ hội hiếm có như thế này, nếu không cô không thể níu giữ được em ấy.

Em ấy ngay lập tức gật đầu mà không do dự, có lẽ là tin một phần cô nói ra. Nói rồi cô bế em ấy đặt lên đùi của mình, em vịn lấy vai của cô, bên dưới vô tình lại cọ xát vào thứ ấy.

- Đừng có chọc chị. - Cô nói, giả vờ hằn giọng để thêm phần giận dữ.

- Em... Em... Không cố ý... Chẳng qua...! - Chưa kịp để em ấy nói hết câu thì cô đã hành động trước, cô ôm chặt eo của em ấy rồi ngang nhiên khóa môi của em.

Em bị cô giữ chặt mà không thoát được, cố dùng sức vùng vẫy một lúc thì lại bị chính thứ khoái cảm ấy làm cho tê liệt, sức lực yếu ớt dần mà đón nhận khoái cảm. Cô hôn đến độ em ấy không thở nổi phải đẩy cô ra có ý định chạy trốn, nhưng tay cô đã giữ lại được em ấy và kéo em ấy về phía của mình.

- Chị... Tha... Tha cho em đi...! Em mệt rồi...! - Em năn nỉ cầu xin cô, người lại tiếp tục bị cô giữ chặt lại, em linh cảm có điều gì đó không lành sắp xảy đến.

- Chị chưa nói xong thì em chưa được đi đâu hết, trời này lạnh lắm, em đi ra ngoài kẻo bệnh đấy. - Cô đánh dấu vào cổ của em mấy vết hôn nữa, sau đó lại những năm sáu hiệp nữa mới dừng, đến lúc đó cũng đã là mờ sáng.
Em đã bị cô hành vật vã từ tối hôm qua đến sáng, cơ thể đau nhức đến mức xuống giường còn không nổi, trên giường còn y nguyên cái "chiến trường" hôm qua, máu do trinh tiết của em bị phá vấy tung tóe khắp giường, đủ hiểu hôm qua mãnh liệt như thế nào. Em còn cảm giác được bên dưới mình còn âm ấm dịch mà cô đã "bơm" vào người em.

Em vừa tức vừa chẳng biết làm thế nào, dù sao một phần là do bản thân khích động đúng người, giờ đã giường chiếu thế này rồi, chuyện này chắc chỉ có việc "kết hôn do bác sĩ bảo" mà thôi.

Vài tuần sau em có mấy triệu chứng ốm nghén, khám ra thì dính chưởng ngay lập tức, siêu âm ra được hai đứa đều là con gái, thai được khoảng 2 tuần. Khám xong thì hai bên gia đình cũng giục cưới nhanh chóng, đính hôn xong thì lại chạy bục mặt đi làm đám cưới, học đại học thì chưa xong nhưng mà đã chuẩn bị lên xe hoa.

Sau khi đẻ xong thì em được nghỉ khoảng một hai tháng chăm sóc con rồi sau đấy lại gấp rút trở lại trường, hai đứa thì đưa cho bên nội và ngoại chăm sóc. Cô ấy để cho em thảnh thơi hai năm, sau khi tốt nghiệp lại một ngày "không ngủ" được, em bị cô ấy oành cơ thể bốn năm tiếng đồng hồ, làm xong xuôi việc thì hai chân như bị tê cứng và đi không nổi. Cứ như vậy lại duy trì tới tầm một tháng sau thì lại nghe tin có con, lần này là hai đứa nữa, một trai một gái.

Và đó cũng là lần cuối mà em sinh, sau chuyện đấy cô ấy không cho em sinh nữa nhưng vẫn duy trì làm tình mỗi tuần, nhưng có điều là bằng biện pháp an toàn. Cả gia đình cứ thế sống hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro