2. Thế giới kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta bước qua cánh cổng xuyên không gian, được 1 lúc thì rơi xuống từ trên cao, may mắn là rớt trên 1 cây nấm nên cậu trườn xuống dưới, nhưng mà.. có gì đó lạ lắm, cây nấm.. SAO TO THẾ??? Định thần lại nhìn xung quanh, ôi vãi, thế giới nấm à? Hay nấm đột biến đây? 1 tràn câu hỏi bay qua bay lại trên đầu cậu khiến cậu ngớ người ra.

Quao~ Thế giới của nấm hả? Lạ thật đó - Mash không khỏi ngạc nhiên trước độ lớn của mấy cây nấm to đùng kia, tự nhiên lại nhớ tới quả đầu của mình..

Y chang nhau luôn ha-

Vừa đi vừa quan sát, rõ là nấm độc nhưng lại chả có độc tố nào toả ra cả, chúng là nấm thường ăn được sao? Tính làm liều nhưng sợ nhiệm vụ giao bị gián đoạn nên thôi, thế giới trước không có 1 chút khí hải của viên đá, đi chỗ khác trước thôi..

Giẫm lên chất nhầy nhụa của nấm, cậu bẻ 1nhành cây xuống chỉ để chùi đi vết nhơ dính lại trên giày, nào ngờ mùi hương toả ra từ đó

Mùi gì thế? Không lẽ loại này kết hợp thì mới có tác dụng hả??- Mash nhăn mặt, cố gắng gỡ hết đống chất nhầy đó khỏi giày sau đó đi tiếp

Chất nhầy của nấm có khả năng ăn mòn cao, khiến cho đôi giày bị ăn mòn đến chân, may là rút ra chạy kịp, không thì chúng ta có Dương què rồi.

Vừa nảy gặp 1 cô bé mà lỡ tông phải, không biết nhỏ đó có trả thù vụ đó với mình không nhỉ - Mash nhớ lại cảnh vừa rồi, vừa chạy vừa hoảng, xui ra tông trúng cô bé nhỏ trong đó chắc đi hái nấm. Bên kia con bé kia nhìn cậu ta vẻ thắc mắc

Love : cậu ta ăn gì mà chạy vậy?

Anh ta chạy ra tới bìa rừng, tim chợt dừng 1 nhịp khi nhìn thấy 1 thiếu nữ tóc vàng, đứng im lặng như chờ đợi ai đó vậy, mà.. mắt cô ta hơi đáng sợ.. trợn mắt nhìn cậu y như sinh vật lạ

Mash: À-à, cho tôi hỏi..ở đây là đâu..?

Lemon : Tôi nên hỏi anh làm gì ở đây đấy? Cơ mà.. anh đẹp trai quá.. - chưa gì khen sớm rồi

Mash im lặng nhìn Lemon, mê trai đầu thai vẫn chưa hết á trời

Ảnh minh hoạ khuôn mặt của cụ Mash lúc bấy giờ

Nói rồi Lemon dẫn Mash về nhà, còn Love thì vừa mới hái nấm về, con lộn bàn nó về trước luôn rồi.. Love đi về, vừa mở cửa thấy Lemon ôm lấy thằng con nhà người ta muốn nghẹt thở, đã vậy lại còn là thằng tông mình rồi xin lỗi cho qua nữa, ủa là sao vậy??

Love : chào cậu, tôi là Love, nhỏ kia là Lemon, nết mê trai nên thông cảm nha..

Mash : tên tôi là Mash - Cậu ta khịt mũi nói chuyện khiến Love nghe mà ngứa tay vãi, muốn lại đấm mấy phát cho bỏ tức

Mash : à mà tôi không có nhà, vô tình bị lạc trong đó nên có thể cho ở nhờ được không?

Love : cũng được, chỉ có tôi và con lộn bàn này ở nhà thôi

Mash : không ở chung với ai hết à?

Love : sống 1 mình, nhỏ này khùng quá rồi, anh rước nó về đi

Lemon: anh hốt em về nuôi đi chồng iu

Mash cạn lời, nhìn Lemon ôm chặt lấy mình mãi, đẩy cô ra rồi đi vào bếp bảo để anh trổ tài. Nếu là anh đây hồi 16 tuổi thì chỉ biết làm su kem sống qua ngày thôi, đám bạn hồi đó ăn lòi lo- . Nhưng bây giờ anh đã khác xưa, món đéo gì cũng nấu được hết á, chứ hơn 100 tuổi mà giờ bảo chỉ biết làm bánh thì bố con thằng nào chả đấm cậu chứ. Love cũng hoài nghi nhìn anh nấu, có chút nghi ngờ nhân sinh vì bình thường cô hay làm canh nấm ăn vì nó đơn giản với ăn ổn, cậu làm súp nấm kèm theo 1 con thỏ, nếu anh Rayne biết chắc đấm cậu tan xương nát thịt rồi. Haha-

Mash nấu xong súp nấm, trong nó chả khác gì là canh nhưng sệt hơn. Love lo lắng nhìn anh, còn anh thì lại ngó sang Lemon, vì đây là lần 3 nấu súp:))

Lemon quyết thử độc trước, cơ mà nó ngon quãi í, nên Lemon 1 phát húp hết, để 2 đứa kia nhìn nhau rồi nhịn đói luôn nguyên buổi

Love : ủa rồi mình ăn gì?

Mash : ăn gì cũng được

Vừa nói xong Mash được tặng cú đấm yêu thương, thật là..

Lemon : anh tới từ đâu thế?

Love : ừ ha, ở đây nảy giờ chí ít cũng giới thiệu 1 tí về anh đi, nơi ở chẳng hạn?

Mash nghe vậy, chẳng biết nói gì, kí ức hơn 100 năm trôi qua như 1 thước phim dài lướt qua trên đầu anh, nói thật chứ.. đến cả bản thân cũng quên mất mình là ai thì đến quê quán ai mà nhớ nổi... À.. bản thân có 1 quyển nhật kí ghi lại quê quán của anh, nhưng mà lấy ra thì hơi bất tiện

Mash : từ trên trời rớt xuống

Rõ ràng câu nói đó khiến cho Love không tin, ai lại tin có 1 kẻ từ trên cao xuống đây chứ? Nhưng đúng là khi xuyên tới đây thì anh rơi xuống trúng cây nấm thật

Lemon thì chả nói gì, vì hiện giờ cô cần giữ người chồng của mình thật tốt, để anh không đi lung tung rồi bỏ cô nữa, ai sẽ đảm bảo rằng cô sẽ giữ được người ấy đây ta?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro