Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Jihoon bắt đầu công việc đánh thức các thành viên như thường ngày. Anh đến phòng Jeongwoo cuối cùng, tần ngần đứng ở cửa, không biết đối mặt với em như thế nào.

Tối qua, sau khi về phòng, Jihoon thấy hối hận thật sự. Anh đã quá khắt khe rồi. Làm sao anh có thể không biết lí do Jeongwoo bị điểm thấp chứ. Lịch trình dày đặc, thời gian nghỉ ngơi ăn uống còn không có, thì nói chi tới việc học. Nhưng lời nói ra cũng không thể rút lại, kể cả mục tiêu mà anh đặt ra cho em ở lần kiểm tra tiếp theo.

Trước sau gì cũng phải đối mặt, anh thở dài rồi nở nụ cười tươi. Hi vọng Jeongwoo sẽ không giận anh, hay ít nhất, em cũng thấy yên tâm hơn nếu thấy anh tươi tắn thay vì nét mặt lạnh lùng tối qua.

Có điều anh không ngờ là, căn phòng trống không. Anh cho rằng mình sẽ được chào đón bằng khuôn mặt say ngủ của em nhưng anh đã sai. Jeongwoo không có trong phòng.

Anh quản lý nói:

- Sáng nay anh qua định làm đồ ăn sáng cho mấy đứa thì thấy Jeongwoo đang chuẩn bị đi học. Anh cũng bất ngờ. Thằng bé đâu cần đi học hôm nay? Và các em có lịch tập lúc 10h, phải không?

Jihoon chỉ vâng dạ rồi quay bước vào phòng em, yên lặng giúp em dọn dẹp phòng ốc. Tối qua lúc họ về tới nhà cũng đã qua 2 giờ sáng rồi, lại thêm sự việc đó nữa. Rồi sáng nay dậy sớm cho kịp giờ học. Không biết Jeongwoo ngủ được bao lâu, chắc em đã bỏ bữa sáng rồi...

Những tưởng buổi tập hôm nay sẽ vắng mặt Jeongwoo, ai ngờ khi tới phòng tập đã thấy em đang cùng Yedam tập hát trong bộ đồ tập luyện thoái mái thay vì bộ đồ đồng phục. Jihoon có thắc mắc nhưng cũng im lặng. Đợi đến khi giờ tập kết thúc:

- Jeongwoo, sau này ngủ dậy thì nhớ dọn giường.

- Dạ em biết rồi.

Jeongwoo trả lời rồi dựa dựa vào anh Yoshi. Biết em không vui, anh Yoshi liền vòng tay ôm lấy em, còn xoa đầu em nữa.

Từng ngày cứ thế trôi qua, Jihoon và Jeongwoo vẫn hay trêu chọc cười đùa với nhau dù là trên sân khấu hay cuộc sống hàng ngày. Nhưng người sống cùng kí túc xá như Mashiho và Doyoung đều thấy sự kì lạ của Jeongwoo. Và đương nhiên, Jihoon là người cảm nhận được điều đó rõ hơn ai hết.

Jeongwoo cố không để anh Jihoon phải nhắc nhở mình trong mọi thứ nữa. Jihoon cũng nhận ra tần suất mình lớn tiếng với Jeongwoo đã ít hơn. Chỉ có một chuyện là việc thức sớm vẫn còn là điều quá khó đối với đứa trẻ đang tuổi ăn ngủ như Jeongwoo.

Và hình như, thời gian Jihoon và Jeongwoo ở riêng với nhau ngày càng ít đi. Thậm chí, nếu không có lịch tập, có khi anh còn không thấy Jeongwoo tận vài ngày dù là ở cùng kí túc xá. Số ngày anh không gặp Jeongwoo ở kí túc xá đột ngột tăng lên vào những ngày gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro