[LTCN x NVS]: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là cảm thấy bầy dơi kia thật sự rất ghê tởm, cho nên thời gian Ngâm Vô Sương ở trong ôn tuyền so với mọi ngày thường lui tới lâu hơn một chút. Chờ đến khi hắn bước ra, sắc trời cũng đã trở tối, Ngâm Lạc Tuyết đang ở bên ngoài chọc tuyết điêu.

Nhìn thấy Ngâm Vô Sương bước vào, tuyết điêu từ trên bàn nhảy lên, nhẹ nhàng nhào vào trong lòng hắn.

“Gần đây sao lại béo như thế .” Ngâm Vô Sương ôm nhéo nhéo, cảm thấy xúc cảm so với lúc trước mềm mại không ít.

Ngâm Lạc Tuyết nói, “Ăn nhiều lạp xưởng.”

Ngâm Vô Sương nhíu mày, “Nó cũng có thể ăn lạp xưởng?”

“Sao lại không thể ăn, ngũ độc thảo ăn cũng không có chuyện gì.” Ngâm Lạc Tuyết nói, “Bất quá đại khái là chê mặn, cho nên mỗi lần ăn Vương mụ đều phải trộn chung với cơm.”

Tuyết điêu chậm rãi hất đuôi, lông toàn thân xoã tung, hơn nữa toàn bộ thân thể đều cuộn tròn cùng một chỗ, cho nên nhìn qua giống như một quả cầu tuyết nhỏ.

Ngâm Vô Sương lắc đầu, đem nó đưa cho Ngâm Lạc Tuyết, “Đêm nay làm chút dược thảo cho nó ăn, bằng không thật sự sẽ chạy không nổi .”

Ngâm Lạc Tuyết nghe vậy vẻ mặt lập tức khổ sở, “Không thể đợi Thanh Nhiễm trở về lại uy sao.” Không chỉ chạy loạn chung quanh còn có thể loạn cắn người, đây chính là tuyết điêu a, răng so ngũ bộ xà còn độc hơn, không có ba năm người căn bản áp chế không nổi.

Ngâm Vô Sương nói, “Không được.”

Ngâm Lạc Tuyết:......

Vậy ngươi lại không giúp ta !

“Làm sao vậy?” Khi hai người đang nói chuyện, Liên Thành Cô Nguyệt đúng lúc ở cửa tiến vào.

Ngâm Lạc Tuyết thức thời ôm tuyết điêu biến mất, không quấy rầy ca ca nói chuyện ái tình, đệ đệ đều là đệ đệ tốt.

“Không có gì, đang nói trễ chút nữa muốn uy tuyết điêu ăn thảo dược.” Ngâm Vô Sương nói.

“Nó sinh bệnh ?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

Ngâm Vô Sương lắc đầu, “Tuyết điêu là linh thú, vốn dĩ là lớn lên ở trong tuyết sơn, lấy thảo dược Thanh Tuyền làm thức ăn, ăn quá nhiều thịt đối với nó không tốt. Cho nên Lạc Tuyết mỗi tháng đều phải uy nó ăn thảo dược, miễn cho tương lai sẽ sinh bệnh.”

“Một khi đã như vậy, vì sao không đem nó thả trở về ?” Liên Thành Cô Nguyệt khó hiểu.

“Nó là được Lạc Tuyết nhặt về.” Ngâm Vô Sương nói, “Khi còn bé bị Liệp Ưng đả thương, suýt nữa bỏ mạng, sau khi dưỡng tốt lên có đem nó thả về ngọn núi, nhưng chưa qua được vài ngày liền tự mình chạy về, vì vậy cũng liền nuôi .”

“Cũng là có vật nhỏ có linh tính.” Liên Thành Cô Nguyệt bật cười, kéo hắn đứng lên, “Không nói chuyện này nữa, đi dùng cơm chiều, đầu bếp còn phải đưa trở về sớm một chút.”

“Sao?” Ngâm Vô Sương khó hiểu.

“Là đầu bếp ở Túy Thái Hồ, ta mời hắn đến đây.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Túy ngư phải làm liền ăn mới ngon, bằng không sẽ không mới mẻ.”

Ngâm Vô Sương có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói, lại không dự đoán được hắn sẽ tích cực như thế.

“Hiếm khi thấy ngươi có khẩu vị ăn cái gì.” Liên Thành Cô Nguyệt xoa bóp cằm hắn, “Tất nhiên phải nghĩ biện pháp lộng đến.”

Ngâm Vô Sương né tránh tay hắn ra, bên tai hơi ửng hồng.

*****

Tuy nói ở Vô Tuyết môn trải qua ngày rất là an tĩnh tốt đẹp, nhưng chung quy còn có chuyện quan trọng chưa làm. Vì thế ba ngày sau, hai người vẫn là dựa theo kế hoạch khởi hành, bước lên lộ trình tiến đến đảo Nhiễm Sương ở Nam Hải.

Ngâm Lạc Tuyết ôm tuyết điêu cảm khái, “Sau khi đợi ca ca trở về, chúng ta cũng có thể xử lý hỉ sự a.”

Tuyết điêu mất hứng ôm ngón tay hắn cắn một cái -- Đương nhiên sẽ không thật sự cắn, nhưng là thực sự rất cần trút căm phẫn.

Vài ngày trước nó mạnh mẽ bị uy một chén dược đầy ắp, dẫn đến bây giờ miệng còn đang phát đắng.

Ngâm Lạc Tuyết vỗ vỗ đầu nó, đồng thời trở về Vô Tuyết môn.

Thời tiết giữa hè, Đông Bắc xem như là mát mẻ, nhưng càng đến phía Nam thì càng nóng, mặt trời treo ở phía trên, giống như là có thể đem người nướng khô. Tại thời tiết như vậy, tất nhiên không có ai thích ở trên đường đi dạo. Dân chúng sau khi nếm qua cơm trưa, liền trở về nhà nghỉ ngơi. Nếu là người có gia cảnh giàu có, ở phòng ngủ đặt hai khối băng, so bên ngoài cũng thoải mái hơn không ít.

Nhưng Tô Đê thành gần đây lại có chút ngoại lệ, buổi trưa là thời điểm nóng nhất ngược lại là ồn ào náo động nhất. Trên đường cái đầu người lắc lư chuyển động, so phùng niên họp chợ còn náo nhiệt hơn

Tại lối vào cửa thành, một đội quan binh đang kiểm tra mặt mũi từng người ra vào, trong tay còn cầm một bức họa đối chiếu. Liên Thành Cô Nguyệt xa xa nhìn thấy sau đó nói, “Hẳn là xảy ra nhiễu loạn, cho nên quan phủ đang bắt người.”

Ngâm Vô Sương ngồi ở trước người hắn, khẽ nhíu mày -- Một đường vì để bớt việc, hắn đều lấy lụa mỏng che mặt, hiện tại cửa thành nói ít cũng tụ tập hơn trăm người, hắn hoàn toàn không muốn tháo màn che ra mà đi vào.

Nếu đổi lại bình thường, kỳ thật hai người có thể đợi đến khi trời tối mà ẩn người vào thành. Nhưng hiện tại mặt trời thật sự rất độc, gần đây lại chỉ có một tòa thành trấn này, vì thế Liên Thành Cô Nguyệt xoay người xuống ngựa, tiến lên nhìn đến tột cùng. Vừa hỏi quả nhiên, gần đây trong thành không biết từ nơi nào nhảy ra một tên đạo tặc, nghe nói bản lĩnh cực cao, phi thiên độn địa di hình đổi ảnh không có gì mà không làm được, đã có không ít nhà đều gặp tai họa.

“Đi thôi.” Sau khi trở về, Liên Thành Cô Nguyệt một lần nữa lên ngựa, “Không cần lấy khăn che mặt xuống.”

“Vì sao?” Ngâm Vô Sương hỏi.

“Có bạc dễ làm.” Liên Thành Cô Nguyệt ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Vừa rồi ta nói với thủ vệ, nương tử ta da mặt mỏng, thỉnh bọn họ giơ cao đánh khẽ.”

Ngâm Vô Sương sắc mặt cứng đờ, “Ngươi !”

“Huống hồ đạo tặc trên bức họa kia cực kỳ khôi ngô, ngũ quan cực kì dữ tợn, ngay cả lông mày đều nối cùng một chỗ. Đừng nói bây giờ mắt ngươi còn ở bên ngoài, cho dù cả khuôn mặt đều bị bao lại, trừ phi là người mù, bằng không cũng không có ai sẽ cảm thấy ngươi cùng hắn có quan hệ.” Trước khi hắn nổi giận, Liên Thành Cô Nguyệt đúng lúc nói sang chuyện khác.

Nhưng Ngâm môn chủ hiển nhiên không giống Thẩm tiểu thụ dễ bị lừa gạt như vậy, vì thế thẳng đến khi vào thành, vẫn là im lặng không nói lời nào.

Liên Thành Cô Nguyệt tự biết chọc phải lửa, vì thế muốn tìm khách điếm dàn xếp xuống trước sau đó lại vuốt lông dỗ. Thế nhưng lão thiên gia cố tình không phối hợp, hai người liên tục tìm ba bốn khách điếm, đều nói là đầy khách, ngay cả một phòng cũng không lòi ra được.

“Hai vị khách quan đừng trách a.” Thấy Liên Thành Cô Nguyệt hình như là người trong giang hồ, tiểu nhị sợ hắn sẽ giận dữ phá phòng, vì thế vội vàng giải thích, “Ba ngày này trong thành có cửu khúc đăng trận, rất nhiều văn nhân nhã sĩ đều tụ họp đến xem náo nhiệt, thật sự là không tìm ra phòng trống .”

Liên Thành Cô Nguyệt đặt một thỏi vàng lên trên quầy.

Tiểu nhị:......

“Chúng ta chỉ cần một gian phòng là được .” Liên Thành Cô Nguyệt nói.

“Khách quan chờ một chút, ta lên hỏi ý bàn bạc với khách !” Tiểu nhị nhanh chóng đem thỏi vàng thu vào trong tay áo, sau đó hấp tấp chạy lên lầu, một lúc lâu sau vui vẻ chạy xuống, “Có có, có hai vị khách nguyện ý hợp lại cùng một phòng chừa ra một gian khách phòng. Hai vị chờ một chút, sau khi dọn dẹp xong lập tức liền có thể vào ở.”

“Đa tạ.” Liên Thành Cô Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, mang theo Ngâm Vô Sương ngồi ở bên cạnh bàn chờ.

“Hai vị hẳn không phải là đến xem đăng trận đi?” Được tiền, thái độ tiểu nhị cũng ân cần hơn rất nhiều, một bên rót trà một bên nói, “Trùng hợp đi ngang qua?”

Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, “Chúng ta muốn đến phía Nam thăm người thân, không dự đoán được vừa lúc gặp được đăng trận.”

“Trách không được, bất quá gặp cũng là duyên phận.” Tiểu nhị cười nói, “Trận này lớn lắm, nếu đã đến đây thì nhất định phải xem, cách khách điếm này cũng không xa, đối diện con phố này chính là bờ sông, buổi tối còn náo nhiệt hơn.” Nghĩ nghĩ lại nhỏ tiếng dặn dò, “Chỉ là cần phải để ý tiền kĩ, gần đây trong thành này có thần trộm, mọi người cũng khó lòng phòng bị a.”

“Xuất hiện bao lâu rồi?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

“Cũng gần một tháng rồi .” Tiểu nhị nói, “Quan phủ mỗi ngày đều ở cửa thành lục soát, cũng không thấy bắt được người trong thành vẫn là liên tiếp bị mất trộm. Hôm nay lão bản không ở, chính là bởi vì đêm qua trong nhà gặp trộm, nghe nói không chỉ là đồ trang sức, ngay cả gà vịt thịt cá cũng lấy đi không ít.”

Liên Thành Cô Nguyệt cười cười, "Tặc này ngược lại thật là biết chọn.”

Khi hai người đang nói chuyện, phòng ở phía trên cũng đã dọn dẹp xong. Vì thế Liên Thành Cô Nguyệt liền mang Ngâm Vô Sương lên lầu, khi mở cửa vừa vặn thấy được hai người ăn mặc thư sinh đang bước qua, một người dáng vẻ rất cao, còn một người khác thì đơn bạc hơn rất nhiều -- Bất quá tính tình cũng lớn rất nhiều, sau khi thấy được hai người thì hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt tràn ngập mất hứng bước xuống lầu, bước chân giẫm mạnh vang đến tận trời.

Người kia nhìn hai người cười cười nói xin lỗi, rồi sau đó liền đuổi theo. Liên Thành Cô Nguyệt khó hiểu nói, “Ngươi quen biết hắn sao ?”

“Tất nhiên không quen.” Ngâm Vô Sương ngồi ở bên cạnh bàn.

“Vậy vì sao lại hung dữ như thế.” Liên Thành Cô Nguyệt đóng cửa phòng.

“Ngươi chiếm phòng người ta, còn có thể kêu người ta hoà nhã ?” Ngâm Vô Sương nhướng mày nhìn hắn.

Liên Thành Cô Nguyệt phản ứng kịp, bật cười nói, “Nhìn tâm cực kì không cam nguyện, cũng không biết tiểu nhị khuyên thế nào, cư nhiên cũng có thể nói động được.”

Hai người đêm qua ham mát mẻ vẫn ở gấp rút lên đường, cho nên lúc này đều có chút buồn ngủ. Một lát sau tiểu nhị đưa nước ấm đến tắm rửa, còn đặt một đĩa ô mai đặc sản bản địa, Liên Thành Cô Nguyệt tùy tay ăn một quả, sau đó nhíu mày, "Chua quá.”

Ngâm Vô Sương đi đến phía sau bình phong, cởi bỏ vạt áo chuẩn bị tắm rửa.

Liên Thành Cô Nguyệt trong lòng nhất thời thiên nhân giao chiến, trơ mắt nhìn hắn đem từng kiện y phục vắt lên bình phong, tiếp sau đó là tiếng nước thật nhỏ.

Gian khách điếm này là tốt nhất trong thành, cho nên ngay cả bình phong cũng là dùng giai ti quyên sở chế, phía trên được mạ vàng tú ngân, đặc biệt là trong suốt. Cho nên từ góc độ của Liên Thành Cô Nguyệt nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn thấy một hình cắt mông lung, nghĩ đến thân thể xinh đẹp kia, yết hầu liền không tự giác có chút khô nóng.

Tuy nói hai người cũng thường xuyên thân mật ở trong ôn tuyền, nhưng chung quy vẫn là mặc lý y, cùng tắm rửa hoàn toàn khác nhau. Một lúc lâu sau, Liên Thành Cô Nguyệt tâm treo ngược liền muốn bước vào, nhưng Vô Tuyết môn chủ tính cảnh giác cao cỡ nào, người còn chưa tới gần, một viên ngọc thạch màu trắng liền đã bay ra ngoài, tầng tầng khảm ở trên khung cửa.

Liên Thành Cô Nguyệt:......

Ngâm Vô Sương tựa vào bên vách thùng, lười biếng nhắm mắt lại, khóe miệng có chút ý cười.

Liên Thành Cô Nguyệt trong lòng không một tiếng động thở dài, thành thành thật thật ngồi trở lại bên cạnh bàn, ăn ô mai hạ hỏa.

Lại qua một lúc, Ngâm Vô Sương rốt cuộc từ phía sau bình phong bước ra, chỉ mặc lý y đơn bạc, tóc có chút ẩm ướt.

Liên Thành Cô Nguyệt đem người kéo vào trong lòng, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống -- Nếu không thấy được, vậy thì cũng phải đòi lại được thứ khác. Ngâm Vô Sương đại khái là bởi vì tắm hơi lâu, cho nên cả người cũng rời rạc không ít, làm ổ ở trong lòng hắn nhắm mắt lại, một bộ dáng lười biếng mặc kệ hắn.

Liên Thành Cô Nguyệt xoa bóp hai má hắn, “Đi ngủ đi, ta tắm rửa xong liền đến cùng ngươi.”

“Ân.” Ngâm Vô Sương lấy qua một quả ô mai ăn, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, vì thế bưng dĩa lên, nhìn tư thế là tính toán ngồi ở trên giường từ từ ăn.

Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Không chê chua sao ?”

Ngâm Vô Sương lắc đầu.

Cảm thấy bộ dáng hắn thật sự khiến người thích, Liên Thành Cô Nguyệt cười ra tiếng, ôm người thả lên trên giường, còn mình thì đi ra phía sau bình phong lau người.

Ăn xong ô mai sau đó súc miệng, Ngâm Vô Sương tiến vào ổ chăn, phát hiện bản thân hoàn toàn tỉnh táo .

Vì thế chờ đến khi Liên Thành Cô Nguyệt bước ra, chỉ thấy Ngâm Vô Sương đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi ở bên cạnh bàn nhìn hắn.

“Làm sao vậy ?” Liên Thành Cô Nguyệt ngoài ý muốn.

“Ta ra ngoài đi dạo.” Ngâm Vô Sương nói, “Ngươi tự mình ngủ đi.”

Nhìn cái đĩa trên bàn rỗng tuếch, Liên Thành Cô Nguyệt dở khóc dở cười, “Mà thôi, ta cùng ngươi ra ngoài.” Sớm biết là như vậy, liền không nên để hắn ăn ô mai gì đó a......

Mặt trời phía trên vẫn như trước rất nóng, bất quá hai người coi như là tắm rửa nghỉ tạm một lúc, cũng không cảm thấy nóng nực giống lúc trước nữa. Cùng nhau tìm một gian trà lâu cao nhất bên trong thành, chọn nhã gian uống trà ngắm cảnh.

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy phía xa có chín khúc sông Tô Đê, trên mặt nước vô số thuyền nhỏ đứng, bên bờ dương liễu lã lướt đầu người chuyển động, rất là náo nhiệt.

“Lúc nãy hỏi tiểu nhị, nghe nói là để trừ ma.” Liên Thành Cô Nguyệt giúp hắn rót ly trà xanh, “Lúc trước chỉ là thắp hương thả đèn trên sông, mấy năm gần đây càng ngày càng đa dạng, không chỉ có lễ hội, còn có đu dây trên nước cùng xiếc ảo thuật, mỗi lần đều phải liên tục ba năm ngày, xem như ngày hội lớn.”

“Trách không được.” Ngâm Vô Sương tùy tay lấy qua một khối điểm tâm cắn xuống, “Đu dây trên nước là cái gì?”

“Là biểu diễn ở trên nước, coi như là xiếc ảo thuật.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Muốn xem không?”

Ngâm Vô Sương có chút do dự, hắn không phải là loại người có tính cách thích vô giúp vui, hắn thích đến những nơi thanh tĩnh ngồi hơn.

“Coi như là theo giúp ta đi.” Liên Thành Cô Nguyệt nắm tay hắn, “Ngươi xem ta ngày thường đều bị nhốt ở Bạch Tuyết sơn, hiếm khi được ra ngoài một chuyến.”

Ngâm Vô Sương bị chọc cười, vài tia nắng rọi ở trên người, nhìn qua rất là ấm áp.

Nếu là bị người còn lại trong chốn võ lâm nhìn thấy, chỉ sợ phải kinh ngạc mà rớt cằm.

Chung quy trong truyền thuyết Ngâm môn chủ có thể đông chết người, rất ít khi ở trước mặt người ngoài băng tiêu tuyết dung(*) a......

(*) Ý nói Ngâm Vô Sương bình thường lạnh như băng mà có lúc cũng nở nụ cười ấm áp.

Liên Thành Cô Nguyệt cúi người để sát vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua miệng hắn một cái, ánh mắt vừa sủng nịch lại vừa ôn nhu.

Ngâm Vô Sương bất ngờ không kịp đề phòng, sau khi phản ứng kịp, ngay cả lỗ tai đều cũng hơi nóng lên.

Giang Nam gạo cá phì nhiêu, người cũng khôn khéo hơn rất nhiều, bởi vậy bên bờ sông không ít người bán hàng rong, từ đồ ăn cho đến giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ, lão bà bà lại là thủ một giỏ trúc màu lam, bên trong đầy trúc; kế bên là ô mai chua, nếu là có khách muốn mua, thì múc một chén nhỏ, rải thêm đường trắng đưa qua, có thể nói thượng phẩm giải nhiệt.

Bất quá Ngâm Vô Sương hiển nhiên đối đường không có hứng thú gì, nhìn Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Trở về khi nhớ kĩ phải mua một rổ.”

Liên Thành Cô Nguyệt:......

Một rổ? !

“Đây là cái gì?” Ngâm Vô Sương ngồi xổm trước một quán nhỏ, tùy tay cầm lấy một tiểu bố cầu, phía trên tú cầu không ít hoa cỏ cát tường, màu sắc rực rỡ rất là vui mắt.

Vì thế Liên Thành Cô Nguyệt lại ngoài ý muốn một chút, hắn vốn dĩ cho rằng có thể đem Ngâm Vô Sương kéo đến bờ sông đi dạo một chút, cũng đã là rất không dễ dàng, ngàn vạn lần không dự đoán được hắn thế nhưng còn có thể đối với một vài đồ vật cảm thấy hứng thú.

“Hồi công tử, đây là tú cầu cầu phúc.” Tiểu chủ quán chỉ chỉ bờ sông, “Bên kia có thạch thú đang há miệng, chỉ cần có thể đem tú cầu ném vào miệng thạch thú, năm sau vận khí sẽ tốt lên. Nếu có thể liên tiếp trúng ba cái, thì có thể lĩnh một con thạch thú làm bằng gấm vóc, liên tiếp trúng mười cái, thì có thể lĩnh mười lượng hoàng kim a.”

“Cho ta mười cái.” Liên Thành Cô Nguyệt ngồi xổm bên cạnh hắn.

“Được rồi.” Tiểu chủ quán tay chân nhanh nhẹn lấy xuống mười cái .

“Đi.” Liên Thành Cô Nguyệt kéo Ngâm Vô Sương đứng lên, “Chúng ta vô giúp vui.”

Trước mặt thạch thú vây quanh không ít dân chúng, hiển nhiên đều là hướng về phía mười lượng hoàng kim, nhưng người thật sự có thể đem tú cầu phóng vào lại ít ỏi không được mấy người. Thứ nhất thạch thú ở giữa sông, khoảng cách lại xa; Thứ hai trên mặt sông thường sẽ nổi gió, tú cầu lại rất nhẹ, thường xuyên là nửa đường liền bị thổi bay, có thể vào một cái đã khó lắm rồi, về phần ba hay mười, thì càng không có khả năng .

Liên Thành Cô Nguyệt cười cười, trò này hiển nhiên là do thương nhân nghĩ ra biện pháp kiếm tiền, bất quá cho dù là như vậy, dân chúng vẫn là đối với thứ này xua như xua vịt. Chung quy mua mười cái tú cầu cũng không tính là mắc, nhưng nếu thật sự là vận khí tốt, thì có thể lĩnh mười lượng hoàng kim a.

“Người tiếp theo.” Quản sự phụ trách trông coi thạch thú vẫn nhe răng, hiển nhiên cũng là buôn bán lời cho nên tâm tình rất tốt.

Ngâm Vô Sương vươn tay.

Liên Thành Cô Nguyệt đem tú cầu đưa qua.

“Công tử xin mời đứng ở chỗ này.” Quản sự thấy hắn dáng người đơn bạc lại che mặt, chỉ nghĩ là văn nhân tú tài đến thi thố, vì thế cũng không để ở trong lòng, dẫn hắn đứng ở trên đài cao.

Ngâm Vô Sương cầm lấy một tú cầu, tùy tay ném qua liền vào.

“Oa.” Dân chúng chung quanh sợ hãi than lên một tiếng. Chung quy người bình thường cho dù ngắm chuẩn cũng phải ngắm rất lâu, còn chưa thấy ai giống như hắn vậy, cũng không thèm nhìn tới liền ném, cư nhiên thật sự đúng là ném vào.

Liên Thành Cô Nguyệt buồn cười, lão bản này hôm nay sợ là phải hộc máu.

Quản sự sắc mặt cũng là trắng bệch, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, cười ha hả nói, “Công tử vận khí thật sự là rất tốt a.”

Ngâm Vô Sương cầm lấy cái thứ hai, lại dễ dàng ném vào.

Dân chúng bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt.

Quản sự:......

Ngâm Vô Sương vừa mới bắt đầu còn cảm thấy chơi rất vui, ném ba liền bắt đầu chán, vì thế đem vài cái còn lại đồng thời ném ra, tú cầu ở trên mặt sông vẽ ra một đường cong rực rỡ, vững vàng đáp ở trong miệng thạch thú.

Liên Thành Cô Nguyệt vươn tay, đỡ hắn  nhảy xuống.

“Trả thù lao ! Trả thù lao !” Dân chúng tới đây đều là người thích vô giúp vui, vì thế liền bắt đầu ồn ào.

Quản sự tuy trong lòng ngàn vạn lần không cam tâm, nhưng chung quy lúc trước đã hứa hẹn, vì thế vẻ mặt cứ như khóc tang tự nhận xui xẻo tính toán đi lấy vàng, Ngâm Vô Sương cũng đã tự mình nhấc lên một con thạch thú bằng gấm vóc bên cạnh, kéo Liên Thành Cô Nguyệt ra khỏi đám người, tính toán đi xem còn có náo nhiệt khác có thể xem hay không.

Dân chúng nhất thời cảm thấy rất thất vọng.

Quản sự nhẹ nhõm thở phào một hơi, chân mềm nhũn suýt nữa ngồi bệt dưới đất.

“Chơi chán rồi?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

“Ừ.” Ngâm Vô Sương nói, “Chơi không vui.”

Liên Thành Cô Nguyệt bật cười, giúp hắn lau mồ hôi trên trán.

Đổi lại là bình thường, có ai sẽ tin tưởng môn chủ Vô Tuyết môn danh chấn giang hồ, thế nhưng sẽ có tâm tình nhàn rỗi này, đứng ở bờ sông cùng dân chúng chơi trò ném tú cầu.

Về phần con thạch thú làm bằng gấm vóc kia, Ngâm Vô Sương cầm một lúc cũng liền chán, thế nhưng lại không muốn bỏ, vì thế Liên Thành Cô Nguyệt đành phải giúp hắn cầm, “Đi nửa ngày, tìm một nơi ngồi một lát đi.”

Ngâm Vô Sương gật đầu, theo hắn cùng đến thuyền hoa.

So sánh với trà lâu, nhã gian trên thuyền nhỏ hơn rất nhiều, bất quá cũng mát mẻ hơn. Ngâm Vô Sương lười biếng ngáp một cái, “Mệt.”

“Ngủ một lát đi?” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Nửa canh giờ sau thì có thể dùng cơm chiều, yến hồ ngư ở đây rất có tiếng, chúng ta ăn xong rồi hãy trở về.”

“Được.” Ngâm Vô Sương gật đầu.

Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Ta ôm ngươi?”

Ngâm Vô Sương cầm thạch thú qua, đặt lên bàn nằm sấp ngủ.

Liên Thành Cô Nguyệt bắt đầu hối hận, chính mình vừa rồi vì sao không có trực tiếp đem thứ này vứt bỏ.

Trên mặt sông gió nhẹ thổi từng trận, tiếng người rất là ồn ào. Bất quá mặc dù là như thế, Ngâm Vô Sương vẫn là rất nhanh liền thiếp đi. Liên Thành Cô Nguyệt cởi áo choàng xuống, nhẹ nhàng khoác lên người hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Mà tại bờ sông Tô Đê, vài nhân sĩ giang hồ cũng đến giúp vui đang buồn bực suy đoán, người vừa rồi đến tột cùng có phải là Ngâm môn chủ hay không, nhìn hơi giống, nhưng cũng cảm thấy không đúng chỗ nào.

Cuối cùng tính ra kết luận, kia tất nhiên không phải, nhiều nhất chỉ là lớn lên hơi giống mà thôi.

Chung quy Vô Tuyết môn chủ trong truyền thuyết, không chỉ khinh thường với thế sự, hơn nữa ngay cả ánh mắt cũng sẽ mang theo khối băng a......

Bóng đêm buông xuống, trên mặt sông cũng được thắp sáng bởi từng ngọn từng ngọn đèn dầu. Ngâm Vô Sương sau khi tỉnh ngủ tâm tình rất tốt, sau khi nhìn thấy một đĩa ô mai ở trước mặt, tâm tình càng tốt hơn.

“Cho ngươi dùng để nâng cao tinh thần.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Không cần ăn nhiều, nên ăn cơm .”

“Đợi lát nữa đi đâu ăn?” Ngâm Vô Sương hỏi.

“Tửu lâu ở bên cạnh .” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Trên thiên hạ cá dưới sông này là tuyệt nhất, ta đã kêu tiểu nhị thuyền hoa đi đặt chỗ giùm rồi.”

“Ân.” Ngâm Vô Sương đem thạch thú làm bằng gấm vóc kia đưa cho hắn, “Chúng ta đi.”

Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Còn muốn mang theo nó?”

“Vì sao lại không mang theo.” Ngâm Vô Sương vừa nói vừa bước ra ngoài, “Rất mềm.”

Liên Thành Cô Nguyệt nhìn nhìn thạch thú trên tay há hốc miệng, yên lặng véo má nó.

Thật sự là không thể càng ngây thơ hơn được nữa.

Bên trong tửu lâu từ sớm đã có tiếng người ồn ào, sau khi hai người ngồi xuống không bao lâu, tiểu nhị liền bưng lên vài món khai vị lót dạ trước. Ngâm Vô Sương từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liền thấy trên mặt sông đèn đuốc sáng trưng, nói ít cũng có thể có mấy trăm ngọn đèn.

“Muốn đi thả một cái không?” Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

Ngâm Vô Sương lắc đầu, “Không muốn, nhìn cũng không có ý nghĩa gì.”

“Vậy chúng ta liền đến một nơi khác.” Liên Thành Cô Nguyệt nói, “Tuy đu dây trên nước ngày mai mới chính thức bắt đầu, bất quá đêm nay sẽ có người luyện tập trước, hơn nữa buổi tối thì sẽ không có người chen chúc để xem.”

“Phải không?” Ngâm Vô Sương quả nhiên nghe đến đây liền hứng thú.

Liên Thành Cô Nguyệt gật đầu, đút cho hắn một đũa măng .

Cá Tô Đê thành cực kỳ màu mỡ, mấy trăm năm qua, bất luận là tửu lâu lớn nhỏ, thậm chí là dân chúng nhà bình thường, mỗi người đều có một tay làm cá tuyệt kỹ, mà trong tòa tửu lâu này toàn là nhân tài kiệt xuất, chỉ trong chốc lát, ba món cá một món canh nóng hôi hổi liền được mang lên, nhìn qua rất là chọc khẩu vị người khác.

Ngâm Vô Sương cúi đầu uống một ngụm canh, cảm thấy thật sự là cực kì ngon, vì thế cầm đũa nghiêm túc ăn cơm, Liên Thành Cô Nguyệt ở phía đối diện nhìn thấy thích thú, vừa định nghĩ có nên giúp hắn gọi thêm thức ăn thanh đạm hay không, lầu dưới lại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào.

"Mắt ngươi bị mù rồi có phải không? Ngay cả chưởng môn của chúng ta cũng dám đụng?”

Thanh âm cực kì kiêu ngạo, hiển nhiên là khiến người ta chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro