Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ai mà chẳng có hai mặt cơ chứ, Tăng Hàm Giang cũng không ngoại lệ. Trải qua 2 lần thất bại thảm hại ở các show trước, Tăng Hàm Giang dần dần minh bạch một điều rằng, sống quá chân thật và đơn điệu là nguyên nhân khiến cho mình càng ngày càng đi lùi.

Cho dù có thực lực mạnh đến đâu đi chăng nữa, không có chống lưng, không có tiền tài thì cũng vô dụng, bản thân mình sẽ chỉ có thể muôn đời đi làm vai phụ hay chân sai vặt cho người khác mà thôi.

Quyết định tham gia 1 show tuyển tú khiến cho không biết bao nhiều anh em rapper quay lưng đi với cậu, bọn họ không hiểu cậu, nói rằng cậu đang đi con đường trái ngược hoàn toàn với lúc trước, rằng cậu như là 1 kẻ phản bội vậy. Tăng Hàm Giang cười nhạt, cũng không trách được, ngay cả cậu còn chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa là.

Tăng Hàm Giang không quá khó khăn để gây được thiện cảm với đạo diễn và các nhân viên công tác. Trút bỏ đi sự ngầu lòi chất chơi của một rapper, cậu bắt đầu biến mình trở thành một cây hài, một kẻ tạo bầu không khí thực thụ.

Không có cách nào khác, Tăng Hàm Giang ngồi trên ghế chờ ở trong lòng tự an ủi, chỉ cần có thể khiến cho mình có được thêm màn ảnh, thì dù có trở thành tên hề hay kẻ ngốc ở trong mắt của người khác, cậu cũng sẽ diễn cho đến cùng.

90 học viên, 90 phong cách khác nhau, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một đám người mới lớn thích xã giao kết bạn. Chưa kể năm nay còn tổ chức nhóm nhạc quốc tế, do đó không ít học viên người nước ngoài đều đến để tham gia.

Caelan là mục tiêu người nước ngoài đầu tiên của Tăng Hàm Giang. Không vì lý do gì cả, chỉ cảm thấy cậu ta thú vị, về phương diện tính cách hay âm nhạc đều khá tương đồng với mình. Đi đến, chào hỏi, kết bạn và dần dần trở nên thân thiết, tình bạn của bọn họ bắt đầu đơn giản như chính cái vẻ bề ngoài tùy tiện của bọn họ vậy.

Không nghĩ đến ngay cả Mika cũng có hứng thú với cậu. Tăng Hàm Giang nhìn Mika đang đi thẳng 1 mạch về hướng của mình, mở lời hỏi đây có phải là bài hát của Thành Long hay không?

Chuyện sau này thì không cần phải nói nữa, thêm chút nhiệt tình, thêm chút tâng bốc hài hước đặc trưng của mình, thành công thu hút được Mika vào đội.

Có Mika và Caelan làm tiền đề, việc làm thân với những người còn lại của nhà Avex đã không còn quá khó khăn nữa.

Tăng Hàm Giang nhìn theo chiếc xe buýt lăn bánh rời khỏi trại Doanh, không khỏi mừng thầm. Cũng may là Kazuma rời show sớm, nếu không với sự thông minh tinh ý đến mức đáng sợ của anh ta, việc cậu che giấu con người thực sự bấy lâu nay chỉ sợ là sẽ rất nhanh bị anh ta phát hiện được.

Rikimaru có vẻ không thích giao tiếp mấy, nghe bảo đâu còn bận dạy nhảy thêm cho một hàng dài học viên trong trại, còn cả vụ giao tiếp kém nữa. Nhưng cũng không phải là không có cách để tiếp tận, huống hồ cả AK và Santa đều đã rơi vào tấm lưới của cậu rồi, việc chiếm được thiện cảm của Rikimaru là chuyện sớm muộn mà thôi.

Con người là 1 loài sinh vật, nói phức tạp thì đúng là rất phức tạp, nhưng nếu nói bọn họ đơn giản thì chính là đơn giản đến mức dễ lừa gạt. Người mà, ai chả thích được khen ngợi, tâng bốc cơ chứ. Tăng Hàm Giang nắm bắt được trọng điểm này, thế cho nên ngoài miệng luôn luôn không ngừng khoa trương khen ngợi bọn họ hết mức có thể. Một câu anh em tốt, hai câu best friend, ba câu king. A~ đã là người thứ bao nhiêu bị cậu lừa vào tròng rồi vậy? Nhìn cái dáng vẻ vui mừng của bọn họ cùng với nụ cười tươi rói ở trên mặt là biết bọn họ đang mừng như mở cờ ở trong bụng rồi. Đôi lúc cảm thấy bọn họ thật buồn cười, cũng thật đáng thương.

Có lẽ trong trại sẽ có một số người tỏ vẻ nghi hoặc và khó hiểu khi cậu thành công vào tới vòng công diễn 3 đi? Cũng không trách được, chính cậu còn không dám nghĩ đến nữa mà. Ai mà ngờ được 1 kẻ không hề có được bất kỳ sự hậu thuẫn từ công ty nào, fans lúc trước khi vào Doanh còn chưa đến 500 người, bị cắt bỏ hết màn ảnh đồng thời làm chân sai vặt cho người ta rất nhiều lần trước đây lại có thể thẳng bước mà đi xa đến như vậy chứ.

Tăng Hàm Giang có chút muốn cười. Cười mình càng ngày càng biến chất, lòng dạ càng lúc càng đáng sợ. Cười bọn họ quá mức tin người quá mức đơn thuần dễ gạt. Suy cho cùng cho dù có xuất đạo hay không thì cũng chỉ có thể làm quân cờ, làm món hàng cho thế lực tư bản lợi dụng để kiếm tiền.

Nhưng mà cậu cũng không lỗ, Tăng Hàm Giang nghĩ, mình thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù không có được sân khấu cho riêng mình đi chăng nữa, thì mục đích cuối cùng của mình cũng đã đạt được. Thành công có thêm bạn bè cọ nhiệt, thành công có thêm một lượng fans hùng hậu hơn lúc trước rất nhiều lần, thành công được công ty chú trọng ưu ái, và hơn hết, cậu cuối cùng cũng đã có thể tự do thoải mái và đem tác phẩm của mình ra mắt với công chúng rồi.

Không còn phải núp ở bên trong bóng tối hay đứng ở sau lưng người khác làm nhân vật phụ nữa, với cậu thời gian qua như vậy là quá đủ rồi, ai cũng muốn được nhìn nhận, ai cũng muốn được nổi tiếng, vậy tại sao cậu lại phải chấp nhận cam chịu số phận làm trò hề cho người khác của mình?

Tăng Hàm Giang nhìn vào số lượng tiêu thụ tạp chí của mình, nhìn vào siêu thoại nơi fans của mình đang không ngừng bàn luận, hỗ trợ PR cho bài hát mới, còn có các anh em liên tục gọi điện thoại hỏi han hẹn đi chơi chung. Khóe miệng khẽ nhếch, cậu mở ra điện thoại di động, mở ra wechat của Caelan, Mika và Kazuma, nhìn thấy cuộc hội thoại của mình với bọn họ chỉ mới kết thúc mấy tiếng trước. Nghĩ ngợi 1 lúc, sau đó đánh chữ, gửi đi 1 câu nói quen thuộc.

Love you, bor. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro