Phía trong lâu đài của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÙY THỤY MẶC

Nàng là cô công chúa bé nhỏ được sinh ra trong gấm lụa, vàng bạc và cả lời nguyền, hắn là hoàng tử duy nhất kế thừa ngôi vị, lãnh thổ và quyền lực của cha hắn.

Hai con người trái ngược nhưng cùng định sẵn là chịu số phận bị nguyền rủa.

Hai đoạn thẳng một ngắn, một dài trùng nhau từ ngày ấy.

Ánh sáng mặt trời như ngấm chất nắng vào tóc công chúa, màu trắng như chuyển sang vàng. Thật giống bảo bối quý giá nhất.

"Chị, chơi với em đi!" Công chúa nắm lấy tay chị họ của nàng và nói.

Không khí ấm áp này lại bị phá hoại, chị họ rút tay lại nhìn công chúa với giọng điệu căm ghét, ghen tỵ "Chơi một mình đi, chị phải học!"

Ánh mắt to tròn màu xám nhìn chằm chằm bóng cô chị họ phía xa, từng giọt nước mắt chảy trên hai má phúng phính đáng yêu.

Công chúa ngồi xuống đất, mặc kệ cái váy xinh đẹp bị bẩn, giữa khu đất vắng tiếng khóc nức nở như to hơn.

Chẳng có ai dỗ dành, bởi trong khu vườn này chỉ có mình nàng, nàng có được tình yêu của cha mẹ nhưng lại bị những người xung quanh ghét bỏ.

"Đinh đang." Âm thanh cái lắc thanh thoát nhẹ nhàng vang lên khiến công chúa ngừng khóc.

Ánh mặt trời phía trước nàng bị che khuất, nành ngước lên.

Người che ánh sáng mặc đồ màu đen có mái tóc đen và một con mắt cũng màu đen đẹp đẽ, toàn thân như tỏa ra cái gì đó rất huyền bí.

Công chúa nhìn kỹ lại thì ra hắn cũng chỉ hơn nàng vài tuổi mà thôi.

"Nếu ta cho ngươi cái này ngươi sẽ ngừng khóc chứ?" Hắn nói.

Công chúa vô thức gật đầu.

Vài năm trôi qua, nàng trưởng thành và xinh đẹp, hắn cũng vậy, nàng đã biết hắn là ai và yêu hắn. Còn hắn thì... yêu chị họ nàng.

Nàng cố chấp xin vua cha gả nàng cho hắn, hắn đồng ý, nàng biết hắn đồng ý là vì giã tâm của hắn: thống nhất lục địa này.

Nàng từng thấy khổ tâm, đau đớn nhưng nàng vẫn muốn ở bên hắn ...mãi mãi.

Trong tòa lâu đài màu trắng nằm trên thủ đô đất nước của cả cha mẹ nàng và hắn, một mình nàng ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

"Ha ha." Nàng cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

Nàng ngồi bệt xuống sàn lâu đài, miệng khẽ nhẩm lời bài hát nào đó.

"Phía trong lâu đài của chúng ta,

Sao cô đơn mà lạnh lẽo

Một mình ta ngồi đây và khóc

Ta là hoàng hậu

Ta là vợ chàng

Phía trong lâu đài của chúng ta

Một mình ta

Ở đây

Chàng đâu rồi?

Sao để lại ta một mình mà đi?

Phía trong lâu đài của chúng ta

Ta ích kỷ muốn tình yêu của chàng

Nhưng vì sao...?"

Nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Nàng đưa tay lau nước mắt, bàn tay gầy gò xinh đẹp tái xanh như bị bệnh.

Lời nguyền của nàng là một căn bệnh quái dị khiến mọi người tránh xa.

Nàng đứng dậy, bước đi loạng choạng về khu vườn lần đầu tiên nàng gặp hắn.

Khy vườn vẫn đẹp, vẫn thơ mộng và nàng vẫn chỉ có một mình. Hắn đã đi theo chị họ của nàng đến lâu đài của chị ấy.

Hắn vẫn yêu chị cho dù chị họ nàng đã có chồng, con và để lại nàng ở đây.

Cơn đau ập tới, nàng ngã xuống thảm cỏ xanh mướt. Nước mắt tràn ra, nàng ...nhớ hắn.

Phía trước như tối đen, nàng đột nhiên nghĩ nếu như lúc đó nàng không gặp hắn, thì sẽ tốt biết bao, nàng không cố chấp muốn lấy hắn, thì tốt biết bao, lúc này cũng sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng nàng không hối hận vì đã yêu hắn.

"Phía trong lâu đài của chúng ta, có ta mãi mãi đợi chàng và yêu chàng cho đến chết."

----------------
Hắn trở lại. Hắn cất bước đi vào lâu đài vắng, nơi mà ngay cả hắn cũng ít tới, chỉ có một mình nàng ở đây, chẳng có người hầu. Trái tim hắn đang nhói đau hơn bao giờ hết, hắn tìm trong các phòng của lâu đài nhưng vẫn không thấy nàng.

"Lạc Anh?" Hắn gọi tên nàng, vãn không ai trả lời, sau bao lâu hắn đã hiểu rằng hắn yêu nàng.

"...yêu chàng cho đến chết." Hắn bước thật nhanh về phía khu vườn nơi hắn nghe thấy giọng nàng.

Đập vào mắt hắn là khung cảnh nàng đang nằm giữa đất, mắt nhắm nghiền, miệng yếu ớt gọi tên chàng: "Tuân..."

"Lạc Anh!" Hắn hét lên chạy đến ôm lấy nàng.

Nơi khóe mắt của cả nàng và hắn đều lấp lánh những giọt nước mắt.

"Tỉnh lại, tỉnh lại đi. Ta ở đây, ta ở đây..." Giọng hắn khàn đi, đáng thương như con thú mất đi bạn đời.

Nàng đã đi rồi, còn hắn chưa kịp nói với nàng rằng 'hắn yêu nàng'.

Hắn đứng dậy, ôm lấy nàng thật chặt. Bước vào trong lâu đài, quân lính ập đến vây lấy hắn.

Cha nàng nhìn hắn, trong ánh mắt sâu thẳm kia có thứ mà con ông luôn muốn, chỉ tiếc đến khi chết nàng mới có được.

"Để nàng lại đây, rồi đi đi." Ông nói.

"Ta không muốn, nếu ngươi muốn lấy nàng khỏi tay ta không bằng ngươi giết ta đi." Tay hắn như vô thức ôm lấy nàng.

Cha chàng nhìn hắn một hồi lâu rồi nói với tướng quân bên cạnh, và xoay người đi.

"Ngươi phải sống để cảm nhận nỗi đau mà con gái ta phải chịu." Trước khi đi ông ta chỉ nói một câu đó.

Quân lính ùa vây lây hắn, hắn phản kháng nhưng chưa đủ..
----------------
Đến tận nhiều năm sau đó người ta thường thấy trong lâu đài vắng bóng dáng của một người mặc đồ đen, tóc đen, mắt đen đang chăm sóc cho một ngôi mộ trong khu vườn đẹp đẽ đó.

Đôi khi còn thấy hắn đang tựa vào bia mộ nói chuyện hoặc khóc trong im lặng.
----------------
Phía trong lâu đài của chúng ta.

Nơi ta chết.

Nơi nhiều chuyện xảy ra.

Nơi ta gặp nhau lần đầu.

Nơi ta nói lời yêu nhau.

Phía trong lâu đài của chúng ta

Nơi chàng mãi bên ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro