Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những thứ đã phải đối mặt thì có trốn tránh cũng không thể."

Nó bước vào quán cafe chọn cho mình 1 vị trí bên cửa sổ...lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
"Nhi..."
Tiếng gọi này quen thuộc đến mức khiến cả bản thân cứng đờ, làm sao nó quên được chủ nhân của giọng nói này chứ...2 năm rồi, đã 2 năm nó trốn tránh không muốn 1 lần nào nghe được âm thanh này cả. Nhưng sao trái đất lại nhỏ đến vậy? Không có cách nào lẩn chốn được cả.
Hít 1 hơi thở sâu, lạnh lùng quay lại đối mặt với người con trai đó, nhếch mép tạo nên 1 đường cong tuyệt hảo rồi tích tách trở về trạng thái ban đầu. Người con trai bước vội về phía nó, đôi tay khẽ nâng lên chạm vào mái tóc ngắn củn cởn, ý thức được hành động của người đối diện nó hất tay khinh bỉ quay mặt đi.
Ngạc nhiên với thái độ của nó nhưng người con trai chỉ biết cười khổ "Sao tóc em lại thành ra như vầy?" Giọng nói nhè nhàng ấm áp không giống như đang trách cứ, chỉ là với nó anh có quyền gì lên tiếng, chuyện của nó anh không có tư cách để quản.
"Không liên quan đến anh" nó lạnh lùng quăng 1 câu nói, nhưng với anh lại là nhát dao găm hẳn vào trái tim đau đớn đến tột cùng. Nó vẫn không thể tha thứ cho anh, vẫn hận anh, anh đáng thế mà chính anh đã huỷ hoại cuộc đời nó. Anh bất động đứng nhìn nó, nó vẫn nhàn nhã nhấp ngụm cafe nóng coi anh như không tồn tại. Đôi mắt vẫn lạnh lùng ngắm nhìn dòng người bên ngoài khung cửa.
Không gian ắt hẳn sẽ ngột ngạt đến bức chết người như thế nếu Min không tới. Min chạy qua mặt anh, xà vào lòng nó nũng nịu "Ri....xin lỗi...em đến trễ" đôi mắt nhìn thấy Min liền giãn ra, không còn lạnh lùng như trước đó, đôi môi cũng bất giác nở nụ cười ấm áp "Không sao" xoa đầu Min, cô bé lại ửng đó mặt mà cuối đầu xuống.
Cảnh tượng đó lại khiến tim anh nhói lên 1 nhịp. Động tác ấm áp đầy cưng chìu anh đã từng đối với nó, nó trước đây cũng như Min đều ngại ngùng mà cúi gầm mặt giấu đi đôi má đỏ ửng ấy. Còn bây giờ tất cả nó lại dành cái sự âu yếm đó cho cô bé kia. Anh không muốn như vậy.
Đến lúc này, Min mới để ý đến sự hiện diện của anh. Đôi mắt long lanh nhìn anh rồi quay lại nó "Ai vậy Ri? Là bạn của Ri hả?" Đôi mắt nó nheo lại tỏ vẻ không vui khi Min hỏi điều này. Min cũng nhận thấy ánh mắt của nó, có 1 tia lạnh lùng khi nhắc đến người con trai kia, hiểu rằng mình không nên nói thêm gì Min đành im lặng.
"Ri đưa em đi ăn kem được không?" Nó dụ ngọt Min, không muốn vì thái độ của mình mà làm cô bé phải sợ. 2 người đứng dậy tiến ra phía cửa... Khi đi ngang qua anh, nó vẫn không 1 lần nhìn đến.
"Nhi....tha thứ....cho anh bù đắp được không?"
Lời van nài của anh khiến nó bối rối, nó chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ hạ mình như vậy. Nhưng sự hạ mình của anh là gì? Là đang thương hại nó ư? Nó cười khổ....anh nghĩ nó sẽ cần đến sao? Còn yêu thương anh sao? Hết rồi....tất cả đã kết thúc vào 2 năm trước, không thể làm lại nữa rồi.
Nó quay lại nhìn anh, đôi mắt nó sâu thẳm ánh lên 1 tia khinh bỉ, chiếc môi nhỏ nhắn nhẹ nhàng mấp máy, rồi quay lưng ôm người con gái bên cạnh bước đi ra khỏi cửa.
Anh ngã gục, bàn tay nắm lấy thành ghế mới có thể chống đỡ bản thân. "Không cần thiết" 3 chữ đó cứ vang vọng trong đầu anh, nỗi đau càng bị dày vò, vô thức 1 giọt nước mắt rơi xuống. Anh vội lau đi không để ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro