Trên đời này có những cuộc gặp gỡ gọi là duyên phận, cũng có những cuộc gặp gỡ gọi là nghiệt duyên. Nghiệt duyên là bạn và người ấy gặp nhau, tưởng chừng sẽ hạnh phúc bên nhau, mà ngờ đâu chỉ toàn đau thương, đau đến vô tận
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook: Taehyung-hyung
Taehyung: Hả ?
Jungkook: Anh đọc tin tức chưa ?
Taehyung: Vẫn chưa
Jungkook: Anh nhớ bình tĩnh
Anh khẽ nhíu mày nhìn bài báo trên màn hình điện thoại. Nét mặt anh bỗng nghiêm lại, người ngoài nhìn cũng thấu anh đang bắt đầu tức giận. Anh đi ra ngoài chỉ bỏ lại cho mọi người vỏn vẹn 2 chữ "không sao"
Đứng ở sân bay, trên tay là thủ tục và vé máy bay, anh đặt vé chuyến bay sớm nhất để sang NewYork, anh phải sang đấy với nó ngay.
Chị quản lí: Hye
Jihye: Nae
Chị quản lí: Chuyện của em và anh chàng kia lang ra khắp nơi rồi kìa
Jihye: Em chẳng bận tâm
Chị quản lí: Taehyung đã đi đâu rồi
Jihye: Chị nói gì ?
Chị quản lí: Jin vừa gọi cho chị bảo là hỏi em xem Taehyung có liên lạc với em không
Nó vội lấy điện thoại trên bàn gọi cho anh. Anh khóa máy ? Lòng nó bắt đầu sôi sùng sục mà gọi cho Jungkook
Jungkook: Noona
Jihye: Em có liên lạc được với Tae không ?
Jungkook: Không có. Anh ấy đi ra ngoài chỉ nói với mọi người 2 chữ không sao. Tới tận bây giờ mọi người liên lạc với anh ấy cũng không được
Jihye: Anh ấy đi bao lâu rồi ?
Jungkook: Hơn nửa ngày rồi
Jihye: Nếu gặp anh ấy thì liên lạc với chị
Jungkook: Dạ
Nó tắt máy rồi cầm lấy cái áo khoác vắt trên thành ghế chạy ngay ra ngoài. Nó cũng chẳng biết tại sao nó lại làm vậy, đây là NewYork mà ? Đâu phải Seoul. Anh làm gì có ở đây mà nó chạy ra ngoài tìm ?
Linh cảm của nó cứ thúc giục nó chạy ra ngoài. Nó chạy khắp nơi rồi chẳng hiểu bằng cách nào mà bản thân chạy đến được sân bay. Nó vẫn đi vào trong, đến ngay cổng số 3 là cổng dành riêng cho người nổi tiếng. Nó thấy bóng dáng ai đó vô cùng quen thuộc, anh không mang theo hành lí, trên tay chỉ có cuốn hộ chiếu và chiếc điện thoại. Nó chạy lại gần người đó, dáng vẻ anh ngày càng rõ rệt trong mắt nó, cách 1 lớp khẩu trang nhưng nó khẳng định chắc như đinh đóng cột đó là anh.
Jihye: Taehyung
Người đó nghe nó gọi thì khựng lại, ánh mắt của anh nhìn nó làm nó bất chấp mà chạy về đến ôm chầm lấy anh. Mọi người ở đó nghe giọng nói và cái tên nó thốt ra thì chẳng mấy chốc bu đông nghẹt xung quanh
Taehyung: Sao em ra đây ?
Jihye: Em đi tìm anh
Taehyung: Làm sao biết được ?
Jihye: Linh cảm
Taehyung: Cô bé ngốc. Em có biết trời lạnh lắm không hả ?
Anh siết chặt nó trong vòng tay mình, đặt cằm mình lên đỉnh đầu nó.
Jihye: Sao anh đến đây ?
Taehyung: Không yên tâm
Jihye: Lí do ?
Taehyung: Có tình địch
3 từ thốt ra từ miệng anh chứa mùi thuốc súng nồng nặc, nó mỉm cười nhìn anh. Anh lúc nào cũng thế, luôn hành động thay lời nói.
Jihye: Anh biết anh ta ?
Anh đang nắm tay nó đi về khách sạn, câu nói của nó làm anh đứng lại. Anh nhìn thằng vào mắt nó, ánh mắt anh chứa đựng điều gì đó rất khó nói
Jihye: Anh nói đi ?
Taehyung: Anh biết.
Jihye: Tại sao biết được ?
Taehyung: Năm 12 tuổi. Em đã cứu 1 người, anh ta lớn hơn chúng ta. Có 1 lần em không có ở nhà, anh ta đến nhà tìm em. Anh gặp anh ta, nói là em đi du học rồi.
Jihye: Sao anh làm vậy ?
Taehyung: Anh sợ mất em
Jihye: Anh sẽ không mất em
Màn đêm tĩnh mịch bao phủ mọi thứ. Chỉ duy nhất suy nghĩ của 3 người họ là gửi gắm vào gió mây. Họ đâu biết được, ngày mai thôi mọi chuyện sẽ khác. Câu nói khẳng định anh không mất nó, và rồi anh cũng sẽ mất nó. Là duyên phận ? Hay nghiệt duyên ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro