Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: Ngày mai sẽ là họp báo chính thức ra mắt

Jihye: Họp báo ?

Yoongi: Giới thiệu em sẽ là nhà sản xuất âm nhạc độc quyền của công ty

Jihye: Chúng ta còn chưa kí hợp đồng ?

Yoongi: Em muốn bị gì bó ?

Jihye: Tất nhiên là không

Yoongi: Anh sẽ cho em tự chủ

Jihye: Ý anh là ?

Yoongi: Em sẽ là nhà sản xuất của công ty, không phải của anh. Em có quyền kí hợp đồng với bất kì một idol nào khác

Jihye: Anh đang nói tới IKON ?

Yoongi: Tất cả k-pop. Chắc chắn trong vài tháng nữa em sẽ là báu vật được cả k-pop săn đón

Jihye: Em không chủ quan tới mức đó

Yoongi: Em cứ đợi đi

Anh nói rồi bước ra ngoài, trên tay anh là 1 bộ hồ sơ gì đó. Nó vẫn ngồi trong phòng làm việc của anh. Bản thân nó còn không biết anh nói gì, tại sao anh lại cho nó cơ hội lớn đến như vậy ?
Nó lấy điện thoại ra thì tất cả flw instag, twt, đều tăng lên 1 cách bất ngờ. Trên sns lang truyền vô số tin tức về nó. Cả bài hát lúc nãy nó hát cùng họ cũng nằm trên đây. Nó cảm thấy kì lạ, cả tin tức về ngày họp báo cũng nằm trên đây. Tại sao lại nhanh chóng như vậy ?
Anh từ bên ngoài đi vào trở lại, nó liền cầm điện thoại chạy đến đưa cho anh

Jihye: Chuyện này...

Yoongi: Đó là thông báo trước, không có gì đáng quan tâm

Jihye: Em chỉ mới đi làm ngày đầu tiên

Yoongi: Thực lực của em còn hơn người đi làm cả năm

Jihye: Em không muốn bị dị nghị

Yoongi: Đó là tự em đi lên bằng tài năng của em

Jihye: Không phải. Em chưa làm gì

Yoongi: Xem đi

Anh lấy điện thoại nó bấm bấm gì đó rồi đưa cho nó, trước mặt nó là 1 đoạn clip, là đoạn clip nó đàn cho IKON hát. Đoạn clip được làm mờ hình ảnh của nó. Chưa đầy 2 tiếng kể từ khi phát hành, đoạn clip đã được gần 100 triệu lượt xem, các bình luận khen ngợi giọng hát của nó cũng tràn đầy

Jihye: Em..

Yoongi: Đừng làm anh thất vọng

Jihye: Ban đầu anh chỉ là lừa em hợp tác với anh ?

Yoongi: Ban đầu thật sự anh có ý định đó. Nhưng ngày hôm nay, anh thấy được thực lực của em, anh không muốn em chỉ mãi đứng sau

Thật sự lúc đầu anh định hợp tác với nó, cho nó làm 1 nhà sản xuất đơn thuần. Nhưng từ giây phút anh nhặt từ tờ giấy đó, mọi suy nghĩ trước đây của anh đều tan biến. Anh biết rõ ước mơ của nó, biết rõ thực lực của nó. Nó chính là cô gái năm ấy là anh lưu luyến đến phát điên. Là cô gái chủ nhân của khúc nhạc làm xao động cảm xúc của anh. Đã 2 năm từ khi anh ra trường, hôm ấy anh vẫn còn nhớ rất rõ là ngày tổng kết. 1 cô gái đã ở bên trong phòng âm nhạc, chơi 1 bản nhạc làm xao động người nghe, bản nhạc đó chính là của nó, là bản nhạc nó tự tay sáng tác. Hôm đó anh đã cố gắng tìm nó nhưng hoàn toàn vô vọng. Những gì anh nhìn thấy chỉ là cái bóng của cô gái ở phòng âm nhạc, đến tận mấy tuần anh mới tìm ra tung tích cô gái ấy. Lần đầu gặp lại nó anh cũng có cảm giác kì lạ, chính cảm giác đấy đã thúc đẩy anh lên sân khấu cùng nó. Lúc nãy nhặt được thẻ học sinh của nó thì anh đã hoàn toàn khẳng định nó là cô gái 2 năm trước.

Yoongi: Anh đã rất khó khăn..

Jihye: Anh khó khăn về việc gì ?

Yoongi: Việc... đi lên trong ngành này

Anh định nói gì đó nhưng thôi. Bây giờ hoàn toàn không phải là lúc thích hợp để anh phân tâm vào tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro