mơ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi lẩu sôi sùng sục, tôi lẳng lặng nhìn Long tống đồ ăn vào cái nồi một cách nhanh lẹ. Cải thảo, mấy loại nấm, tàu hũ ky, mấy con nghêu, thế là có nồi lẩu nóng hổi cho bữa tối. Cậu múc nước lẩu vào chén bún cho tôi, đặng gắp thêm mấy con nghêu đã mở miệng vào chén. Mỗi lần đi ăn uống với Long, tôi đều có cảm giác mình thật vô dụng, cậu ấy chăm chút cho tôi không khác gì chăm em bé.

Ăn lẩu thì Long nhúng đồ ăn, Long pha nước chấm, Long gắp đồ ngon cho tôi ăn trước. Ăn gà thì giúp tôi tách xương ra khỏi phần thịt, ăn trái cây thì bóc vỏ gọt sạch trước rồi mới đem qua nhà tôi. Ăn cá thì lựa chỗ ngon bỏ qua chén tôi, gọi salad thì tôi ăn phần đạm cậu ta ăn phần rau. Đến cả việc tôi thích ăn gì Long vẫn tinh tế nhìn ra dù tôi cố tỏ vẻ mình không hề kén ăn.

Ủa, tụi tui mới chơi với nhau có hai tuần...

Mà có người có thể chu đáo với bạn mới quen như thế này à?

Lã Thành Long cứ dịu dàng chu đáo như thế làm sao mà tôi ngừng thích cậu ấy được cơ chứ. Đúng vậy, thích Lã Thành Long.

Rất thích.

Giống như hạt mầm ngủ vùi trong mùa đông giá lạnh, khi gió nam ấm áp báo hiệu cho mùa xuân ùa về, bỗng ngơ ngác tỉnh dậy đội đất đen trồi lên, hướng về ánh sáng mà vươn lá cành. Lã Thành Long giống như mặt trời mùa đông, sáng lạn nhưng hiếm hoi, còn tôi chỉ là mầm hoa dại không tên, sinh ra chỉ để hướng tới mặt trời.

.

"Trễ rồi, mai Tiến có đi làm không?"

Long tắt vòi nước, úp cái dĩa cuối cùng lên kệ, vừa lau tay vừa hỏi tôi.

"Hả, à không, mai lễ mà"

"Vậy ngủ bên này luôn đi, mai rồi về, lấy đồ tui mặc"

Ngủ lại hả, nhà sát vách nhau mà, tôi đi về thì tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ. Nhưng mà, người tôi thích kêu tôi ở lại, kêu tôi lấy đồ người ta mặc, hic, ngu gì không ở lại một đêm.

.

Áo của Thành Long hơi rộng với tôi, thơm mùi cỏ dại. Trong bóng đêm, tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu ấy, ánh đèn ngoài hiên nhà hắt vào phòng, phủ lên tấm lưng ấy những mảng bóng mờ trừu tượng. Tôi muốn ôm Long, vùi mặt vào bờ vai chẳng rộng cho lắm kia, chẳng biết trên người cậu  có phải cũng vương đầy mùi cỏ xanh hay không.

Tôi nghe tiếng Long thở đều đều, dần chìm vào những giấc mơ hoang, những mảng mơ thấm đẫm hương cỏ xanh ngày hè.

Giữa trăm ngàn mộng mị chẳng thành hình, tôi thấy mình đứng trên ban công một tòa chung cư cũ, dưới một bầu trời mùa hè rất xanh, và Dương, một Đình Dương xa lạ với mái tóc đỏ rực rỡ như lửa, thằng bé tung những trang giấy chi chít chữ lên trời, cười hềnh hệch rồi nhảy vào đường tàu, cách đó không xa đoàn tàu đang lao tới. Những trang giấy bay lửng lờ trong gió, còi tàu ngân lên một tiếng giã từ, hóa ra cái chết không đẹp như những con chữ trong thơ ca, nó chóng vánh và nhầy nhụa một cách đớn đau.

Cảnh mơ lại đổi, tôi thấy Như, nó đang viết gì đó trông rất vội vã, tôi không nhớ được trong thực tại tôi đã từng thấy nó mặc váy trắng bao giờ. Chúng tôi đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà rất cao, con Như nhón chân múa, dưới chân nó là đô thị rực lên đèn đuốc vạn nhà, cô em tôi múa giữa biển đèn như biển sao, nó xoay tròn, tà váy xòe ra như làn mây. Và rồi nó lao xuống, biển sao ôm lấy cô gái nhỏ, như thiên hà ôm mây vào lòng. Chết có rất nhiều cách, nhưng điểm chung vẫn là đến và đi chóng vánh vô cùng.

Tôi lướt qua những đoạn hình ảnh có đen trắng nhòe nhoẹt, có rực rỡ muôn màu, có mờ căm chẳng rõ nhưng cũng có những đoạn cực kỳ sắc nét. Nắng chiều đổ xuống mênh mang, tràn vào phòng bệnh, tôi thấy bóng lưng ai như bóng lưng Thành Long đứng bên cửa sổ, đặt lên bệ cửa một chậu hướng dương lùn đã chớm nụ. Nắng chiều vỡ tan ra, loang thành sắc phượng tím, từng cụm hoa bồng bềnh phủ kín nơi phố núi, sương trắng não nề vắt ngang ngàn thông xanh thẫm, trong sương thấp thoáng ánh đèn nhà ai, le lói buồn hiu. Cảnh sắc an yên như một góc thiên đường Thượng Đế bỏ quên lại, tôi nhận ra được đó là mùa phượng tím Đà Lạt, mùa của nhớ thương. Tôi hôn lên bóng nắng vụn vỡ trên môi người tôi thích, hoa hướng dương quanh nhà đã úa tàn, ngày xuân trôi đi cuối cùng cũng chỉ đọng lại trong mắt tôi một màu xanh thiên thanh cuối hạ đầu thu, không thấy Dương, không thấy Như, không thấy Thành Long đâu cả, mảnh sân nhỏ chỉ có tôi cùng từng cụm lưu ly bò đầy góc sân, là hoa dại có sức sống mãnh liệt hay vốn là nỗi nhớ, mồ hoang đâm chồi nỗi nhớ của ai xanh hơn cả màu trời.

Màu xanh buốt lòng ấy tan ra, tôi tỉnh dậy trong tiếng gọi giật của Long. Cậu kéo tôi vào lòng, ngón tay miết nhẹ trên gò má tôi ướt đẫm, hóa ra tôi đã khóc trong mơ.

"Long này, mình từng gặp nhau rồi đúng không?"

Tôi vùi mặt vào áo cậu, dè dặt hỏi nhỏ. Cậu ấy rất hiểu tôi, từ tần suất thay đổi cảm xúc đến thức ăn tôi thích tôi ghét. Hiểu rõ như thể, vốn đã quen biết từ lâu.

"Từ rất lâu rồi"

"Chỉ là Tiến đã quên mất mà thôi"

Giờ tôi mới để ý, trên đầu giường đặt một lọ thủy tinh nhỏ, cắm một nhành lưu ly xanh.

Hoa xin đừng quên tôi.

Nỗi nhớ xanh hơn cả màu trời.

Long hôn má tôi, hôn lên nước mắt vẫn chưa kịp khô. Tôi nói tôi thích Long lắm ấy, Long biết đúng không. Và cậu ấy cười, đáy mắt long lanh như đáy nước sao rơi. Long nói, cậu ấy đã chờ tôi thật lâu, lâu hơn cả một cuộc đời.

-----tbc-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro