Ngoại truyện ( UK x France)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: SE
Ban đầu mị tính cho HE nhưng mị lại không có cảm hứng để viết HE
_______________________________________

Đêm nay, là một đêm trăng sáng, tròn và to. Cô đi dạo quanh tháp Eiffel, đi được một lúc cô ngồi xuống một cái ghế gần đó. Nhâm nhi ly cà phê nhìn các cặp tình nhân tay trong tay nói cười vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay có vẻ nhiều cặp đôi tới đây hơn mọi hôm. À mà cũng phải, hôm nay là Valentine mà cũng chả trách được.
- Valentine mà ngồi đây một mình sao
Cô giật mình, quay về hướng giọng nói đó. Chỉ nhìn người đó mình cười.
- Hôm nay, có thời gian rảnh rỗi qua đây thăm tôi sao South?
- Khi nào mà tôi chả rảnh. Với lại không đi chứ ở đó coi anh ta dẫn bạn về nhà hả
- Hai người lại cãi nhau hả?
- Ngay cả ngày xưa khi còn là đồng minh đã luôn cãi vã rồi giờ chuyện đó có lặp lại thì cũng bình thường.
- Nhưng dù gì đó cũng là chồng cố mà South. Tôi chả hiểu làm sao hai người cưới nhau được đấy
- Anh ta cưới vì đì đứa bé thôi. Chứ yêu nhau gì đâu, dù gì chúng tôi cũng làm đơn ly hôn rồi
Cô ngạc nhiên nhìn cô bạn của mình. Cô còn nhớ lúc America đồng ý kết hôn South đã vui tới mức nào. Mà giờ ly hôn mà chông South chả có phản ứng gì là buồn cả. Nhưng ít thì America vẫn chịu trách nhiệm với South một thời gian dài, cho một lần lầm lỡ của cậu ta. Mặc dù là một tên vô lễ, tục tĩu nhưng ít ra cậu ta vẫn biết chịu trách nhiệm với người khác. Thật trải ngược với anh trai cậu ta. Cô thờ dài, rồi đứng lên đi dạo cùng South. Cô nhìn lên mặt trăng, cưới buồn chắc giờ anh ta đang hạnh phúc bên người phụ nữ khác rồi . Vậy sao cô vẫn còn nhớ mong và chờ đợi tình cảm từ anh ta. Dù gì cũng đã mất trăm năm rồi, cô vẫn ôm ấp cài tình cảm không lên có đó. Cô ta đâu có yêu cô, người anh ta yêu là chị gái của cô. Ngồi đã bị cô lật đổ chính quyền và ra tay chém đầu không thương tiếc. Và rồi sau đó cô với anh ta đã có một chuyện tình một đêm khá là.... cô chả biết nói gì nữa. Anh chỉ tìm đến cô khi anh buồn thôi, anh chỉ coi cô chử một món đồ chơi thích thì dùng không thích thì vứt vậy mà cô vẫn theo đuổi nó. Cô mặc kệ những lời khuyên của mọi người. Kể cả South, mặc dù cô với South rất thân thiết. South chưa bao giờ phản bội cô, luôn ở bên cô khi cô buồn. Nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai nhưng lời South nói để rồi có một kết cục đau khổ như cái đó. Cái này cô được nhìn thấy đứa con của cô và anh ra đời. Mà anh nhẫn tâm cướp nó khỏi tay cô. Cô chẳng thể làm gì, chỉ biết ngồi đó cầu xin anh chả con cho cô. Từ sau ngày hôm đó, anh không còn tới gặp cô nữa. Vài năm sau đó, cô nghe tin anh đã kết hôn với một người khác. Khi đó cô đau lắm, nỗi đau đó còn đau hơn những ngày tháng bị đọa đày khi Nazi xâm chiếm đất nước cô. Cô đau đớn, tuyệt vọng. Thời gian trôi nỗi đau đó đã lớn dần lên. Và rồi một ngày, cô cảm thấy khó thở. Có gì đó đang ở trong lòng ngực của cô. Cô đã đi khám và phát có một bông hoa đang mọc trong phổi của cô. Cô đã từng nghe về căn bệnh này qua lời kể của Việt Nam khi cô ấy đêm những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Trung Quốc tặng cho cô ấy. Nó tên là hanahaki, cô chứ nghĩ nó chỉ là một căn bệnh giả tưởng chỉ để làm tăng thêm nỗi buồn cho những câu chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp thôi chứ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Giờ cô đang bị thật đây này, chị chính căm bệnh mà mình đã coi thường. Nhưng cũng chả sao cả, dù gì cô cũng không còn gì để níu kéo nữa rồi. Đã đến lúc cô nhìn nhận sự thật, nhưng thứ đang diễn ra trong cuộc sống của cô chứ không phải sống trong thứ không có thật kia. Cô bắt đầu một cuộc sống mới bên căn bệnh này, mặc dù cô vẫn đau khổ vì tình yêu dành cho anh nhưng cô đã kịp ngộ nhận ra mọi chuyện. Điều đó đã khiến cho căn bệnh của cô phát triển chậm lại. Chậm lại thôi chứ còn biết mất thì chắc không thể vì căn bệnh này làm gì có thuốc chữa. Mải mê suy nghĩ về quá khứ mà cô quên mất là mình đã về tới nhà.
- Nè làm gì mà đứng đơ ra ở đó vậy?
- À ko có gì. Cô vội chạy vào nhà, ngồi xuống ghế sofa.
- Cũng gần tới lúc rồi nhỉ?
- Hả? Cô nhìn South một lúc. Rồi lắc đầu thở dài khi hiểu ra ý của South
- Ukm, cũng tới lúc rồi
South là người duy nhất biết về căn bệnh này của cô. Mặc dù sau khi đã cưới America nhưng cô ấy vẫn tới đây thường xuyên để giúp đỡ cô và chăm sóc cô. Nhưng bông hoa mọc càng ngày càng nhiều, nó đã lấy đi gần hết sức lực của cô. Nó đã khiến cô từ một kẻ hùng mạnh trở thành một kẻ yếu ớt. Cô mỉm cười, dựa vào ghế với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Cô đưa cho South một hai hộp quà một là gửi cho Canada người con trai yêu quý của cô. Còn hộp còn lại là gửi cho anh, UK người đàn ông mà cô yêu mặc dù anh là người khiến cô ra nông nỗi này. South gật đầu và hứa sẽ đưa cho họ. Nhưng bông hoa bắt đầu mọc trong miệng cô, đâm xuyên qua đôi mắt của cô để vươn ra ngoài. Bây giờ cô chả khác gì một người mù nhưng bông hoa đã khiến cô mất đi đôi mắt. Mặc dù việc đó rất đau nhưng cô không khóc không la hét chỉ biết bám vào các đồ vật tìm đường đi ra ngoài vườn. Cô vừa đi, cô cũng vừa nghe thấy tiếng của South. Cô ấy đang khóc, khóc thay cho số phận của cô. Của người bạn thân tội nghiệp ngày. Ngôi ngồi xuống sân vườn, đưa tay trên về phía ánh trăng mỉm cười một cách mãn nguyện rồi từ từ tan biến thánh nhưng bông hoa hồng đỏ, đỏ tươi như màu máu. Khu vườn lúc này thật yên tĩnh, yên ắng mọi thứ đều mờ ảo tưởng dưới ánh trăng sáng chỉ trừ những đóa hoa hồng ở giữa khu vườn.  Hoa hồng và ánh trăng quả là một bức tranh đẹp nhưng không kém phần u buồn, đau khổ trong đó

_______________________________________

Mị xuống tay rồi thì phải
Chúc mọi người Valentine thui vẻ. Mà Valentine mà mị viết truyện buồn có hơi sai sai không nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro