Ngoại truyện (Nhật x VN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin mọi người đừng xem chùa.

Cậu chuyện này là tui tự nghĩ ra. Khá là nhảm. Nếu có vấn đề gì thì cứ nói nha

_______________________________________

Tôi đã từng yêu một người. Cậu ấy tên là Hàn Quốc. Nhưng cậu có vẻ không thích tôi. Cậu luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi thấy tôi. Tôi không muốn làm cậu giận lên đã luôn âm thầm theo dõi cậu. Luôn đi theo sau cậu bất cứ nơi nào cậu đi nhưng tôi luôn phải lẩn trốn mỗi khi cậu quay lại nhìn. Tôi rất yêu cậu thật sự rất yêu cậu. Khi thấy cậu vui vẻ với người khác tôi cảm thấy ghen tị và tức giận. Và những cảm xúc đó thúc đẩy tôi phải giết chết họ để họ không thể thân thiết với cậu được nữa. Tôi bắt đầu dụ dỗ những người thân thiết với cậu, đưa họ đi tới một nơi bí mật và giết họ. Tôi cắt đầu họ và để trong một cái tủ lạnh coi nó như là chiến lợi phẩm của mình.

Cho đến một ngày, lớp của tôi với cậu có học sinh mới. Người đó có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhưng vì em ấy quá thông minh nên đã nhảy lớp. Em ấy tên là Việt Nam, dù mới tới lớp nhưng em ấy luôn được cậu quan tâm. Nam với cậu luôn đi chung với nhau, trò chuyện với nhau chậm chí cậu còn hai người còn đút cơm cho nhau ăn nữa cơ. Tôi rất ghen tị với Nam và tôi đã tìm mọi cách để giết em ấy. Nhưng Nam luôn có người đi cùng thậm chí có cả cậu. Vì thế nên tôi đã không thể làm gì Nam. Nhưng rồi ông trời cũng có mắt thương tôi. Vào ngày Nam trực nhật và Nam chỉ có một mình trong lớp, tôi đã nhân cơ hộ đó rủ Nam
- Chào tiểu Nam, em có cầm giúp gì không
- Cảm ơn anh nhưng em làm sắp xong rồi
Nam vui vẻ cười nói nhìn tôi. Một nụ cười hồn nhiên và ngây thơ nó khiến tôi bắn khoăn tôi có nên giết Nam không. Nam còn nhỏ và chưa biết đến tình yêu là gì. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định giết Nam vì em ấy quá thân thiết với cậu.
- Tiểu Nam, tí nữa em có rảnh không?
- Dạ có, mà anh hỏi làm gì?
- Anh mới kiếm được chỗ này vui lắm. Em có muốn tới đó không?
- Có ạ
Tôi vui vẻ nhìn Nam lau cái bảng. Sau khi chờ Nam làm xong, tôi xuống cổng trường đợi Nam. Đợi một lúc thì Nam xuống, tôi dẫn Nam tới một con hẻm vắng. Và kêu Nam chờ ở đó một chút. Vì Nam còn nhơ nên tôi đã nhân nhượng cho Nam là sẽ cho Nam chết luôn chứ không tra tấn như những kẻ khác. Tôi đứng núp ở một góc tối. Ngay khi Nam có sơ hở tôi liền lao ra đậm Nam thì Nam né được. Tôi ngạc nhiên, tôi tính gạt chân Nam nhưng Nam đã nhanh chóng nhảy lên và đạp tôi một cú ngay bụng. Nam cầm con dao lên, tôi nhìn Nam. Bây giờ trước mặt tôi không phải Việt Nam hiền lành tốt bụng thường ngày nữa mà là một người lạnh lùng. Tôi ôm bụng lùi lại, tôi đãng từng đấu với rất nhiều người nhưng chưa ai có thân thủ nhanh như Nam. Tôi ngước mặt lên nhìn Nam, Nam chỉa con dao vào tôi
- Anh là người gây ra những vụ mất tính hàng loạt đúng chứ
- Ờ đấy, thì sao nào có ngon thì cậu giết tôi đi
Nói thì nói vậy thôi. Chứ tôi cũng sợ chết lắm chứ. Trước đây chỉ biết giết người chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ chết. Có lẽ tôi quá tự tin vào bản thân mình rồi. Anh tôi đã từng nói là núi cao sẽ có núi cao hơn nhưng tôi mặc kệ và cứ thích làm theo ý mình. Và giờ tôi đã phải chịu sự trừng phạt vì đã không nghe lời anh trai đấy mà. Tôi nhìn Nam, rồi cúi mặt xuống nhắm mắt lại chờ Nam kết liễu mình. Nhưng đợi một hồi lâu không thấy phản ứng gì, tôi ngước lên nhìn Nam. Nam ném con dao ra chỗ khác
- Có những thứ dù có muốn hay không anh cũng không bao giờ có được đâu
- Tại sao nhóc không giết tôi
- Giết anh chỉ làm bẩn tay tôi
- Tôi ghê tởm đến vậy sao
- Có thể
Nói xong Nam bỏ đi để tôi ngồi đó. Tôi nhìn theo bóng lưng của Nam cho đến khi nó biến mất. Tôi đứng dậy đi về nhà. Chắc mai cảnh sát sẽ tới bắt tôi thôi nên giờ làm được gì thì làm.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Hôm nay là ngày chủ nhật và có thể tôi sẽ bị bắt vì Nam đã biết chuyện tôi giết người. Tôi nằm ở nhà cả ngày nhưng vẫn không thấy ai tới. Sáng thứ hai, tôi quyết định đi sớm vì Nam rất hay đi sớm. Tôi vội chạy đến trường, vừa tới cổng trường cũng là lúc xe của gia đình Nam tới. Nam xuống xe vậy tay chào họ rồi đi vào trường. Tôi chạy tới nắm tay Nam và kéo lên sân thượng.
- Tại sao nhóc không báo cảnh sát?
- Vì tôi không thích
- Không đúng. Mau nói đi tại sao nhóc làm vậy
Nam nhìn tôi, em ấy đặt tay lên vai tôi. Và đấm tôi thật mạnh. Tôi ngồi xuống đất nhìn Nam
- Lý do tôi không báo là vì anh còn trẻ. Đường đời còn rất dài cho nên hay mà làm lại từ đầu đi. Bây giờ vẫn còn kịp để anh thay đổi đấy
- Em quan tâm tôi sao
- Có thể
Tôi nhìn em, đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới một kẻ như tôi. Ngay cả anh trai tôi cũng chưa bao giờ quan tâm tôi dù chỉ một chút. Tôi đứng dậy ôm lấy em. Em cũng không ngại ngần làm ôm lại tôi. Tôi cảm thấy thật ấm áp, em đem lại cho tôi cảm giác yên bình và hạnh phúc. Sau này hôm đó, tôi cũng không còn giết người lung tung nữa. Tôi với em trở lên thân thiết hơn. Và tôi cũng đã cảm nhận được trái tim của mình rằng em mới là người tôi yêu thật sự chứ không phải cậu ấy. Cái thứ tôi gọi là tình yêu với câu ấy chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Em với tôi cũng nhau phấn đấu học tập. Sau đó cả hai ra trường, vài năm sau công việc của cả hai ổn định tôi quyết định cầu hôn em và em đồng ý. Tôi với em kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro