Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị biết mọi người đang mong đến chap mới lên mị đăng phần ngoại truyện trước. Để mọi người đọc, mọi người đừng lo vài ngày nữa thôi tui sẽ ra chap mới.
_______________________________________

Nam đang chán nản nhìn căn nhà của mình. Trời ơi, còn mấy ngày nữa là tới Tết rồi mà bây giờ cậu còn chưa dọn dẹp căn nhà. Ước gì có ai đó giúp cậu dọn dẹp cái mớ lộn xộn này. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhìn cách cửa
- Cửa nhà không khóa, mời vào. Nói thật là cậu muốn ra mở cửa cho người ở ngoài nắm. Nhưng cái cơ thể của cậu bây giờ nó mềm như cộng bún đứng dậy không nổi. Cánh cửa mở ra bước vào là hai người con trai. Cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn họ, đập vào mắt cậu là người con trai màu vàng có ba sọc đỏ.
- Anh ba. Cậu la lên
- Anh mày đây, Tết nhất tới nơi rồi còn nằm phơi bụng ra đó
- Cuối cùng anh cũng chịu về đấy. Cậu bay lại ôm chân Hòa.
- Ờ anh mày về rồi đây, giờ thì bỏ chân anh mày ra cái thằng này. Hòa cố gỡ Nam ra khỏi chân mình.
- Hòa ăn nói cho đàng hoàng vào. Cộng đứng nhìn hai con người kia đàn ôm ấp nhau
- Bố mày đéo thích nhé. Hòa giơ ngón giữa lên nhìn Cộng
- Tao là anh mày đấy thằng mất dạy, ăn nói cho đàng hoàng không có ngày hối hận không kịp. Cộng nhìn Hòa bằng ánh mắt hết sức là "yêu thương, trìu mến"
- Fu*h bố mày sợ quá cơ.
Nói xong Hòa xách áo Nam lên. Đưa Nam cái khẩu trang, bao tay. Nam cầm những thứ anh trai đưa và Hòa thả áo của Nam ra.
- Úi đau là đấy. Nam xoa cái mông tội nghiệp của mình
- Mày đau chứ anh mày có đau đâu, giờ thì đứng lên dọn dẹp nhà cửa đi.
- Vâng.
- Hai người dọn dẹp đi anh đi ra chợ mua đồ cần thiết. Công xoa đầu Nam.
- Vâng ạ, anh hai đi cẩn thận
Nam vui vẻ chào tạm biệt Cộng. Khi quay lại thì không thấy Hòa đâu nữa. Cậu nhìn qua nhìn lại, một lúc sau cậu nghe tiếng lục đục lên lầu. À thì ra anh trai cậu đã đi dọn dẹp rồi, còn cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa bước khỏi vị trí của mình. Giật mình cậu vội bê mọi thứ trong phòng khách và trong bếp ra ngoài sân để lấy chỗ lau dọn. Sau khi bê hết đống đó ra ngoài sân quay lại đã thấy Hòa ôm mấy bịch rác to tướng đi xuống lầu.
- Mấy bịch gì vậy anh?
- Rác trong phòng mày đấy, phòng tên kia thì chỉ có mấy cái đồ cũ thôi. Phòng mày là cả một bãi chiến trường.
- Làm gì tới mức đó hả anh
- Ừ không tới mức đó đâu, chăn gối không gập truyện tranh thì vứt lung tung chưa kể đống giấy mày lau nước mắt khi mày coi phim nữa.
- Sao anh biết đống giấy đó em lau nước mắt, anh đâu có ở đây đâu mà khi anh còn ở đây thời đó vẫn chưa có tivi mà
- Tháng nào Hàn Quốc chả gửi phim cho mày
- Sao anh biết, anh theo dõi em hả
- Tao đéo rảnh, mày quên Hàn với tao là bạn hả. Hòa ném mấy bịch rác kia vào thùng.
- Ờ ha, en quên
- Lau mấy cái đồ mày đem ra ngoài đi anh dọn trong nhà cho
- Vâng
Nam gật đầu, lấy khăn lau bàn ghế và các thiết bị điện. Còn Hòa thì quét dọn và lau nhà. Sau khi lau dọn xong hai anh em bê đồ vào trong nhà. Nam tháo bao tay và khẩu trang ra vứt vào thùng rác rồi nằm ườn ra ghế
- Nằm đó làm gì?
- Xong rồi mà anh
- Vậy đống chăn gối này tao ném ra ngoài đường nhé. Trên tay hòa đang ôm một đống chăn gối
- Anh làm giúp em đi, em mệt lắm
- Mày làm gì mà mệt
- Tối qua mời cả gia đình ASEAN đi ăn tất niên
- Rồi mày uống cho cố vào đúng không
- Thôi mà anh, lâu lâu mới được một bữa mà
- Rồi rồi mày chứ ngủ đi .....
Chừa để Hòa nói hết câu, Nam đã lăn đùng ra ngủ ngon lành. Bất chấp người anh trai mấy chục năm mới về nhà một lần của mình đang đứng đó nhìn cậu
- Thằng này có phải em trai mình không
Hòa thở dài nhìn Nam rồi ôm đống chăn gối kia đi giặt giũ. Một lúc sau thì Cộng về. Anh đem đồ vào nhà cất đi rồi ra đằng sau nhà, nơi Hòa đang ngồi giặt chăn gối và nệm cho Nam.
- Chịu khó quá nhỉ
- Tao không chịu khó thì ai chịu khó, đứng đó làm gì ra phụ tao
- Đây đây
Cộng ngồi đối diện với Hòa. Chụp hắn giặt giũ mấy thứ kia rồi đem đi phơi. Vì cái chăn khá nặng, Hòa phải tìm đủ mọi cách để vắt nó lên. Xong cái đống chăn gối này Hòa ngồi thẳng xuống chỗ phơi đồi luôn
- Mệt lắm sao?
- Ờ. Cộng ngồi bên cạch Hòa, hôn lên môi hắn
- Mày làm cái trò gì vậy. Hòa đỏ mặt, vội đẩy Cộng ra.
- Phần thưởng cho sự chăm chỉ của mày. Cộng đứng dậy bế Hòa lên theo kiểu công chúa vào phòng mình.

Đến chiều, Nam vươn vai ngồi dậy nhìn xung quanh. Ồ nhà cậu đã được trang trí hết tất cả rồi. Cậu niềm chạy vào bếp thì thấy Cộng đang chuẩn bị bữa tối nhưng không thấy Hòa đâu
- Anh ba về Mỹ rồi hả anh hai?
- Không, nó đang ngủ trên phòng ấy
- May quá, làm em tưởng anh về rồi. Chắc chắn năm nay nhà mình sẽ ăn Tết thật to.
Nam vui vẻ hào hứng chạy lên phòng Cộng. Mở cửa ra thì thấy Hòa đang ngủ nên cậu đóng cửa đi xuống. Lý do tại sao Nam biết Hòa ở phòng Cộng là vì nhà chỉ có hai phòng, phòng của cậu và anh hai cậu. Mà phòng của cậu có những thứ mà anh ba không thích cho nắm lên Hòa sẽ không điên và vào đó ngủ đâu. Đó là theo suy nghĩ của Nam thôi. Cậu vui vẻ chạy xuống dưới nhà phụ Cộng nấu bữa tối, mà không biết sự thật đằng sau việc tại sao Hòa lại chịu quay về Việt Nam ăn Tết trong khi mối quan hệ của hai anh em vẫn chưa tốt lắm...
.
.
.
.
_______________________________________

Mọi người thứ đoán xem, điều gì đã khiến Hòa tới Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro