Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau não của ba bạn trẻ nhà ta tiếp thu xong tất cả mọi chuyện vừa diễn ra. Thì giờ cũng đã tới chiều.
- Ê chúng ta có quên gì ko. Malay hỏi
- Quên gì? Thái và Nam đồng thanh
- Chúng ta là gì?
- Quản ngục
- Vậy hôm nay ta phải làm gì?
- Quản lý tù nhân....Nói tới đây, Thái với Nam nhìn nhau.
- Thôi chết hôm nay chúng ta chưa làm gì cả
Ba người vội chạy tới phòng tập trung. Đó là nơi mà tất cả các quản ngục sẽ báo cáo những hành động và thông tin về tù nhân qua một ngày. Vừa mới tới nơi ba người đã bị Cộng mắng cho một trận tơi bời vì cả ngày hôm nay ba người chạy đi đâu mà ko đi làm . Làm a một mình mà phải quán lý 3 dãy phòng, thật là tức chết a mà. Sau một hồi mắng chửi xối xả thì Cộng cũng dừng lại và bắt họ phải xách hai xô nước tới hết giờ ăn tối. Thật là ăn hiếp người quá đáng mà. ASEAN cũng báo cho họ là lịch họp sẽ rời vào tuần sau vì còn phải đợi thêm vài người. Ba người gật đầu rồi đi ra ngoài hành lang, mỗi người hai xô nước đầy, vì ở ngoài hàng lang nên có rất nhiều phạm nhân đi lại nên ba người bị các phạm nhân đi ngang qua cà khịa đủ kiểu.

Hai tiếng sau, bằng một cách vi diệu nào đó ba người vừa đứng xách xô nước vừa đứng ngủ ngon lành. Và việc đó đã va vào ánh mắt của Cộng và Nga. Một luồng sát khí đã được tỏa ra từ phía của Cộng. Nga thì đứng dựa vào tường cầm chai vodka uống ngon lành chờ ngày tàn của ba con người đang say giấc nồng kia. Cộng hít một hơi thật sâu
- ĐCM BA ĐỨA BAY CÓ DẬY KO THÌ BẢO, HAY TAO TẶNG CHO MỖI ĐỨA MỘT VIÊN KẸO BẠC VÀO ĐẦU
Sau khi giọng nói trong trẻo và ko kém phần cục xúc của Công vang lên, thì ba con người kia à ko chỉ hai con người tỉnh giấc thôi. Còn người còn lại thì vẫn ngủ ngon lành. Nam với Thái đứng ngáp ngắn ngáp dài nhìn Cộng đang trong tình trạng ướt nhẹp và có một cái xô trên đầu. Lý do a có cái xô đó là vì.....lúc anh la lên thì Malay giật mình tỉnh dậy và khó chịu vì có người phá giấc ngủ của mình nên cậu đã tiện tay ném thẳng cái xô đó vào người Cộng rồi ngủ tiếp.
- Cộng, anh có cái xô trên đầu kìa. Nam nhìn Cộng
Cộng đưa tay lên bỏ cái xô xuống và ném vào người Malay. Làm cậu tỉnh giấc
- Sáng rồi hả. Malay đưa tay lên dụi mắt nhìn mn
- Sáng cmm
- Chứ có chuyện gì? E đang ngủ ngon mà
Cộng nhìn Malay với gương mặt như thế này ==. Anh chính thức cạn lời với cái thằng này rồi. Giờ thì anh đã hiểu tại sao ai cũng nói ASEAN có những đứa con trời đánh rồi. Anh đưa tay lên xoa thái dương và kêu Nga giải quyết nhóm của Nam. Còn anh phải đi nghỉ ngơi trước khi anh sẽ nổi khùng lên. Nga gật đầu rồi quay sang nhìn ba con người đủ loại màu sắc kia đứng tám chuyện. Mới bị phạt xong mà còn tám chuyện được. Ba người này cũng tài thật.
- Ba người về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai bắt đầu làm việc đừng để như chuyện ngày hôm nay sảy ra lần nữa
- Biết rồi
Nga nhìn sơ qua rồi bỏ đi. Ba người đứng đó một hồi thì cũng đi về phòng. Vì phòng của Thái với Nam khá là rộng nên đã đc ASEAN sắp cho ở chung luôn. Cả ba thay phiên nhau về sinh cá nhân tắm rửa. Xong xuôi thì chia nhau ra mỗi người một giường nằm ngủ tới sáng.

Đúng 5h sáng, Thái là người thức dậy đầu tiên. Cậu uể oải bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Thay đồng phục xong, cậu quay lại nhìn hai người bạn của mình vẫn còn ngủ trong chăn ấm áp với cái giáng khá là..... Malay thì cuộn tròn như con sâu còn Việt Nam thì chăn một nơi, gối một nơi, đầu thì trên đường còn chân thì dưới đất. Cậu thở dài nhìn hai đứa bạn thân. Đúng là dù có lớn, băng qua chiến trường mưa đạn thì cái thói quen không bao giờ mất đi đc. Nó khiến cậu nhớ tới thời gian gia đình ASEAN còn ở bên nhau. Họ cũng nhau làm mọi việc, chia sẻ cho nhau từng miếng ăn giấc ngủ. Có phục cùng hưởng có họa cùng gánh. Mà giờ đây mỗi người một nơi. Còn ko thể liên lạc với nhau vì ko số. Đồng nghĩa với việc tình cảm gia đình cũng ngày một phai nhạt đi theo năm tháng. Người duy nhất bây giờ cậu có thể liên lạc là Myanmar mà đúng hơn thì cậu liên lạc với bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Myanmar. Đối với cậu Thái Lan, Myanmar là cả thế giới của cậu. Hai người là cặp đôi duy nhất trong đại gia đình ASEAN. Cậu với Myanmar tình có một kỷ niệm đẹp về một tình yêu trong sáng cho đến khi EU xuất hiện và đã khiến cho gia đình cậu tan rã. Nghĩ tới đây, Thái nắm chặt tay lại và hứa sẽ trả thù EU vì những điều ông đã gây ra cho gia đình của cậu. Từ đâu một cái gối bay vào mặt cậu.
- Làm gì mà đứng như trời trồng vậy ba. Malay đứng chỉnh lại cà vạt nhìn cậu hỏi
- Hai người dậy rồi à
- Dậy từ ba đời nhà mày rồi. Nam ngó đầu từ trong phòng tắm ra nhìn cậu
- À ukm
Cậu gãi đầu nhìn họ. Một lúc sau thì tất cả đã chuẩn bị xong, họ cũng nhau xuống nhà ăn để ăn sáng cũng như dám sát bọn phạm nhân. Cả ba người đi lấy đồ ăn và ngồi buôn chuyện ở một cái bàn trong góc. Hết giờ ăn, ba người tạm biệt nhau rồi ai về đường lấy. Nam đứng bẫy tay chào hai người bạn thân của mình.Cậu đi dọc theo hành lang khu D. Thì cậu dừng lại trc cáng cửa dẫn tới phòng giam các phạm nhân của cậu. Hít một hơi thật sau, cậu đầy cửa bước vào. Cậu đâu biết rằng, việc này sẽ đưa cuộc đời cậu sang một trang mới với đầy những thử thách đang chờ cậu ở phía trước....
.
.
.
_______________________________________
Chap này mình sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Không biết nó có hay không.
Mọi người hãy cho mình biết nha
Sắp đến Tết rồi mọi người đã chuẩn bị gì để đón Tết chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro