Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài như một thập kỷ ( đối với Nam thôi) cuối cùng thì Malay cũng đã nín. Cậu thở dài mệt mỏi, thì đột nhiên Thái đạp cửa xông vào như một vị thần.
- Wtf
- Hai thằng tụi bay ở đây làm gì, nhanh lên ở dưới quảng trường drama ( ko biết có ghi đúng ko)
Nghe xong, cả ba đứa đua nhau chạy xuống quảng trường. Đúng là ba đứa nhiều chuyện mà. Khi chạy xuống trước mặt họ la France đang bị một người nào đó cưỡng hôn.
- Trời móa đam mỹ kìa tụi bay
- Điện thoại đâu. Malay cuống cuồng moi cói điện thoại ra chụp ảnh
- Đam mỹ là có thật
Ba người cùng núp trong bụi cây gần đó hóng chuyện đôi uyên ương kia.

Phía bên kia

France đẩy người kia ra và tặng cho người đó một cái tát.
- Anh bị điên à, không sợ người khác nhìn thấy sao
- Em làm gì căng thế, vì tôi yêu cầu gặp em nên em mới được ở đây
- Thì sao
- Thì ngoài tôi và em ra sẽ chẳng ai biết việc này
- Tôi không ngờ, một quý ông như ngái đây là đám làm vậy đấy UK
- Tôi chỉ làm thế khi ở với em thôi. Nói xong anh ôm France vào lòng
- Nhặt liêm sỉ lên tên kia. Pháp ôm mặt đỏ, trời ơi có ai đó đào cho hắn một cái hố không
Hai người cứ như thế, một người chứ lo âu yếm. Một người không ngừng chửi rủa với khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua. Trong khi đó, ở một bụi cây gần đó có ba người không ngừng chảy máu mũi và chụp ảnh lia lịa. Một lúc sau thì có hai chiếc trực thăng đáp xuống, UK kêu France chạy về phòng giam. Không quên tặng hắn một cái hôn ở trán. France gật đầu rồi chạy vào trong, nhóm của Nam thấy vậy cũng vội chạy đi trước khi bị phát hiện.

Quay lại chỗ Nam

Nhóm của Nam đang chạy thì va vào ASEAN. Ông nhìn xuống ba đứa nhóc vừa mới va vào mình
- Mấy đứa làm gì mà chạy như ma đuổi thế
- Tụi con xin lỗi. Ba người cùng đúng lên, cúi đầu xuống.
- À mà ba ơi, có hai chiếc trực thăng đậu ở ngoài quảng trường đấy ba. Thái Lan nhanh nhảu nghĩ ra cách để đánh lạc hướng ASEAN.
- Trực thăng sao." Họ tới rồi sao" ASEAN nghĩ
ASEAN nhặt tài liệu bị rơi lên, ông đi về phía quảng trường. Ở đó đập vào mắt ông là UK đang đứng bên cạnh một người đàn ông có màu da giống ông đó là EU. Còn phía bên kia là một người đàn ông khác, người đó có một đôi cách trắng chông ko khác gì thiên thần và người đó là UN.
- Xin lỗi vì đã khiến hai ngài phải đi một quảng đường dài để tới nơi khỉ ho cà gáy này. ASEAN cố tỏ ra nụ cười thân thiện nhất có thể
- Ko sao đâu, vì ASEAN dù có nhảy xuống biển lửa để đến bên em tôi cũng sẽ làm. EU bước tới nâng cằm ASEAN lên, mắt ko ngừng liếc về phía nhóm của Nam.
- EU, xin ngài nghiêm túc lại một chút. ASEAN gặt tay EU ra
- Được rồi
Nhóm của Việt Nam nhìn về phía UN với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm. Cũng đúng, với quyền lực của mình UN cũng đã tự ý xen vào bất cứ chuyện lớn nhỏ gì trên TG mà chả ai giám làm gì ông ta. Mặc cho ông ta quyết định mọi việc. Nhưng ít ra ông ta vẫn ko mưu mẹo và xảo quyệt như EU. Lão già đó là người đã chia bắt và gây sức ép cho gia đình Asean trước đây, kiếm cho mỗi đứa một nơi. Ông già đó còn năm lần bảy lượt chèn ép ASEAN chỉ để phục vụ cho âm mưu của ông ta. Thái Lan tính lao vào đấm cho EU một cái nhưng lại bị Malay cản lại. Thái nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy hận thù, cậu ko bao giờ quên những gì hắn gây ra cho gia đình cậu và cũng là người dán tiếp gây tai nạn cho Myanmar kiến cậu phải sống thực vật. Hành động vừa rồi đã ko may lọt vào tầm mắt của EU, ông ta cười ranh ma đi lại chỗ các cậu
- Lũ nhóc nhà em lớn nhanh thật đấy ASEAN. Ông ta đặt tay lên đầu Thái
- Ta còn nhớ cái ngày chúng còn bị người của ta đánh cho không thương tiếc, giờ đã lớn và được nhiều chiến công lẫy lừng như vậy đây
- Ờ, và phiền ngài bỏ tay ra khỏi người con trai tôi
- Ôi tôi làm em khó chịu sao thôi được rồi tôi bỏ tay ra khỏi người lũ nhỏ rồi.
EU đi vào trong nhà tù và không quên nháy mắt với ASEAN một cái. ASEAN cau mày nhìn hắn rồi liếc qua UN đang đứng nhìn mình nãy giờ.
- Ngài có vấn đề gì sao
- Không có gì, gặp lại cậu ở phòng họp
UN cười nhẹ với ASEAN, sau đó đi vào trong. ASEAN nhìn theo bóng lưng của UN cho đến khi một biến mất khỏi tầm mắt.
- Ba ơi, tại sao đám người đó lại ở đây
- Họ tới đây để họp, họ bảo tới đây họp luôn cho tiện với công việc của ta vả lại họ cũng muốn thăm vài tù nhân.
- Vâng, vậy ông chú NATO kia cũng tới hả ba
- Ukm, mấy đứa chuẩn bị đi
- Chuẩn bị gì ạ?
- Chuẩn bị vô họp với ta
Nói xong ông bỏ đi, để mấy đứa con của mình đứng đó nhìn nhau trong sự hoang mang cực độ
.
.
.
_______________________________________

Bữa nay, trình độ đi xuống rồi. Không biết nó nên viết tiếp không đây.
Buồn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro