Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thái kéo cậu đi hết nơi này đến nơi khác. Cậu phải khâm phục thằng bạn thân của mình nó đi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy mệt còn cậu là cậu mệt lắm rồi. Cuối cùng Thái dẫn cậu đến nhà ăn.
- Tham gia nãy giờ chắc mày cũng mệt rồi. Đi ăn cái gì đó ha
- Ít ra mày vẫn còn quan tâm tao
- Xin lỗi, tao chỉ muốn mày làm quen với chỗ này nhanh hơn thôi
Cả hai cùng bước vào căn phòng này thật sự rất rộng thậm chí nó còn rộng hợp cái quẳng trường nữa. Cậu chọn một cái bàn gần cửa sổ để chờ cậu bạn thân của mình đi lấy đồ ăn. Ngắm nhìn mọi thứ ở đây làm cậu nhớ những ngày tháng sống ở nơi chiến trường đầy sương máu và bom đạn. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có ai đó đã vỗ nhẹ vào vai cậu. Cậu giật mình quay đầu lại nhìn người đó, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh
- Triều Tiên
- Ờ, lâu rồi không gặp đồng chí
Cậu cười thật tươi nhìn anh bạn kia. Triều Tiên cũng như boss những là những đồng chí đã kề vai sát cánh ở chiến trường kia. Sau khi hai bên giải hòa cậu , boss và Triều Tiên bị chỉ định tới những khu vực khác nhau. Cậu không bao giờ nghĩ tới một ngày cậu có thể gặp lại boss và cả cậu đồng chí này vì công việc của một quân nhân rất là bận rộn.
- Cậu làm gì ở đây vậy Triều Tiên?
- Tôi được cử tới đây để lấy lời khai của một người thôi
Nói tới đây, ánh mắt của Triều Tiên có vẻ hơi buồn rầu nhưng cũng nhanh chóng trở thành bình thường để cậu không nhìn thấy. Là bạn bè bao nhiêu lâu, cậu biết rõ tính cách của Triều Tiên hơn ai khác hành động của vừa rồi của Triều Tiên làm sao qua được mắt cậu. Cậu cũng im lặng gật đầu. Không khí bắt đầu trở nên im lặng thì Thái Lan chạy tới với hai khay thức ăn.
- Nam, người này là ... ?
- À giới thiệu với mày, đây là Triều Tiên là đồng chí của tao khi còn ở chiến trường
- Còn đây là Thái Lan bạn thân của tôi
- Ồ rất vui được gặp cậu
- Tôi cũng vậy
Hai người bắt tay. Xong hai người cùng ngồi xuống. Thái và Nam bắt đầu dùng bữa sáng, riêng Triều Tiên thì anh chỉ gọi một ly cà phê
- Cậu không ăn gì à ?
- Không tôi không có thói quen ăn sáng
Nghe Triều nói vậy nên Nam cũng chỉ gật đầu với tiếp tục công việc ăn uống của mình. Sau khi các cậu ăn xong, các tù nhân bắt đầu đi vào phòng ăn để lấy bữa sáng.
- Ê Nam, mày đã chuẩn bị tinh thần gặp đám kia chưa.
- Chắc là rồi. Thái hoang mang nhìn cậu
- Ok. Chúc mày may mắn tao đi trước đây
Vừa dứt cậu Thái chạy ra ngoài phòng ăn với tốc độ bàn thờ. Cậu khó hiểu nhìn thằng bạn mình. Rồi cậu quay lại tìm Triều Tiên thì anh cũng biến đâu mất.
- Ơ, hai người này thật kỳ lạ
Cậu vội cất khay ăn vào một cái bàn, rồi rời khỏi phòng ăn. Đi một hồi cậu mới để ý là cậu không biết mình phải làm gì. Suy nghĩ một hồi thì cậu cần tìm cái phòng giam những người trong danh sách kia. Cậu đi lòng vòng, ngó nghiêng xung quanh. Nếu theo những gì Thái chỉ thì nó ở đây. Cậu ngó ngó nghiêng nghiêng không nhìn đường nên đã tông vào một người. Vì bị đâm khá mạnh nên nó làm cậu hơi choáng váng.
- Cậu không sao chứ?
- Tôi không sao
- Xin lỗi.....
Cậu xoa đầu ngẩng đầu lên nhìn người cậu vừa mới va vào. Cậu cau mày nhìn hắn. Ánh mắt của cậu hiện lên sự hận thù nhìn hắn. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy tội lỗi
- Việt Nam chúng ta lại gặp nhau rồi
- nhưng ta không thích gặp người, kẻ giết người
- Nam mọi chuyện không như e....
- Im đi tôi không muốn nghe lời ngụy biện của anh đâu Pháp
- Tôi xin lỗi
- Lời xin lỗi của ngươi cũng không khiến cha mẹ ta sống lại
Pháp cúi mặt xuống. Anh rất ân hận vì đã làm một điều tệ hại với gia đình cậu. Giờ cậu còn không thèm nhìn mặt anh. Anh đã rất ân hận, anh đã tự thú để chuộc lỗi với cậu. Cậu quay mặt qua chỗ khác không nhìn anh.
- Dù em không tha cho anh thì em vẫn phải canh gác anh
Nói xong anh liền xoay người bỏ đi. Cậu quay lại nhìn anh đi xa dần. Cậu thở dài, cậu biết người đã sát hại gia đình cậu không phải mà là một người khác, anh chỉ bị ép đi cùng thôi. Nhưng đó không phải lý do cậu hận anh, lý do cậu hận anh là anh đã lừa dối cậu. Cậu đã từng rất yêu anh cho đến khi cậu nhìn thấy anh đang ôm hôn một cô gái khác. Cậu đã khóc rất nhiều. Cậu bắt đầu tránh xa anh và luôn tìm cách trốn tránh. Cho đến một ngày Xô đã giúp cậu biết được mọi chuyện xảy ra với gia đình mình có liên quan đến anh. Lúc đó, tinh thần của cậu suy sụp. Cậu trở nên căm ghét anh và muốn giết anh để trả thù nhưng cậu lại không làm được. Cậu quyết định đi cùng với anh trai tới nhà Xô sống và hứa sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa
.
.
.
.
.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro