Nếm trải kiếp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur mở mắt, nhìn tia nắng đầu tiên phản chiếu vào những sợi tóc đen tuyền nơi đỉnh đầu Vân Hi. 

"Thiên thần không có tình cảm, cũng không cần phải lưu giữ, tất cả đều là ảo ảnh." 

Tinh linh thủy tiên lần đầu gặp mặt, không chào hỏi, nói một lời không đầu không đuôi cho cậu biết. Chuyện kiếp người xa xôi đối với thiên thần chỉ là một thoáng chớp mắt. Hẳn là chẳng có ai thuộc về Cõi trời phải để tâm. Trăm năm đằng đẵng, ngàn năm thoáng qua âu chỉ là muôn kiếp người chấp niệm. Còn nơi chốn gió lộng cao vợi nơi đây, mỗi thiên thần đều có trọng trách không thể lơi là. 

Thứ bậc được phân chia rõ ràng từ ngày hồn thần mở mắt. Tùy vào tố chất và ước nguyện mà mỗi vị được phân vào vị trí khác nhau. Hoặc là ở lại phụng sự trên Trời hay nhận lệnh thông qua các tinh linh hoa để hòa nhập vào thế giới loài người.

Arthur thích thế giới loài người, không hẳn là quá yêu thích nhưng cảm thấy nơi đó thú vị hơn nhiều so với bốn bề mây trắng trên cao. Mỗi lần trở về Trời tâm khảm cậu trống rỗng, người mệt lử bị hỉ nộ ái ố kéo lê đến nặng nhọc.

"Khói lửa nhân gian ở lâu sẽ sinh ra tạp niệm, chút cảm giác này là tác dụng phụ khi ngươi rời xa cõi trời thôi." Tinh linh thủy tiên nhắc nhở cậu.

"Ngươi có thể không đi. Vào Thiên Thư sắp xếp số mệnh cũng khá an nhàn đấy." 

"Cái chỗ y như thư viện với những hàng sách cũ kĩ ấy à, thôi vậy, ta tới nhận lệnh. Ngươi cứ đưa đây."

Thoáng chốc đã hơn trăm năm Arthur phụng sự. Cậu đi lại giữa hai thế giới cách nhau bởi khoảng không vời vợi. Không phải lần nào cậu cũng chọn hiện thân, có những linh hồn được đánh dấu xanh, chẳng cần cậu theo dõi sát sao, chỉ cần đảm bảo họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Cậu từng gặp qua những linh hồn đánh dấu đỏ nhưng Arthur vẫn giữ khoảng cách, một bóng dáng mơ hồ đưa chút điềm lành dẫn lối họ khỏi phải lạc lối.

Duy lần này, cậu hiện thân trước mặt Vân Hi. Cậu mờ mịt không hiểu, bản năng mách bảo hẳn là việc cần thiết. Arthur là một thiên thần không có quy tắc cố định, hơn ai khác, cậu cũng chính là một biến số làm việc theo cảm tính.

"Nhưng mà mình đang làm gì đây?" Arthur cầm thùng phân bón trong tay, buộc khăn quanh mũi, nét mặt rất khó coi.

"Arthur, cậu giúp anh tưới luống hoa ngoài rìa bên kia nữa nhé?" Arthur quay qua thấy nét mặt dịu dàng của Vân Hi thì bao khó chịu đầu môi đều nuốt vào trong lòng.

"Ai biểu mi tự biến thân, ai biểu mi nhanh nhảu xung phong làm gì? Thôi, sứ mệnh cả mà ai phân hèn sang, thơm thối đúng không?" Arthur tự lẩm bẩm trong miệng, mặt quay qua nhìn Vân Hi gật gù rồi xách thùng phân khó ngửi, tưới nốt chỗ luống hoa hồng trắng mà Vân Hi chỉ định.

Arthur cảm nghĩ có thể nghe tiếng cười khùng khục của tinh linh đâu đó trên chín tầng mây cười nhạo cậu. Cậu khịt mũi, rồi bón phân cho những cành hoa đỏng đảnh khó chiều.

Khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, cả hai cũng tranh thủ thu dọn, đi qua chỗ giếng phía sau nhà để tẩy uế đi mùi khó chịu. Arthur ngồi bên cạnh Vân Hi dưới gốc cây già, cảm nhận những đốm nắng nô đùa nhảy nhót trên làn da người kia nơi gió mát vờn quanh. Trước mặt họ là những thửa đất phủ đầy hoa trắng, trông bạt ngàn mà bình yên. Trong không khí có hương hoa thoang thoảng, nhưng người kế bên lại là nguồn hương tinh khiết nhất. Arthur mơ màng tiến lại gần, ngửi thử.

"Cậu làm gì đó?" Vân Hi hỏi.

"Cây hôm nay xanh tốt thật?" Arthur ngại ngùng đưa mắt qua tán cây trên cao. Cậu muốn đánh trống lãng nhưng người kia vẫn nhìn chằm chằm, cậu xoa xoa mũi trả lời.

"Người anh thơm thật đó." 

"À, nhiều người hay bảo thế. Nhưng chắc là do hay tiếp xúc với hoa cỏ thơm ngát mà thôi." 

Arthur nhủ thầm, đâu phải nông dân trồng hoa nào cũng thơm thế. Nhưng vì ngại, cậu cũng không muốn nói ra thành lời.

"Vậy cậu tính khi nào sẽ lấy hoa? Anh sẽ để dành, để lúc đó giao cho cậu mang theo."

"Ba tháng nữa."

"Rõ ràng nhỉ? Tại sao vậy?" Vân Hi luôn như vậy, anh nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt người khác. Có thắc mắc cũng sẽ hỏi thẳng, trông có vẻ là người chẳng muốn giấu diếm hay đắn đo điều chi.

"Ừm... tôi có gửi thư cho người nhà. Họ bảo sau ba tháng, sẽ có người đến đây, hỗ trợ tôi chở hàng. Anh có ngại không?" Arthur nói, tay nắm trong tay một túi tiền rủng rỉnh, chắc có hơn mười đồng vàng trong đó.

Vân Hi mở ra, ngụ ý chỉ nhận đúng hai đồng vàng mà thôi.

"Một đồng cho duyên phận gặp cậu.

Một đồng khi cậu tìm thấy anh lần nữa."

"Có quy tắc trả giá như thế sao?" Arthur gãi đầu khó hiểu.

"Theo quy tắc của anh thì có đấy." Vân Hi nở nụ cười dịu dàng, mắt hướng về đám mây hình thủy tiên đang quay lướt qua tầm mắt.

"Vậy gửi anh thêm một đồng, ba tháng này nhớ anh chiếu cố cho em nhé." 

"Được thôi."

Giao kèo của cả hai được thành lập như thế. Arthur ngửa mặt, mắt đối diện với những đám mây đen dần kéo đến, trông chốc nữa hẳn sẽ mưa xối xả, điểm tô sắc xanh tươi mát lên muôn vàn cây cỏ trên khắp thế gian.

Arthur nhìn những bảy đồng vàng trong túi mình, nháy mắt trời mưa những đồng vàng như gió thoảng mây bay biến mất. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro