Khởi điểm chật vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur mở mắt giữa không gian trắng xóa đến lóa mắt. Nơi này chính là cõi Trời, chốn về của thiên thần. Cậu vừa mới được tái sinh từ nhiệm vụ bảo hộ cho một con người dưới trần gian. Trong ngực trống rỗng mà lạnh lẽo, một kiếp ở thế gian chỉ như một giây ngắn ngủi ở thiên đường. Cậu nhíu mày, cố gắng để vớt vát chút kí ức còn sót lại, cố nhớ người mình đưa tiễn là ai. Nhưng chỉ man mán thấy một bóng lưng gầy gò rồi ít giây sau bị cái lạnh lẽo xung quanh xóa tan kí ức cuối cùng sót lại.

Cậu đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Đi đến vườn địa đàng nơi những sương lành là mật ong vừa kết tụ dưới ánh nắng dịu dàng. Uống vào thứ chất lỏng ngọt ngào, lòng Arthur thanh thản, chẳng quan tâm một kiếp người vụn vặt mà cậu bảo hộ kia nữa.

Ít lâu sau khi trong tâm trí của cậu không tồn tại gì, ngoài cảm giác trống rỗng. Một đóa hoa thủy tiên từ trên trời rơi xuống, dừng lại giữa không trung chờ thiên thần đón nhận. Arthur chống cằm, có chút nhàm chán. Nhưng đóa hoa trước mặt lắc lắc vang lên tiếng leng keng vui tai thúc giục cậu.

"Được rồi. Làm gì mà nóng vội vậy."

Chàng thiên thần trẻ ngửa tay, những cánh hoa mềm mại mà thơm ngát tỏa ra bốn phía, nhập vào kí ức cậu hình ảnh người tiếp theo. Cánh hoa trắng thuần bỗng chốc hóa đỏ rồi bóc lửa đỏ rực, làm cậu hoảng hồn nhảy ra trốn tránh.

"Ê, có là hoa thì cũng phải có đức hạnh chứ. Cánh này mà cháy một cọng lông là chú em mất một cánh hoa với tôi nhé."

Đóa hoa thủy tiên đỏ rực không nao núng, lại bay tới đuổi cậu hẳn ba vòng quanh vườn rồi mới dừng lại.

"Biết rồi. Mi có nỗi khổ, thôi thì biến hình dùm tôi cái đi, nghe tiếng leng keng tới nhức cả đầu."

Linh khí từ những đóa hoa thủy tiên đang mọc gần suối nguồn tươi trẻ đọng lại trên những cánh hoa thủy tiên đỏ rực, hiện ra thân ảnh của một cô bé nhỏ. Vừa hiện hình, nó đã phụng phịu trừng Arthur.

"Cho chừa cái tật nhé. Chưa gặp thiên thần nào khó hợp tác như ngươi."

"Thôi đi nhé. Ta đoán chẳng ai muốn lại gần ngươi nên suốt ngày mới gặp ta kiếm chuyện chứ gì."

"Thôi dông dài. Vụ lần này quan trọng lắm, ta cũng biến đỏ rồi mà ngươi chẳng hiểu ý gì cả."

"Thôi đi. Đâu phải gặp lần đầu, nói gì nói lẹ, ta lên đường."

"Sao mà ngươi hấp tấp thế, rồi rồi."

Tinh linh thủy tiên đỏ xoay bàn tay trắng ngần hiện lên khuôn mặt của một chàng trai với khuôn mặt dịu dàng đang chăm bẵm những cây thủy tiên giữa trời nắng rực. Arthur có chút hứng thú, xoa cằm, miệng vô thức huýt sáo. Tinh linh liếc nhìn cậu.

"Ngươi chắc chắn là trà trộn vào cõi Trời đứng không? Thật chẳng có ý tứ?" Nó lẩm bẩm.

"Thiên thần chẳng phải nâng niu mọi sinh linh, ta thấy đẹp thì huýt sáo đã sao?" Arthur tinh nghịch nhéo má tinh linh nhỏ.

Nó xoa xoa cái má đau điếng của mình, bởi vậy nó mới không thích hiện thân mà chọc ghẹo Arthur với tiếng chuông leng keng của mình.

"Đây là Vân Hi. Người này sinh mệnh không thọ. Mệnh đã định sẽ chỉ sống trong vòng 3 tháng nữa thôi. Năm nay vừa tròn 30 tuổi. Nhưng người này bị đánh dấu đỏ, ngươi phải trông chừng cẩn thận vì đấy là biến số, nếu để người này chệch với bản mệnh thì ngươi cũng sẽ mắc kẹt và đến biển Đoạn Niệm đấy."

"Em gái à, cho anh đây chút gợi ý đi?" Nó liếc liếc, đang cân nhắc có nên nói cho tên thiên thần không đứng đắn này không.

"Lửa. Người này số kiếp kỵ lửa. Người này mệnh Kim. Phúc mỏng, số kiếp đã định độc lai độc vãng."

Tinh linh thủy tiên sau khi truyền mệnh, lập tức hiện lại màu sắc nguyên bản là trắng tinh khôi, với mái tóc óng vàng tỏa ra hào vang.

"Nhớ cho kĩ, ta đi đây." Dứt lời, gió tụ quanh thân tinh linh rồi nó hóa thành đóa hoa nhỏ bay đi về hướng những đám mây ửng hồng ở chân trời, bay đi hứng khí trời.

"Độc lai độc vãng à?" Arthur chẳng để tâm tinh linh một mạch đi mất. Cậu đứng đó cười cười, nhớ đến ánh mắt sáng trong mình mới gặp.

---

Từ chín tầng mây, Arthur ngã mình rơi xuống, xuất hiện giữa ngôi làng hẻo lánh nằm ngay sườn núi. Ngay đầu cổng làng, bảng tên bằng gỗ đã cũ kĩ đến mức chẳng thể đọc được, cậu nhìn lờ mờ ra con chữ "Sun" mập mờ.

Arthur không vội đi vào làng, lúc này đã đến tiếng gà gáy đầu tiên. Cậu nằm lơ lững giữa không trung, bật rồi tắt, tắt rồi bật những đốm sao trên trời trông chúng lắc lư cảnh cáo rất phiền vì trò nghịch ngợm của chàng thiên thần rảnh rỗi.

 Khi đang thơ thẩn đếm tới ngôi sao thứ 111 thì nghe tiếng lộc cộc của bánh xe gỗ trên đường mòn. Có một dáng hình thanh mảnh xuất hiện trong tầm mắt, mùi hoa hồng thơm ngát nhanh chóng ngập khoang mũi Arthur. Một cảm giác bình an mà thư thái xoa xịu tâm trạng của thiên thần trước mặt. Cậu nhếch miệng búng tay.

Lập tức thân hình hiện lên ở bụi cỏ cách người đó không xa. Cậu rất chuyên tâm, điểm tô trên thân thể những vết máu đông đáng sợ, khiến cho một người buồn ngủ nhất buổi sớm cũng phải lập tức chú ý dáng hình tả tơi này.

Đợi khi Vân Hi sắp tới gần, cậu động đậy, miệng rên rĩ rất nhỏ nhưng rõ ràng thê lương truyền vào tai của người gần đó. Quả nhiên Vân Hi dừng lại xe kéo của mình, cúi xuống nhìn rõ người trông có vẻ bất tỉnh trên vệ đường. Anh chạm vào đồng mạch cổ của chàng trai trẻ. Vùng cổ lạnh rờn khiến tay anh vừa mới chạm vào có chút run rẩy nhưng quả nhiên vẫn còn tiếng tim đập thoi thóp.

Người đó nhìn xung quanh tìm trợ giúp nhưng anh là người dậy sớm nhất thị trần, giờ mọi người ai cũng say giấc nồng. Anh đành đứng dậy, tay vực người kia dậy nhưng thân hình quá cao lớn, làm Vân Hi phải chật vật một lúc lâu lúc xoay ngang rồi xoay dọc gắng sức nâng người kia dậy. 

Phi Vũ có chút hối hận với kế hoạch của mình rồi. Người đẹp này hành hạ cậu cũng hơn 20 phút cố gắng kéo lê thân hình đến cái xe kéo. Cậu muốn hét lên trong lòng, thầm muốn đứng dậy cho xong, nhưng ráng cắn chặt răng để người đó xoay xở cứu "một người đang thoi thóp".

"Thật muốn ghé thăm suối vàng luôn cho xong." Arthur lẩm bẩm trong đầu.

Mừng thay, người nọ đã kéo cậu tới xe kéo, đặt cậu nằm kế những đóa hồng trắng. Nhưng xui xẻo, trên con đường gập ghềnh sỏi đá, cậu bị gai hoa hồng châm chích không ngừng. Arthur âm thầm thở dài. Cậu mới có 111 tuổi thôi, lúc hiện thân thành con người thì cũng chịu nỗi đau xác thịt chân thật hoàn toàn không khác người phàm làm mấy. Arthur muốn trông tỏ vẻ đáng thương một chút để tạo thiện cảm cho người kia nhưng cậu nằm lẩm bẩm tự trách bản thân sao mà một phút dại trai đổi lấy bắt đầu cực nhọc như vầy.

Khi những tia nắng đầu tiên ló dạng, hai người đã ra trung tâm giao thương nằm cách thị trấn hơn ba giờ đi bộ. Trên xe kéo lạch cạch, Vân Hi nỗ lực đưa Arthur đến thầy thuốc gần nhất mà anh tìm thấy ở đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro