STT 30- Tôi hẹn người vào buổi chiều cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liệu hai người họ ấy có còn quay lại với nhau?

Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu mình sau khi đã đọc xong 4 chương truyện "Tôi hẹn người vào một buổi chiều thu". của cậu tác giả Ongvang29 

Một câu chuyện nhè nhàng kể về mối tình từ đơn phương bốn năm của cậu sinh viên năm ba đại học kiến trúc, cho đến khi đã có được tình yêu ấy nhưng rồi lại ngốc nghếch để vụt mất. Mình xin dành lời khen tặng cho cách đặt tên truyện và tên các chương của cậu, rất hay và mang hơi hướng của thơ, nó làm mình ấn tượng và muốn bắt đầu đọc ngay.

Trước khi bắt đầu mình xin nói lời ngỏ, thì vì các review_er team mình đang khá bận nên mình sẽ thay các em ấy review đơn này. Mình là beta-er và còn là một đọc giả khá khó tính nên rất có thể bài review này sẽ dài và hơi gây khó chịu cho cậu. 

1. Nội Dung và nhân vật

Câu chuyện này cậu viết nội dung có chút mô típ. Đó là chàng trai bỏ đi làm ăn xa mong có được tương lai tươi sáng hơn để lo cho người mình yêu, nhưng đến lúc quay về thì mối tình tan vỡ do những dững dưng hững hờ cũng như xa mặt cách lòng trong thời gian nam chính đi xa.
Nó bị mâu thuẫn và mơ hồ khi đặt vào lời kể của nhân vật, nam chính đã đi làm ở đâu mà xa? lí do vì sao không cho nữ chính biết anh đi đâu, làm gì? anh bận rộn như thế nào mà không thể liên lạc với nữ chính? không nhất thiết cậu phải kể chi tiết nhưng mình nghĩ nó phải có để lời chia tay của nữ chính được thuyết phục hơn.

Lúc đầu mình đọc vào mình có chút nghi ngại rằng có phải nhân vật nam chính đã chết và rằng cô gái chỉ đang nói chuyện trước nấm mộ của anh ta? bởi vì không có mối liên kết nào giữa hai nhân vật, kiểu như sao cô gái nói lời chia tay mà chàng trai không có chút biểu hiện kích động nào như nắm lấy tay cô hay sao đó? tại sao cô gái chạy đi mà chàng trai không đuổi theo? ... mọi chuyện nó cứ diễn ra thật kì lạ, hai người đó đã hẹn gặp nhau bằng cách nào? có thể nói màn chia tay là một điểm nhấn để làm nền tản cho mọi đau khổ sau này của nhân vật nhưng cậu đã diễn tả nó hơi qua loa.

Tính cách nhân vật thật sự chưa đủ rỏ ràng qua 4 chương, cũng không được khắc họa sâu sắc đến mức có thể đi vào tâm trí độc giả. Nó cứ nhàn nhạt, vô định.
Nữ chính không nhắc đến nhiều có thể do ngôi kể là "tôi", nhưng còn nam chính? Cậu xây dựng nhân vật này khá mâu thuẫn. Một người có đủ mạnh mẽ và quyết tâm để đi làm xa xây dựng sự nghiệp mà lại không đủ quyết tâm để giữ người mình yêu lại khi anh đã có tất cả trong tay?
Một người yêu tha thiết nhưng lại dửng dưng vô tâm với người mình yêu trong suốt khoảng thời gian anh ấy đi xa? hmmm.... hơi kì, mình đọc mà mình có hơi cáu về cái anh trai này.
Nói tóm lại cảm nhận của mình về nhân vật của cậu thì đây là anh chàng này quá nhu nhược, nếu truyện cậu muốn xây dựng một hình tượng nhân vật như vậy thì có thể cậu đã thành công rồi đó.

2. Trình bày và Văn Phong 

Về trình bày thì mình nghĩ là ổn rồi, mình chỉ muốn nhắc là một số chổ như suy nghĩ của nhân vật cậu có thể cho nó vào trong một dấu ngoặc kép hoặc lời thoại thì nhớ gạch đầu dòng

Và một vài chổ khác tương tự cậu có thể tự kiểm tra. 

Có vẻ cậu hướng đến một giọng văn đậm chất thơ nhưng nó sẽ bị gượng một chút vì cậu không diễn đạt đủ cảm xúc, và mình thấy cậu rất hay sử dụng những câu văn trái ngược để làm nổi bật một vấn đề tuy nhiên nó mang lại cho mình cảm giác thiếu thiếu một câu nối ở giữa hoặc hai vấn đề cậu nhắc không liên quan đến nhau cho lắm

Bánh ngọt thì không liên quan đến hành cho lắm đâu ... tại vì trong bánh ngọt không có hành.

Chổ này vừa dứt câu "thật sự khó phải không?" liền sau đó là "em hòa đồng, em vui vẻ, tươi cười, thầy cô ai cũng mến". Thật sự đây là một học sinh mới và lại là ngày đầu tiên đến trường, lần đầu tiên chàng trai nhìn thấy cô gái mà đã nhận định như vậy thì có hơi quá chăng?

Nam chính ở đâu xuất hiện mà bạn của Huyền Anh gọi thì cũng quay đầu lại? cậu nên mô tả thêm như là nam chính vẫn hay lẽo đẽo đi theo sau nữ chính mấy khi tan học về.

Thật ra mình chỉ không hiểu cho lắm về việc học triết học thì sẽ là người tâm lí 

"Chuyện hôm qua không phải là giả" thật ra nó không phải một lời đồn hay nam chính bị lừa gạt nên cậu có thể dùng từ khác từ "giả". Và một số chổ khác nữa mình cảm thấy cậu dùng từ chưa được hợp lý và chưa thống nhất về thời gian kể. Thật sự bài review này đã quá dài rồi nếu mình tiếp tục chỉ ra nữa sợ sẽ thành cái sớ mất.

Điểm ấn tượng nhất trong câu chuyện của cậu đó là đoạn này

Đây chính là đoạn thành công nhất trong 4 chương truyện của cậu, theo mình nghĩ là vậy. Vì nó khơi gợi được nỗi day dứt và đau buồn của nhân vật, khơi gợi được tình yêu vẫn âm ỉ trong lòng nhân vật suốt bao nhiêu năm. Cậu đã đặt đoạn này đúng chổ để gút lại những chi tiết trước đây đã kể và làm người đọc cảm thấy xót xa cho nhân vật chính, rất tốt!

3. Kết luận

Kết thúc bài review điều mình hy vọng là những gì mình viết trên có thể giúp cậu cải thiện lại các chương và viết tốt hơn ở các chương sau chứ không phải để đổi lấy sự thật vọng hay chán nản từ cậu. Cố lên nhé, truyện của cậu đối với mình đã nằm ở mức có tiềm năng, vì vậy cậu hãy trau chuốt nhiều hơn để nó trở thành một tác phẩm hay nhé. 

Cuối cùng chúc cậu có một ngày vui vẻ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro