CHƯƠNG 7: PHỤ HUYNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: YÊN

Tề Nghê Quần đang không ngừng tạo áp lực cho Qúy trắc phi, Lí Sâm dù không có biểu hiện gì ra ngoài, nhưng cũng có chút bất mãn, hắn cũng có tính toán đem tất cả con trai của mình nuôi dưỡng thành một nhóm, cũng sẽ không để cho một nữ nhân nào phụ trách nuôi lớn bọn nhỏ.

Con trai trưởng quả thật là tôn quý nhất, nhưng mà Lí Sâm cũng không có suy nghĩ đứng ở một vị trí thân vương, hắn hi vọng các con mình yêu thương lẫn nhau mà đứa nào cũng phải có sở trường riêng của mình, không cần giống con cháu của những đế vương đời trước đấu đá đến ngươi chết ta sống, nhưng nếu như con vợ kế một lòng ủng hộ con trai trưởng, thì con trai trưởng ắt hẳn phải có thực tài cho người kính phục.

Lí Sâm liên tiếp ba ngày đều nghĩ ngơi ở nơi của Qúy trắc phi, Tề Nghê Quần thời điểm này đã có chút thiếu kiên nhẫn, Qúy trắc phi vừa đem quyền quản lí nội vụ giao ra, Tề Nghê Quần còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt liền lập tức trầm xuống, nàng hiểu rõ, đây là do Vương gia dùng quyền quản lý nội vụ đổi cho con cả không cần qua Đông mai cư của nàng.

Tân hôn mới hơn mười ngày, Tề Nghê Quần đã gần như trở thành một Vương phi gánh vác trách nhiệm cho cả Vương phủ, phiền não, nàng càng hiểu được một cây chẳng chống vững nhà, trừ bỏ Qúy trắc phi, nàng cần đem tất cả hậu viện của Vương gia thu về trong tay chính mình, nàng cần đem địa vị của chính mình phô bày ra, làm cho người khác không thể mạo phạm đến mình nàng phải là một Vương phi có uy quyền tuyệt đối, đến lúc đó, nàng mới có thể trở thành người xứng đáng nhất đứng bên cạnh Vương gia cùng nhau ngẩng cao đầu, Vương gia nhất định phải coi trọng mình hơn những người khác.

Với việc ngấm ngầm tiêu diệt những kẻ ngáng chân bằng những thủ đoạn đê tiện, mới là mục đích sinh tồn ở nơi này mà nàng cần hướng đến.

Tề Vân Nhược đã sao chép xong bộ ''Kinh Pháp Hoa'' nhưng mà trong đầu vẫn không đọng lại được gì, mấy ngày nay trong Đông mai cư không khí có chút khẩn trương, Tề Vân Nhược cũng không đi tìm mấy công công quản sự, ma ma lấy giấy bút, cũng không có đi tìm Qúy Hoàn, tự mình ngồi trong viện đem truyền kỳ, thoại bản ôn đi ôn lại nhiều lần, trừ chuyện này ra cũng không còn việc gì.

Trời dần dần oi bức, Tề Nghê Quần cố ý sai người làm quần áo mùa hè cho hắn cũng được đem đến, đa số là xanh lục, cũng có vài bộ màu sắc đẹp, ngay cả Lưu Tô cũng càng ngày càng nhìn không rõ rốt cuộc ý tứ của Đại tiểu thư là như thế nào, là phiền não, là coi trọng, hay bất quá chỉ vì nàng cao hứng nên mới đem mấy kiện quần áo mới cho Tề Vân Nhược mặc thử, lúc sau sợ là nàng lại cáu giận lên, thu lại cất vào ngăn tủ cũng không chừng.

Tề Vân Nhược được vài kiện áo trong bằng tơ lụa, ngoại sam bên ngoài là lụa được dệt bằng sợi tơ tằm, mặc vào mát lạnh, đám người Lưu Tô cũng được phát quần áo mùa hè cũng đều vui mừng lui xuống, Lưu Tô hiện tại cũng có thể coi như là đại nha hoàn bên người chủ tử, tiền tiêu hằng tháng được hai lượng, khác với những quý trước là được thêm một bộ son, trâm hoa cài tóc vào đông, y phục hai bộ, Tiểu San, Tiểu Cửu hai nha đầu đều được tám trăm tiền, bởi vì không có vấn tóc, không được ban cho trang sức, y phục cũng được hai bộ.

Không biết là nhà chính người trong đó có phải hay không đã quên, Tề Vân Nhược vẫn là một văn tiền cũng không có. Y biết mình không có khả năng ở tại nơi này mà có thể cầm tiền trong tay, nhưng trong lòng vẫn là có chút mất mác.

Qúy Hoàn có một thời gian dài không có nhìn thấy Tề Vân Nhược, trong lòng có chút nhớ nhung, nhưng mà Tề Vân Nhược không qua hắn được, hắn thì không thể đi tìm người, lúc trước suy nghĩ đầu muốn tặng vài thứ, cuối cùng đều nhịn xuống.

Quyền quản gia rốt cuộc cũng về tới tay Vương phi, Qúy Hoàn thở dài một hơn nhẹ nhõm, muội muội kia của hắn, mấy năm nay càng ngày càng mạnh hơn, thời điểm mang thai cũng không chịu buông quyền hành mà hảo hảo tĩnh dưỡng, hạ sinh đứa nhỏ xong thân mình cũng không được tốt.

Qúy trắc phi chưởng quản ba năm, thủ hạ của nàng không biết Vương phi bao nhiêu lâu mới có thể thu về tay mình, tốt nhất đừng có nháo đến xảy ra chuyện, Qúy Hoàn vừa nghĩ, một bên lật sách xem, đột nhiên có một tên sai vặt đi vào bẩm báo: ''Công tử, tiểu nhân ở bên ngoài nghe nói đêm nay Vương phủ có khách.''

''Ai?''

''Là Tử Dương bá.''

Qúy Hoàn nhẹ nhàng nhíu mày hỏi lại:''Tử Dương bá? Tử Dương bá như thế nào lại đột nhiên đến đây?''

''Nghe nói Tử Dương bá phủ đến cùng hai vị công tử, còn có Dương bá phu nhân, tiểu nhân chỉ nge được nhiêu đó.''

''Nhanh như vậy.'' Qúy Hoàn nhẹ giọng nói.

Qúy Hoàn đúng là có lường trước, Tề Nghê Quần đúng là đã có thai.

Thành thân còn chưa đến ba tháng, Tề Nghê Quần còn chưa nghĩ đến, hôm nay thời điểm đại phu bắt được hỉ mạch, phát hiện torng bụng nàng có đứa nhỏ, còn chưa đến hai tháng, mạch cũng thực ổn định.

Hạ nhân Vương phủ ở cửa cung chờ Lí Sâm hạ triều, Lí Sâm biết được tin tức,lại trở về cung, cho biết, báo cho hàong hậu cùng thái hậu, buổi chiều liền thuận tiện ban tặng đồ vào phủ, sau đó hắn đi Tử Dương bá phủ báo tin vui được Triệu phu nhân lấy trong bảo khố ban cho một đồng bạc vàng, buổi tối Tử Dương bá liền mang theo toàn gia đến góp vui, chỉ còn lại một Tề Như Tuyết do tuổi còn nhỏ, nên lưu lại trong nhà.

Buổi tối, trên mặt Tề Nghê Quần luôn luôn lộ một vẻ mỉm cười thản nhiên, nàng cảm thấy đứa nhỏ này đến thật đúng thời điểm, nàng đang nghĩ biện pháp làm dịu mối quan hệ với Vương gia, hiện tại trong bụng nàng có con trai trưởng, hơn nữa mới thành thân có một khoảng thời gian ngắn, nàng có thể mang thai, thật là ông trời chiếu cố, lúc trước trong phủ Qúy trắc phi được sủng ái, nhưng mà phải vào cửa hơn một năm sau mới có con đấy thôi.

Mẫu thân trên mặt không giấu nỗi nụ cười, nàng cũng cảm thấy được nữ nhân quả là có phúc, nữ nhân mình cùng mấy tiểu thư khác tuổi tác cũng không sai biệt lắm, duy nhất chỉ có con gái mình được thiên tử chỉ hôn cho Thuần vương, nữ nhân nhanh như vậy còn có thai, hiện giờ quyền quản lý nội vụ cũng có, về sau địa vị của nàng ai có thể lay động? Tề Nghê Quần là trưởng nữ do Tử Dương bá yêu thương nhất, cũng là nữ nhân được kỳ vọng cao nhất, cả ngày, hắn đều cười tủm tỉm.

Con trai cả Tề Vân Sam từ nhỏ đã thân thiết cùng muội muội, muội muội có thai, hắn tự nhiên vui vẻ, tự mình đến chúc mừng, nhị thiếu gia Tề Vân Anh trầm mặt ít lời, cùng Tề Nghê Quần nói nói cười cười luôn miệng chúc mừng.

Lí Sâm vẫn bồi Tử Dương bá ngồi ở gian ngoài nói chuyện, cũng chiếu cố hai đệ đệ của Tề Nghê Quần, Tề Vân Sam hiện tại mười tám, học thức không kém, nói chuyện văn nhã, hắn lúc trước học võ, sau này lại học văn, vấn đề binh khí cũng có chút hiểu biết, Tề Vân Anh ngồi bên cạnh với phương diện này cũng có thể đối đáp vài câu.

Lí Sâm đối với Tử Dương bá khen:''Đều nói hổ phụ vô khuyển tử, hai vị em vợ tuổi còn trẻ, còn có thể hiểu biết như thế, ngày sau tất nhiên đạt được thành tựu rõ rệt.''

Tử Dương bá bình tĩnh đáp lời:''Điện hạ nói đùa, hai tiểu tử này làm sao là người có hùng tài đại lược, có thể bảo vệ cho Bá phủ, thần thân làm phụ thân đã thỏa mãn lắm rồi.''

Lí Sâm lắc đầu cười không cho là thật:''Tử Dương bá tam đại uy danh, ngày sau truyền thừa bao đời còn không nói trước được đâu.''

Tử Dương bá cảm thấy vô cùng dễ chịu, mỉm cười nhìn hai đứa con liếc mắt một cái,

''Thần liền tạ ơn điện hạ nói tốt, ngày sau bọn họ nếu thực sự có tiền đồ, cũng không uổng côn gđiện hạ dìu dắt.''

Lí Sâm vô cùng vừa lòng Tử Dương bá làm theo đúng ý mình, Tề Nghê Quần gả cho hắn, tương đương đem lòng trung thành của Tử Dương bá phó thác cho hắn, chỉ cần Tử Dương bá vì con của hắn bằng lòng chịu cho hắn sử dụng, có thể tiếp tục xuất ra thành ý, hắn cũng không ngại cho bọn họ chút hồi báo, Lí Sâm lại một lần nữa nhìn lại hai người em vợ này, Tề Vân Sam cùng thân muội có chút giống, mắt nhỏ mi dài, mũi cao thẳng, Tề Vân Anh diện mạo cũng không xuất sắc, chính là có một hàng mày rậm, cùng Tử Dương bá giống nhau như đúc.

Lí Sâm trong lòng bỗng nhiên nổi lên một chút ý định khác thường nhu hòa, hắn nhịn không được híp mắt, rồi sau đó quét ánh mắt về phương hướng của người kia.

''Nếu là gia yến, nên là toàn gia đoàn viên, nhạc phụ chắc là thật lâu không có gặp qua Tiểu Tề đi...''

Tử Dương bá sửng sốt, tựa hồ qua một lúc lâu mới kịp phản ứng lại ''Tiểu Tề '' là ai, thật lâu sau mới lên tiếng :''Đúng vậy, tiểu Tề, là Vân Nhược...''

Lí Sâm mỉm cười:''Tiểu Tề đã lâu không thấy phụ thân, trong lòng ắt cũng có chút nhớ nhung.''

Tử Dương bá trên mặt có chút mất tự nhiên, hắn gật gật đầu, thở dài:''Vân Nhược là một đứa nhỏ hiểu chuyện.''

''Túc Cát''

Lí Sâm xoay người phân phó:''Thỉnh Tề công tử đến, cho hắn gặp phụ thân cùng huynh trưởng.''

Tề Vân Sam thần sắc thản nhiên, Tề Vân Anh nhìn hắn một cái.

Hằng năm thời điểm lễ mừng năm mới, ngày sinh của Tử Dương bá, Tề Vân Nhược gặp mặt cùng hai huynh trưởng cùng nhau cấp Tử Dương bá dập đầu ba cái, mặt khác thời điểm Tề Vân Nhược rất ít xuất hiện trước mặt Tử Dương bá, cho dù thấy, cũng là hỏi han mấy câu ngắn ngủi liền phất tay cho hắn lui ra.

Thời điểm Tề Vân Nhược đến, Tử Dương bá có chút không biết nên dùng thái độ biểu cảm như thế nào để nhìn đứa con này.

Tề Vân Nhược lại hết sức lạnh nhạt, dùng phương thức quen thuộc bái kiến phụ thân, lại nhìn qua thấy hai vị huynh trưởng, sau đó liền đứng qua một bên, im lặng không lên tiếng.

Lí Sâm nâng tay:''Đem ghế dựa và bàn đặt bên cạnh hai vị em vợ cho Tiểu Tề ngồi.''

Túc Cát khom người làm theo lệnh:''Dạ''

Tề Vân Nhược hôm nay mặc chính là y phục màu xanh thanh tú, lúc bình thường đầu tóc luôn luôn rối tung thời điểm này lại được chải gọn gàng ngay ngắn, đai lưng mang theo túi thơm được đan bằng chỉ đỏ. Tề Vân Nhược xuất hiện làm cho không khí vui vẻ của cuộc thảo luận hiện tại đều có chút khó xử, Tử Dương Bá trên mặt mang theo ý cười, hỏi:''Vân Nhược trông thật khỏe mạnh.''

Tề Vân Nhược cúi đầu: ''Dạ.''

Túc Cát nhìn người đứng ngoài cửa đang ra hiệu, khom người hỏi:''Vương gia, bữa tối đã chuẩn bị xong ngài muốn dùng ở đâu?''

Lí Sâm hỏi ý Tử Dương bá:''Đặt tại đình nghỉ mát gần hồ nưới đi, ý của nhạc phụ như thế nào?''

Tử Dương Bá vội nói:''Thời tiết này, dùng cơm tại nơi đó đúng là vừa vặn.''

Lí Sâm đứng lên mỉm cười như có như không: ''Vương phi chịu không nổi gió mùa này, để cho Vương phi cùng phu nhân dùng cơm tại nơi này đi, đi tìm Vương phi cùng phu nhân nói cho các nàng biết đi.''

Tử Dương Bá cũng đứng lên đi theo, mời Lí Sâm đi trước, Lí Sâm cũng không nhượng bộ, dẫn đầu đi ra ngoài, Tử Dương bá cùng Tề Vân Sam, Tề Vân Anh theo ở phía sau, Tề Vân Nhược liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chậm rãi đuổi theo.

Thời điểm Lí Sâm nghiêng người nói phương hướng cho Tử Dương bá, yên lặng nhìn hắn một cái.

So với phụ thân uy vũ cùng huynh trưởng, hắn tựa hồ thấp hơn rất nhiều, thời điểm chính mình mười lăm tuổi, chắc là so với hắn còn thấp hơn một thước?

Hắn cũng không phải người quá yên lặng, hiện tại một câu cũng không nói, do sợ sệt Tử Dương bá ở đây hay là trời sinh tính hắn đã như vậy? Sợ là vế trước, Qúy Hoàn nói Tiểu Tề là một đứa nhỏ thực hoạt bát, chẳng lẽ là mới đây bị bắt sao kinh nên tính tình thay đổi?

Lí Sâm nhớ rõ thời điểm chính mình mới vừa gặp hắn, thấy rõ hắn mặc ngoại sam màu xanh biếc, lúc đó nhìn hắn mặc như vậy mặc dù đẹp, nhìn thấy ôn văn tuấn tú, cũng không bắt mắt, hiện tại chính mình lại nghĩ không ra bộ dáng lúc hắn mặc y phục màu sáng, giống như là hắn nên là bộ dáng này mới phải.

Ngồi ở vị trí chủ vị là Lí Sâm, sau đó đến nhạc phụ, Tề Vân Sam cùng Tề Vân Anh ngồi kế tiếp, Tề Vân Nhược ngồi ở bên người Tề Vân Anh, hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên, ngay cả khí lực cầm đũa đều không có.

Hắn có chút hoảng hốt, cảm thấy chính mình không thể nói chuyện được, càng không thể cười, hắn dường như phải là một người có hình ảnh mờ nhạt, ở nơi này tồn tại, cũng không cho người trông thấy, dưới ánh trăng, hắn có loại cảm giác quẫn bách muốn chạy trốn, tuy rằng hắn không có làm sai cái gì.

''Tiểu Tề?'' Lí Sâm gọi.

Tề Vân Nhược chân bỗng nhiên bị huých một cái, hắn quay sang nhìn Tề Vân Anh liếc mắt một cái, Tề Vân Anh ra dấu ý bảo hắn nhìn Vương gia.

Tề Vân Nhược sửng sốt quay qua nhìn Lí Sâm.

Lí Sâm tâm tình tốt lặp lại:''Là đồ ăn không hợp khẩu vị? Ngươi thích ăn gì thì kêu trù phòng xuống làm.''

Tề Vân Nhược trả lời:''Là do ta không đói bụng.''

Lí Sâm lại phân phó xuống:''Đi xuống làm vài món thức ăn khai vị đem đến, phải làm cho ngon miệng.''

Thị tỳ đứng phía sau nghe lệnh liền nói: ''Nô tỳ đã biết.''

Tề Vân Sam rũ mắt, thần sắc không rõ, Tề Vân Anh nhìn thoáng qua phụ thân, lại nhìn thoáng qua bên người đệ đệ, không lên tiếng.

Không khí có chút vi diệu.

Lí Sâm cùng với Tử Dương bá chén qua chén lại, ý cười uyển chuyển, lại nói qua chuyện con trai trưởng, thoải mái trò chuyện:''Vương phi sinh ra, mặc kệ là nam hay nữ, đều là bảo bối trong lòng ta.''

Tử Dương bá:''Qủa thật là phúc khí của nữ nhi nhà ta, Nghê Quần từ nhỏ được thần nuông chiều sinh hư, chỉ sợ cũng sẽ nuông chiều đứa nhỏ như vậy, ngày sau e rằng vẫn phải nhờ điện hạ lo lắng dạy dỗ nên người.''

Lí Sâm cười cười, uống thêm vài chén.

Sau đó không lâu thì thị nữ bưng lên ba đĩa rất nhiều loại đồ ăn ngọt, Tề Vân Nhược một miếng lại thêm một miếng củ cải ngọt cả người cứng nhắc mà ăn.

Tử Dương bá nịn không được mà nhìn hắn, Tề Vân Sam như có như không hỏi:''Tiểu đệ bình thường hay làm gì? Có làm Vương gia cùng Vương phi tăng thêm phiền não hay không?''

Tề Vân Nhược chậm rãi trả lời:''Đại tỷ tỷ rất là chiếu cố ta, ta không có gây phiền toái cho nàng.''

Tề Vân Sam căn dặn thêm:''Vương phi có thai, ngươi phải chăm sóc tốt cho nàng.''

''Dạ''

Đây hình như là Tề Vân Sam lần đầu tiên chủ động cùng đệ đệ nói chuyện, nói hai câu nhạt nhẽo là hết lời, Tề Vân Nhược lại bắt đầu ăn củ cải ngâm đường.

Sau bữa tối người trong phủ Tử Dương bá chào tạm biệt rồi rời đi, Tề Vân Nhược đứng ở phía sau Lí Sâm, lẳng lặng nhìn người nhà rời đi.

Trên đường trở về, Tề Vân Nhược cúi đầu, hai hàng nội thị cầm đèn đi theo, một đường đi được soi sáng như ban ngày.

Lí Sâm đi trước Tề Vân Nhược nửa bước, thân ảnh của hắn bao trùm cả người Tề Vân Nhược.

''Buổi tối ăn có no không?''

''Ăn no.''

''Ngươi ăn quả thật quá ít.''

''Ăn cũng no lắm.''

Lần đầu tiên, Lí Sâm phải vắt hết óc nghĩ muốn cùng một người trò chuyện.

''Tỷ tỷ ngươi có thai, ngươi có vui không?''

Tề Vân Nhược ngẩng đầu, hắn dừng bước sau đó nhìn lên Lí Sâm, ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh, trong bình tĩnh này lại mang theo một chút nghi hoặc.

Lí Sâm nở nụ cười tự giễu một chút, cười chính mình tại sao lại suy nghĩ nhiều.

Lí Sâm nói thêm:''Ngươi sắp có cháu trai.''

''Không phải cháu trai.''

Lí Sâm sửng sốt.

Tề Vân Nhược nói tiếp: ''Không phải cháu trai, là chủ tử.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro