Phiên ngoại 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lữ Dật Hiên biết chuyện này không phải sự thật nhưng chính mắt hắn trông thấy Nhị Bách Ngũ bước vào phòng của Lục Thanh chứ không phải Dương Luân. Mắt hắn không thể nhìn sai.

Lúc hắn định bước vào phòng kéo Nhị Bách Ngũ ra hỏi rõ ràng, thì Liễu Tam Qúai ngăn hắn lại.

- Người đừng có nhiều chuyện nữa ?

- Không được. Ta phải hỏi y rõ ràng.

- Ta thấy chẳng có gì không rõ ràng ở đây. Nhị Bách Ngũ rõ ràng là thích Lục Thanh hơn tên đồ đệ của ngươi rồi.

- Dương Luân có gì không tốt. Hắn biết võ công, lại ôn nhu chỉ với một mình Nhị Bách Ngũ. Với cả ta biết, Nhị Bách Ngũ rất quan trọng trong lòng Dương Luân. Ngươi có xem thường hắn, nhưng thứ rõ ràng nhất là tình cảm của hắn với Nhị Bách Ngũ là thật.

- Ta không biết. Ta chỉ biết Nhị Bách Ngũ nhất định sẽ thích Lục Thanh, hắn giỏi y thuật lại là người thành thật... Người lại định làm gì? Đừng có lo chuyện bao đồng nữa.

Liễu Tam quái ngăn Lữ Dật Hiên lại. Hắn bực bội, hơi lớn giọng với y:

- Ta không nói chuyện với đệ nữa.

- Ngươi đi đâu?

- Tìm Dương Luân

Đây có lẽ là lần tranh cãi duy nhất của Lữ Dật Hiên và Liễu Tam quái. Bình thường, đều là Lữ Dật Hiên nhường nhịn y, Liễu Tam quái lại là người ít nói. Với người khác, y hầu như không mở miệng nói chuyện, chỉ với Lữ Dật Hiên là ngoại lệ.

Nhưng đôi khi hai người vẫn có lúc không hòa hợp. Tỉ như lúc này, Liễu Tam quái thiên vị Lục Thanh thấy rõ, trong khi với Dương Luân y vẫn có ác cảm. Y chẳng chịu nói ra nguyên do, Lữ Dật Hiên càng không hỏi được.

Xem ra chỉ có cách an ủi Dương Luân vậy. Lữ Dật Hiên chọn một bình rượu ngon và định tới uống với hắn. Nhưng ngược lại với sự mong đợi của Lữ Dật Hiên, Dương Luân không phải vẫn đang chờ Nhị Bách Ngũ càng không phải đang tức giận hay thất vọng. Trong phòng chỉ có bức thư mà Dương Luân để lại, một cho Nhị Bách Ngũ, một cho Lữ Dật Hiên.

Dương Luân nói về việc hắn rời đi, về việc hắn sẽ đi tìm cuốn bí kíp võ công về, cũng nhờ Lữ Dật Hiên chăm sóc Nhị Bách Ngũ.

Lữ Dật Hiên định đi tìm Tiểu Ngũ, nói cho y biết nhưng khi đứng trước cửa phòng vẫn có thể nghe được tiếng cười của người trong phòng.

Hắn nhận ra việc này thật sự không cần thiết nữa.

Có thể Tiểu Ngũ vẫn chỉ là một hài nhi không bao giờ trưởng thành.

Có thể tình cảm mà Tiểu Ngũ dành cho Dương Luân, giống như với Lục Thanh, cũng giống như với bất cứ một ai khác.

Có lẽ hắn đã lầm tưởng rồi.

***

- Tiểu Ngũ, đệ không định ngủ sao?

Tất nhiên là Nhị Bách Ngũ không ngủ được rồi, y mặc hỉ phục xoay vài vòng trước gương, rồi lại thật cẩn thận vuốt từng mép gấp của nó. Ngày mai đặc biệt như vậy, làm sao y có thể ngủ được cơ chứ. Một bộ hỉ phục nữa nằm trong tủ, và người ngày mai sẽ mặc nó không ai khác là Dương Luân.

Nhìn ánh mắt Nhị Bách Ngũ như phát sáng, tất cả đều có chờ mong, vui vẻ, Lục Thanh nhướng mày hỏi:

- Vui thế sao?

Nhị Bách Ngũ quay lại gật đầu, rồi ngây ngô cười một mình, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, khuôn mặt đều ửng đỏ mang theo cái vẻ đáng yêu đến mức người gặp người thích.

Lục Thanh có chút thất thần, sau lại cảm thấy ghen tị với ai kia.

Nhưng chỉ trách hắn gặp Nhị Bách Ngũ quá muộn, người ta chỉ xem hắn như huynh đệ.

Cho dù đôi lúc Liễu Tam quái không nói lời nào liền để hai người có cơ hội, nhưng phần lớn thời gian Nhị Bách Ngũ đều muốn trở về đi tìm Dương Luân.

Liễu Tam quái nói nếu Lục Thanh muốn học y thuật từ y thì hắn phải làm sao để Nhị Bách Ngũ thích mình. Bằng cách nào không quan trọng vì Liễu Tam quái chỉ quan tâm tơi kết quả.

Bất đắc dĩ, Lục Thanh tìm mọi cách để giữ Nhị Bách Ngũ. Thực ra Lục Thanh là muốn thử, nếu như Nhị Bách Ngũ có thể thích hắn hơn thì sao. Trước đây, y có lẽ chỉ nhớ Dương Luân chiếu cố chính mình nên mới dựa dẫm vào người kia. Nếu hắn cũng có thời gian, hắn cũng có thể làm cho Nhị Bách Ngũ hiểu hắn tốt hơn Dương Luân kia hay không?

Nhưng giữ được chân Nhị Bách Ngũ lại khó vô cùng, y có thể phấn khích với một thứ Lục Thanh đưa, nhưng lúc sau y lại muốn mang nó về cho Dương Luân cùng chơi.

Y luôn dành những quả dại ngon lành Lục Thanh hái trong rừng cho Dương Luân. Y nắm hai tay, lúc Lục Thanh xin, y cau mày không muốn. Cho dù Lục Thanh giả vờ mình có biết bao tội nghiệp, y đều chỉ cho hắn một hai quả, phần còn lại tự mình giữ lấy. Lúc Lục Thanh muốn cầm hộ, y lại sợ hắn ăn mất phần dành cho Dương Luân.

Y thậm chí còn cho Lục Thanh bữa sáng, hay một vật quý mà y có thể có chỉ để đổi lấy một nắm quả dại ăn rất ngon.

Lục Thanh biết mình hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng nếu đã không thể có được Nhị Bách Ngũ, chi bằng hắn học được y thuật của Liễu Tam quái.

Mấy hôm trước, hắn và Nhị Bách Ngũ xuống núi, Nhị Bách Ngũ trông thấy một đám hỉ lớn, pháo đỏ rợp trời, tân nương trùm khăn đỏ ngồi trên kiệu hoa 4 người khiêng, tân lang cưỡi ngựa uy phong đi đằng trước. Lục Thanh vừa mới không để ý, quay lại đã thấy Nhị Bách Ngũ biến mất. Mất một lúc lâu để tìm, lúc tìm thấy lại không biết nên có cảm xúc gì khi thấy Nhị Bách Ngũ cầm lấy mảnh vải đỏ thắt ở kiệu hoa mãi không buông.

Nhị Bách Ngũ chỉ mảnh vải đỏ rồi lại chỉ mình. Y là muốn mặc hỉ phục.

Y là muốn chơi bái đường. Mang y tới cửa tiệm may đo trang phục trên phố, y có mảnh vải đỏ của riêng mình, lại không biết buộc thế nào. Y buộc bụng làm thắt lưng khiến Lục Thanh phì cười.

" Đệ có muốn chơi bái đường với ta không"

Y nghĩ một lúc, mày chau lại nhưng cuối cùng là lắc đầu. Y viết trên lòng bàn tay của Lục Thanh 2 chữ "A Tề"

" Nếu đệ muốn chơi bái đường với A Tề. Thì mấy ngày sắp tới không được trông thấy A Tề, cần phải tránh mặt hắn, hai người mấy ngày nữa không thể ở cùng nhau"

Nhị Bách Ngũ đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Lục Thanh.

" Vì như thế sẽ không may."

Nhưng khi Nhị Bách Ngũ cũng có thể nhìn thấy hai bộ hỉ phục nằm trên giường, Lục Thanh được Liễu Tam quái truyền y thuật, cả hai đều không biết Dương Luân đã đi mất.

Cho tới khi Lữ Dật Hiên nói, đưa cho y bức thư, y đều không tin mình một lần nữa bị bỏ lại.

- Không phải là ngươi thích Lục Thanh sao?

Liễu Tam quái hỏi.

- Hóa ra là trò của cả hai người bọn ngươi. Các ngươi thật hồ đồ.

Nhị Bách Ngũ chạy đi, mọi người cố gắng ngăn lại cũng không được.

Cả ngày hôm đó, không ai tìm thấy Nhị Bách Ngũ.

***

Lúc Dương Luân nhận được tin thì đã là ngày hôm sau. Hắn lúc đó khi biết được chân tướng sự thật, hắn một lòng chỉ muốn giết chết Lục Thanh. Nếu không phải cả Liễu Tam quái cùng Lữ Dật Hiên ngăn cản, hắn đã ra tay rồi.

- Dương Luân, ngươi bỏ qua cho hắn đi. Nếu không nhờ hắn cùng ta nhờ bằng hữu giang hồ giúp thì đã không tìm thấy ngươi nhanh như vậy. Thật may là ngươi không đi xa.

Dương Luân, hắn làm sao có thể đi xa được. Hắn chỉ rời đi vì không muốn Nhị Bách Ngũ sợ hãi mình, nhưng nơi này hắn biết có người trong lòng hắn, hắn sao có thể dễ dàng bỏ đi. Hắn chỉ trọ ở một ngôi nhà dưới núi, và định sẽ thỉnh thoảng đến nhìn Nhị Bách Ngũ một chút. Nhưng ý định của hắn còn chưa đến đâu, Nhị Bách Ngũ đã lại mất tích.

Mà kẻ gây ra lại chính là Lục Thanh. Không, cũng chính là hắn nữa.

Nếu hắn hỏi rõ ràng, đâu có thể có hiểu lầm.

Nếu hắn không cho là mình đúng mà bỏ đi, hẳn Nhị Bách Ngũ đã không chạy đi tìm hắn.

Hắn biết Nhị Bách Ngũ tìm mình, nhưng hắn lại không biết Nhị Bách Ngũ đi nơi nào.

Hắn biết mọi người có thể tìm ra hắn là vì hắn có bộ dạng khác người, lại luôn đeo mặt nạ, và còn có một thân võ công. Mọi người có thể không biết hắn là Dương Luân, nhưng biết hắn là người Lữ Dật Hiên và Lục Thanh muốn tìm.

Nhưng Nhị Bách Ngũ thì sao? Y là người câm, lại là một si nhân. Nếu y gặp phải người xấu, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Trong một tuần hắn vẽ tranh Tiểu Ngũ dán khắp mọi nơi, nhờ mọi người để ý. Lục Thanh và Lữ Dật Hiên cũng nhờ bằng hữu. Vì trước đây phải loại bỏ chất độc trong người Nhị Bách Ngũ ra, dược hiệu của Bách Hoa Thảo đã làm mất mùi hương đặc trưng trên người Nhị Bách Ngũ.

Nhị Bách Ngũ không tìm thấy hơn một tuần

Dương Luân mới biết Tiểu Ngũ với hắn quan trọng tới thế nào.

Hắn rất nhớ Tiểu Ngũ.

Một đêm, hắn chợt mơ thấy lần đầu mình gặp Tiểu Ngũ ở bên hồ. Là hắn vì Bách Hoa Thảo mà gặp Tiểu Ngũ còn đánh Tiểu Ngũ một trận vì cho rằng y lấy cắp Bách Hoa Thảo.

Hắn bật dậy, lao tới chuồng ngựa, kéo một con ngựa ra rồi nhảy lên lưng nó, phi thật nhanh vào rừng, hướng tới nơi hắn gặp Nhị Bách Ngũ lần đầu tiên ấy.

Phi ngựa suốt mấy tiếng, ngay cả khi ngựa không chịu nổi nữa mà gục chết, hắn dùng khinh công để tiếp tục chạy về phía trước.

Xa xa, dưới ánh trắng chiếu xuống làn nước lóng lánh, hắn thấy một bóng người nhỏ ngồi trên bờ, thả chân xuống mặt nước. Từ phía sau có thể thấy người ấy rất gầy, rất nhỏ, nhưng rất quen thuộc.

Hắn gần như đã khắc sâu hình dáng của Tiểu Ngũ.

Hắn biết là y.

- Nhị Bách Ngũ ...

Y quay lại, ánh mắt vửa sửng sốt, vừa ngạc nhiên rồi vui mừng, lẫn sợ sệt, hắn đều nhìn ra những cảm xúc đó.

Y là sợ hắn không có thật, y là sợ hắn bỏ y lại, một lần nữa không cần y.

Sao có thể???

Trên đời này, người hắn cần chỉ duy nhất một mình Nhị Bách Ngũ, thậm chí còn hơn cả tính mạng của chính hắn.

Hắn sao có thể không cần y.

- Nhị Bách Ngũ...

Y không bước tới, chỉ đưa mắt nhìn Dương Luân.

- Tiểu Ngũ.

Y giang tay, chờ đợi. Ánh mắt mở tròn, đều nói lên bao nhiêu uất ức, tủi thân.

Dương Luân sải bước thật dài về phía y, ôm chặt lấy y trong lòng mình. Dương Luân có thể cảm thấy Nhị Bách Ngũ thật gầy, hình như là không ăn đầy đủ.

- Xin lỗi Tiểu Ngũ. Là ta sai rồi. Ta sẽ không rời xa đệ nữa. Ta sẽ không để đệ phải đi tìm ta.

Nhị Bách Ngũ ôm lấy Dương Luân, dụi đầu vào lòng hắn làm nũng.

- Tiểu Ngũ, đi thôi.

Nắm lấy bàn tay của Tiểu Ngũ, Dương Luân dẫn y đi.

Hắn biết Nhị Bách Ngũ là định thắc mắc. Hắn xoa lấy đầu y, hôn một cái lên trán y, lên mũi lên miệng y, vẫn không buông tay y ra.

- Tiểu Ngũ, đi thành thân thôi.

Dương Luân biết người này thuộc về hắn. Chỉ thuộc về hắn mà thôi.

Cả đời này, hắn nhất định ở bên Tiểu Ngũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro