Phiên ngoại 04: Ngụy Sư x Thẩm Tiểu Thạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc Thẩm Tiểu Thạch này, trước năm mười tám tuổi nói dễ nghe thì là thiếu niên sa chân, nói khó nghe hơn thì là lưu manh.

Bất hòa với người nhà, cả ngày vật vờ ngoài đường, có thức ăn thì ăn, có nơi ở thì ở, rửa xe, chuyển nhà, rửa bát trong quán ăn, nó đều đã từng làm. Lúc rảnh rỗi không có việc gì thì đắm mình trong quán net, hôm nay cùng thằng bạn này cày game online, ngày mai được thằng bạn kia rủ đi ăn đêm.

Quen được không ít bạn bè, nhưng dòng người vào quán net nườm nượp, bạn bè đến bạn bè đi, Thẩm Tiểu Thạch có khi còn chẳng biết đối phương tên là gì, ăn xong một bữa cơm đã chẳng còn giao lưu gì nữa.

Năm mười bảy tuổi, nó tìm được một công việc trong quán bar, hỗ trợ dọn dẹp, rửa cốc chén trong bếp. Một thằng bé trông có vẻ ngoan ngoãn gia giáo khác hẳn mọi người, xuất hiện ở chốn có đủ mọi thành phần như vậy, nó không gây ra rắc rối, rắc rối cũng sẽ tự tìm đến nó.

Nhưng may mà nó cũng chẳng phải người hiền lành gì, bất kể là khách hay đồng nghiệp muốn bắt nạt nó, nó đều có thể sử dụng nắm đấm để giải quyết, chưa bao giờ dùng lời nói suông cả. Nó sẽ khiến bọn họ phải đau, bắt bọn họ phải khóc, làm cho bọn họ biết chọc vào Thẩm tiểu gia nó là một việc làm sai lầm tới nhường nào.

Dần dần, thanh danh giỏi đánh nhau của nó đã lan truyền ra ngoài, tuy rằng khó tránh khỏi những kẻ không có mắt nhìn, song cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc nó nữa. Ông chủ quán bar không biết đã nghĩ như thế nào, không sa thải thằng nhóc phiền toái như nó thì thôi, còn trực tiếp chuyển nó qua làm bảo vệ quán bar, duy trì trật tự thường ngày của quán.

Quán bar thi thoảng có khách say rượu làm loạn, đập hỏng đồ trong quán, những lúc ấy sẽ cần tới Thẩm Tiểu Thạch.

Thẩm Tiểu Thạch tuổi nhỏ, vóc người gầy gò, như cá bơi vào giữa đám đông, trơn tuột đến mức người khác không bao giờ tóm được. Nhờ vào thân thủ linh hoạt, ra tay cực thâm, lấy một địch mười, đánh cho tất cả phải nằm sấp xuống ném ra cửa là chuyện thường.

Thẩm Tiểu Thạch rất hài lòng về cuộc sống của mình, thấy mình sắp tròn mười tám, thầm nghĩ trong lòng làm đại tiệc thì không được, mà vẫn có thể mời mấy người bạn ăn bữa cơm đơn giản. Không có sơn hào hải vị, mà xiên nướng hay nồi lẩu thì vẫn gánh được.

Không hiểu sao lướt lên lướt xuống điện thoại đều chẳng tìm được người bạn nào ra dáng cả.

Đang hết sức rầu rĩ, một thằng bạn quen được thời cùng nhau chơi game trước kia giờ đã không còn liên lạc gì bỗng nhiên lại gửi tin nhắn, hỏi nó dạo gần đây thế nào.

Thẩm Tiểu Thạch đang cần bạn bè, được người bạn kia quan tâm, trong lòng bỗng thấy ấm áp hẳn lên, bắt đầu tâm sự với cậu bạn. Nửa tiếng sau, Thẩm Tiểu Thạch mời bạn tham dự tiệc sinh nhật của mình, đối phương vui vẻ nhận lời. Đối phương nhờ Thẩm Tiểu Thạch trợ trận đánh nhau giúp mình, Thẩm Tiểu Thạch cũng vui vẻ đồng ý.

Người bạn kia chỉ lớn hơn Thẩm Tiểu Thạch một tuổi, tuổi trẻ máu nóng. Chơi game bị người khác đoạt quái, cướp trang bị cực phẩm, nên không phục, nói rất nhiều lời ngứa tai, thậm chí còn dẫn tới hẹn nhau chiến ngoài đời.

Người bị khiêu khích cũng chẳng lớn tuổi hơn là bao, đều máu nóng xông đầu như nhau, nên cũng nhận lời hẹn. Thế là hai đám người hẹn nhau thời gian, dùng nắm đấm phân thắng bại.

Dựa theo kinh nghiệm của Thẩm Tiểu Thạch, đám người này cùng lắm cũng chỉ làm ra vẻ, dọa nạt nhau một phen, so xem ai mồm to hơn, đợi đến lúc người qua đường trông thấy rồi báo cảnh sát, người sẽ tự động giải tán.

Thế nên một sáng tinh mơ, Thẩm Tiểu Thạch mặc áo hoodie, hai tay cắm vào túi, thở ra sương trắng tới địa điểm hẹn tập hợp, cho rằng chẳng mấy chốc là sẽ kết thúc.

Song nó lại không biết rằng, ngày hôm nay sẽ là một bước ngoặt, còn là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình.

Chính là cái kiểu xuân phong đắc ý vó ngựa sai, một chân giẫm thẳng xuống hố.

Ngay từ đầu, hai đám người hùng hùng hổ hổ, Thẩm Tiểu Thạch dạt ra đằng sau, tính toán xem chốc nữa nên ăn gì. Sau đó cả đám bỗng trở nên kích động, Thẩm Tiểu Thạch nhìn thấy có người rút từ trong áo ra một đoạn ống nước inox, lúc ấy mới cảm giác không đúng lắm.

Nó bắt đầu chen về phía trước, muốn làm người hòa giải, kêu gọi hai bên đều bình tĩnh lại, đừng kích động. Trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ, làm ai bị thương cũng đều không tốt.

Mới chen được nửa, đằng trước cũng không biết đã làm sao, một tiếng rống giận vang lên, tức khắc cả đám người đã lao vào nhau, hoàn toàn nổ tung xèo xèo như nước lạnh xối lên dầu nóng.

Thẩm Tiểu Thạch tránh đám người đang đấu đá lung tung và những cú đấm bay tới từ nơi nào không rõ, biết rằng chuyện hôm nay thành họa lớn rồi. Tránh họa rơi vào người, nó chỉ muốn thoa dầu vào lòng bàn chân bỏ đi luôn, nào ngờ mới vừa đi được vài bước, bên cạnh đột nhiên có người kêu rên ngã xuống đất, tay bịt chặt lên ngực trái, máu chảy ra từ giữa kẽ ngón tay.

Mà cậu trai thọc dao vào người nọ thoạt nhìn mới chỉ mười lăm mười sáu, mặt trắng bệch, đang đứng ngơ ngác ở đó, trên tay cầm một con dao nhựa gọt hoa quả, cả người đều đang run lên.

Liên quan đến mạng người rồi.

Thẩm Tiểu Thạch xông lên đỡ lấy người nọ, tay ấn chặt lên miệng vết thương của hắn.

"Chết người rồi, có người bị thương rồi, đừng đánh nữa!" Nó hét to, dây thanh quản cũng ân ẩn đau.

Cậu con trai đâm người sợ hãi, đang không ngừng lùi lại phía sau, lẩm nhẩm trong miệng: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."

Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang tới, đám choai choai bị lửa giận xông hỏng đầu óc một giây trước vẫn còn đang ai khuyên can cũng không nghe, bộ dạng chưa chết là chưa thôi, một giây sau đã lập tức tai thính mắt tinh, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ.

Người bạn kia của Thẩm Tiểu Thạch là tên bỏ chạy nhanh nhất, chẳng hỏi han ai, biến mất dạng như một tia chớp.

Còn cái cậu đâm người, ngu ngu ngơ ngơ, cảnh sát tới trước mặt rồi mới hoàn hồn lại, muốn chạy cũng đã muộn, bị ghìm cánh tay lại, ấn xuống mặt đất.

Một viên cảnh sát khác đi tới trước mặt bọn Thẩm Tiểu Thạch, nhìn người bị thương đang hấp hối thì lắc đầu, rồi dùng bộ đàm thông báo tình hình, hỗ trợ gọi xe cứu thương.

"Sao lại thế này? Cậu có quan hệ gì với người bị thương?" Đối phương hỏi Thẩm Tiểu Thạch.

Thẩm Tiểu Thạch cũng mới chỉ mười bảy tuổi, đối mặt với câu hỏi của cảnh sát cũng sẽ căng thẳng nuốt nước miếng liên tục.

"Tôi không quen biết người này..."

Đối phương nghe vậy liền nhướng mày: "Không quen biết?"

Cậu con trai bị đè xuống đất đột nhiên giãy giụa, dùng tinh thần có chết cũng phải kéo thêm người chết chùm để ngẩng cổ gào to: "Cậu ta đi cùng tôi! Cậu ta cũng có phần!!"

Viên cảnh sát kia nhìn cậu ta, rồi lại nhìn sang Thẩm Tiểu Thạch, mặt mày nghiêm túc.

"Cậu ta nói có thật không?"

Lòng Thẩm Tiểu Thạch bỗng giật mạnh, có một linh cảm, chỉ e mình không làm được tiệc sinh nhật mười tám tuổi nữa rồi.

Cuối cùng, người bị thương bị cắt bỏ lá lách, cấu thành thương tích nghiêm trọng, tất cả những người có mặt trong cuộc ẩu đả đánh nhau ngày hôm đó đều bị bắt về đồn uống trà, chịu trách nhiệm từ nhỏ đến lớn, có tiền thì đền, không có tiền thì ăn cơm tù.

Cậu con trai làm người bị thương mới mười lăm tuổi, người nhà dùng tiền bồi thường đổi được thư miễn giảm từ người bị hại, cuối cùng còn được phán án nhẹ hơn cả Thẩm Tiểu Thạch.

Thẩm Tiểu Thạch chỉ đi góp vui, chưa đấm được cú nào, cuối cùng lại bị tuyên án bốn năm tù.

Đến ngày chính thức tuyên án, nó vừa tròn 18 tuổi, trở thành một thành viên của trại giam số một Thanh Loan.

Lúc mới vừa vào, bởi vì vẫn không nghĩ thông được tại sao mình bỗng dưng lại thành tội phạm, tính cách ở tuổi tác chống đối nhất đã thoáng vặn vẹo đi. Bình thường thoạt nhìn cũng ra dáng, ngoan ngoãn vô hại, nhưng chỉ một chút xíu đã sửng cồ, sửng cồ lên là như con chó điên, không ai ngăn được.

Nó cảm thấy mình không giống những kẻ ở đây, bọn họ đều là tội phạm hung ác cùng cực. Nó không phải, nó là người tốt.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, chắc độ một tháng, nó chẳng buồn phản ứng ai cả, dù chỉ là một người cùng phòng giam, nó cũng coi như không thấy, không nói chuyện với bọn họ.

Bước ngoặt xảy ra ở một buổi tối, địa điểm là nhà tắm chung của trại giam.

Thẩm Tiểu Thạch nhỏ tuổi, trắng trẻo sạch sẽ, cả người từ trên dưới chẳng được mấy sợi lông, ngoại hình cũng xinh xắn hiền lành, như thể vừa bị đau sẽ nước mắt lã chã. Phạm nhân trong đó vã lâu ngày, nhìn thấy nó là như thể chồn thấy gà mái không hề phòng vệ, thèm thuồng tới mức nước miếng chảy ròng ròng.

Mấy tên này muốn biến Thẩm Tiểu Thạch thành "đàn bà" để giải tỏa dục vọng đáng ghê tởm của mình, bọn chúng lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ, chuẩn bị sẽ ra tay vào thời điểm thuận tiện nhất trong nhà tắm.

Thẩm Tiểu Thạch sáng sớm đã linh cảm được nguy hiểm, không sợ, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại không gà mờ kỹ xảo đánh nhau giống người thường. Nó bị vài người dùng vũ lực khống chế, trói chặt tay chân, bịt miệng lại, ngay khi thấy mình sắp thua, bỗng nhiên một giọng nam trẻ tuổi lại phát ra từ một góc giữa màn hơi nước.

"Ê, nó là đứa bé trong phòng giam bọn tao, đừng động tay vào nó."

Thẩm Tiểu Thạch gắng ngẩng đầu lên, tròng mắt chuyển về phía âm thanh phát ra, phát hiện ra bạn cùng phòng của nó – chàng trai có tên Lục Phong – đang chậm rãi tắt vòi hoa sen, đi về phía này.

Một gã đàn ông cục súc đang đè Thẩm Tiểu Thạch xuống ngăn cản: "Mày đừng có xía vào. Bọn tao biết mày được anh Ba bảo kê, mọi người nể mặt lão nên mới không chạm vào mày. Nhưng thằng nhóc này, anh Ba chưa nói sẽ bảo kê cho nó."

Lục Phong nghe thấy vậy thì vuốt mái tóc ướt lên, giật nhẹ khóe miệng, cười hơi vô lại: "Tao cần Ngụy Sư bảo kê cho? Bọn mày đi hỏi thăm thử xem, từ mười tám tuổi tao đã ở đây, Ngụy Sư vào tù là chuyện lúc nào, tao lại cần ổng bảo kê cho?" Anh ta ném khăn bông ướt trên tay xuống đất thành tiếng vang nặng nề, "Thôi, đừng có lảm nhảm nữa. Tao hỏi lại một lần, bọn mày không định dừng tay đúng không."

Tên phạm nhân cầm đầu cũng không phải người thiện lành gì cho cam, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn Lục Phong từ trên xuống dưới, không hề mang ý tốt: "Mày muốn xen vào việc người khác, thế thì đừng trách bọn tao không khách sáo với mày."

Những kẻ còn lại đề phòng Lục Phong, lực tay ghìm giữ Thẩm Tiểu Thạch đều hơi lỏng ra. Thẩm Tiểu Thạch tranh thủ cơ hội này, lại một lần nữa vùng dậy, quay chân đá trúng vào háng một kẻ trong đó, tên này kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất không dậy nổi.

Lục Phong vọt vài bước về phía trước, nện thẳng một đấm vào mũi tên cầm đầu, gia nhập vào cuộc chiến.

Hai người đọ năm người, tuy nhân số không chiếm ưu thế, tình thế cũng càng bất lợi, nhưng lại hoàn toàn không hề có xu thế bại trận. Cảnh sát trại giam chạy tới, tuýt còi, vung dùi cui tách mấy người ra, thấy Lục Phong và Thẩm Tiểu Thạch không bị thương, cả đám người kia lại mặt mày bầm tím, bị thương trầm trọng, nhất thời đều không tài nào nghĩ ra nổi.

Sau đó, tất cả những ai tham dự đánh nhau đều bị biệt giam, Thẩm Tiểu Thạch cũng không phải ngoại lệ, nhưng nó và Lục Phong đều chỉ bị giam 24 tiếng, còn mấy phạm nhân muốn động vào nó thì bị giam chừng ba ngày ba đêm mới được thả.

Sau khi được thả, nó và Lục Phong được báo cho rằng phải viết bản kiểm điểm một nghìn chữ, cả hai trở về phòng giam, khổ sở nằm nhoài ra bàn, bắt đầu rặn từng con chữ một.

Không lâu sau, cửa phòng giam mở ra, mấy người ra ngoài hoạt động đã trở về, nhìn thấy Lục Phong thì đều chủ động chào hỏi. Người cuối cùng đi vào là một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ, người nổi đầy cơ bắp, trên cánh tay xăm một pho tượng Quan Âm nhiều màu, cặp mắt phượng của Quan Âm nheo lại, khuôn mặt xinh đẹp yêu dị, không hề giống với Quan Âm mà Thẩm Tiểu Thạch thường thấy trong miếu.

Gã đàn ông này mày rậm mắt to, mang vẻ ngoài điển hình của người phía Bắc, khung xương cường tráng đường hoàng, hoàn toàn trái ngược với Thẩm Tiểu Thạch.

Gã vừa tiến đến, nhìn thấy Lục Phong thì không nói gì, mà ngồi xuống bên cạnh hai người, hất cằm hỏi: "Nói đi, sao lại thế này?"

Tuy mới vào đây một tháng, chưa quen biết ai, nhưng Thẩm Tiểu Thạch cũng biết gã chính là Ngụy Sư, là "đại ca" của phòng giam bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro