Chương 12: Có nhân ắt có quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lưu bị mang đi điều tra, Thịnh Mân Âu đi theo với tư cách người phụ trách văn phòng luật, tôi thì cùng Ngô Y đến bệnh viện khâu tay.May mà bị thương trên cánh tay, trời lạnh giấu dưới ống tay áo cũng khó phát hiện ra được, bằng không để mẹ tôi nhìn thấy vết thương này, cũng không biết bà sẽ đoán già đoán non ra gì nữa.

"Hôm nay may nhờ có anh Lục, không thì không biết sẽ phải kết thúc như thế nào." Ngô Y đưa tôi về nhà, dọc đường còn tám nhảm vài câu với tôi, "Thầy cũng trở về đúng lúc, thật là trong cái rủi vẫn có cái may."

Tôi ngồi trên ghế sau, cử động cổ tay, băng bó tuy hơi chặt, nhưng vẫn không trở ngại đến hoạt động.

"Cậu gọi anh ấy là thầy, cậu là học sinh của anh ấy à?"

"Không phải không phải, thầy trong đây không giống thầy giáo dạy học lắm. Trước đây tôi từng làm trợ lý cho thầy ở Mỹ Đằng, thầy đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều, là tấm gương đi trước, vì kính trọng nên tôi mới gọi một tiếng "thầy". Hai tháng trước, sau khi biết thầy muốn rời khỏi Mỹ Đằng, tôi đã chủ động đề nghị muốn rời đi cùng với thầy ấy, vốn đang sợ thầy không chịu, kết quả là thầy ấy lại đồng ý ngay." Cậu ta cười nói, "Thực sự là rất biết ơn thầy ấy đã tin tưởng tôi."

Khuôn mặt người trẻ tuổi phản chiếu ra trên gương chiếu hậu, mặt mày không hề mờ mịt, dáng dấp nhiệt huyết sục sôi không dễ bị đánh bại bởi bất cứ thứ gì, là tính cách hoàn toàn khác với Thịnh Mân Âu.

Tôi tựa lưng vào ghế, thả lỏng cả người, thở ra một hơi thật dài.

"Vậy thì anh ấy nhất định là... rất coi trọng cậu."

Đường hơi tắc, cơn buồn ngủ kéo tới, tôi mơ mơ màng màng ngủ gà gật, tới lúc tỉnh lại là đã đến dưới tầng khu nhà tôi.

Cảm ơn Ngô Y xong, tôi xuống xe lên tầng, dù biết Thịnh Mân Âu sẽ không trả lời, tôi vẫn gửi cho hắn tin nhắn báo rằng tôi đã về tới nhà an toàn.

Bởi vì tình trạng sức khỏe trước mắt của mẹ tôi thực sự không lạc quan, e là không gắng gượng được bao lâu nữa, sau khi biết chuyện, Nguỵ Sư lập tức cho tôi nghỉ Tết sớm, bảo tôi không cần ngày nào cũng tới tiệm cầm đồ.

Mẹ tôi sáng dậy sớm, chắc khoảng sáu giờ đã tỉnh, sau đó đến mười giờ là sẽ lừ đừ, bốn tiếng đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà bà tỉnh táo. Giờ bà cảm thấy càng ngày càng ngủ được lâu, tuy bà đã đổ cho mùa đông thèm ngủ, nhưng tôi biết, một ngày nào đó bà sẽ ngủ thiếp đi như vậy, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tôi thường sẽ ngồi chuyến xe buýt sớm nhất tới thăm mẹ, trò chuyện với bà, hoặc là kể chuyện cho bà nghe, rồi rời đi sau khi mẹ tôi đã say giấc.

"Hôm nay con đi ngang qua vườn hoa, thấy có hai đứa trẻ con đang nghịch nước ở đó, trời lạnh thế này, mẹ nói xem có phải do chúng nó ít bài tập rảnh quá hoá buồn, cố ốm ra không? Xung quanh cũng chẳng thấy có người lớn trông, không biết là con cái nhà ai."

Tay cẩn thận lột vỏ quýt cho mẹ, róc từng sợi tơ trắng xuống, tôi bẻ một múi ra đưa tới bên miệng bà. Bà lắc lắc đầu, cười nhìn tôi, dùng giọng yếu ớt nói: "Cái thằng này, hồi bé rõ là món gì cũng ăn, sao càng lớn lại càng kỹ tính không đâu."

Tôi nhét múi quýt kia vào miệng mình, nói không rõ: "Sao lại là kỹ tính không đâu được, đây gọi là tinh-tế."

Bà bật cười thành tiếng: "Còn tinh tế nữa..."

Thực ra từ nhỏ tôi đã là một người hết sức xuề xòa, chỉ có Thịnh Mân Âu là hơi kỹ tính, vì làm hắn vui lòng, tôi cũng ép mình lấy hắn làm chuẩn, trở nên câu nệ hơn.

Nhớ tới Tết năm đó, trời cũng lạnh giống như bây giờ, gia đình tôi đến nhà một người đồng nghiệp của ba tôi chúc Tết ăn cơm, Thịnh Mân Âu chắc mười hai tuổi, tôi cũng chỉ khoảng bảy tám tuổi.

Người lớn rôm rả đánh bài, tôi và Thịnh Mân Âu thì ngồi trên ghế sofa xem ti vi. Bên trong hộp sắt đựng đầy các loại kẹo rồi sô cô la, trên đĩa đựng hoa quả có bày táo và quýt.

Bà chủ nhà hết sức nhiệt tình, sợ chúng tôi cả nể, liên tục nhét quýt vào tay hai đứa, nói rằng ngọt lắm, bảo chúng tôi mau ăn đi.

Tạm bỏ qua chuyện lúc ấy trong lòng Thịnh Mân Âu rốt cuộc đã coi những người khác thành những sinh vật ngu xuẩn tới nhường nào, nhưng chí ít là nhìn từ bên ngoài, hắn trông vẫn ngoan ngoãn lễ độ, thông minh hiểu lòng người, ngay đến mẹ tôi còn không soi mói nổi lỗi lầm của hắn. Cảm ơn bà chủ nhà xong, hắn vẫn luôn nắm quả quýt kia trong tay.

Từ lúc vào nhà tôi đã thèm thuồng mấy quả quýt kia được một lúc rồi, mỗi tội lại ngượng ngùng đưa tay ra, có người dâng đến trước mặt, vậy thì không thể tốt hơn được nữa.

Đúng như bà chủ nhà nói, quýt rất ngon, tôi ăn vèo cái hết cả quả, rồi nhìn sang Thịnh Mân Âu, lại phát hiện quả quýt hắn luôn nắm vẫn còn nguyên xi.

"Anh ơi, anh không ăn à?" Nhớ lại nước quýt chua chua ngọt ngọt, trong miệng lại lập tức ứa ra cả đống nước miếng, khiến cho tôi không nhịn được nuốt xuống.

Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn quả quýt trong tay, ánh mắt tối đi, hỏi tôi: "Em lại muốn của anh à?"

Lúc đó tuổi còn nhỏ, không hề cảm thấy câu nói này của hắn có vấn đề gì, thậm chí còn không thấy khuôn mặt vô cảm của hắn có gì đáng sợ.

Mẹ tôi vất vả lắm mới có được tôi, đối xử với tôi phải nói là hết sức chiều chuộng, chuyện này khiến cho tính cách của tôi hồi bé có phần kiêu căng. Nếu như ba tôi mua hai phần đồ chơi hoặc đồ ăn vặt cho tôi và Thịnh Mân Âu, tôi chơi chán, ăn xong của mình, sẽ luôn khóc lóc đòi phần Thịnh Mân Âu còn chưa kịp đụng vào. Mà chỉ cần tôi mở miệng, mẹ tôi sẽ thỏa mãn tôi vô điều kiện, cướp đi tất cả của Thịnh Mân Âu từ tay hắn.

Thịnh Mân Âu sẽ không nổi giận, cũng sẽ không đau lòng, chỉ chủ động đưa thứ đó tới trước mặt tôi, nói rằng thực ra mình cũng không thích.

Ba tôi vì chuyện này mà đã cãi cọ với mẹ tôi không ít lần, mẹ tôi cảm thấy ba tôi lo chuyện đâu đâu, đối đãi con người ngoài còn tốt hơn con đẻ mình, ba tôi lại cảm thấy bà ngang ngược không hiểu lý lẽ, cố tình gây sự. Còn tôi, tôi đắm chìm bên trong ảo giác giả dối rằng mình là cục vàng cục bạc được cả nhà thương yêu nhất, dựa vào bóc lột Thịnh Mân Âu để thu lấy cảm giác thỏa mãn, không hề cảm thấy mình là một thằng nhóc ngu xuẩn tới mức nào.

Có nhân ắt có quả, ngày hôm nay Thịnh Mân Âu phản cảm với tôi như vậy, cũng có một phần là do nghiệt năm đó tôi tạo.

"Còn lâu, trên bàn còn nhiều thế kia mà, em không muốn quả của anh." Lúc đó tuy vẫn còn ngây ngô không biết đọc cảm xúc trên mặt hắn, nhưng tôi ít nhiều cũng ngờ ngợ rằng hắn đang không vui, lời nói ra cũng ân cần hơn theo bản năng, "Anh, quả này ngọt lắm, anh không muốn tự bóc à? Để em bóc cho anh nhá?"

Hắn nhìn tôi mãi một lúc, rồi đưa quả quýt đã được nắm ấm lên sang cho tôi.

Tôi vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng bóc hết vỏ trả lại cho hắn, hắn không nhận, hơi soi mói nhìn quả quýt dính đầy tơ trắng bên ngoài.

"Anh không ăn sợi trắng bên ngoài."

Tôi sững sờ, "Ồ" một tiếng, rồi cúi đầu bắt đầu cẩn thận róc những sợi tơ trắng bên ngoài quả quýt ra từng chút một, bóc đủ mười phút, mãi đến tận khi không còn sót lại một tí ti màu trắng nào nữa, bấy giờ mới trả lại cho hắn.

Hắn nắm hai bên quả quýt, ngắm nghía nó như đang thưởng thức một món đồ mỹ nghệ.

Tôi tràn trề mong đợi lời khen từ hắn, hai mắt nhìn chăm chú vào hắn không hề chớp lấy một lần.

Hắn ngước mắt lên liếc nhìn tôi một cái, rồi bất chợt buông lỏng ngón tay, quả quýt màu cam được tôi bóc trơn nhẵn tuột khỏi tay hắn.

"A..." Tôi nhìn quả quýt kia rơi một mạch xuống, lăn hai vòng trên mặt đất xi măng, dính đầy bụi.

"Ngại quá, tay không cầm chắc." Miệng nói "ngại quá", trên mặt hắn lại không hề có vẻ gì là "ngại" cả.

Hắn khom lưng nhặt quả quýt đã bẩn thỉu không ăn được nữa lên, tiện tay ném vào thùng rác, không buồn lưu luyến một giây nào, bất kể là với nó, hay với tâm ý của tôi.

Tôi méo xệch miệng, rồi lại lấy một quả quýt khác từ đĩa hoa quả: "Không sao, em... em bóc cho anh một quả nữa nhé?"

Hắn rút khăn giấy ra lau tay, dời lực chú ý từ trên người tôi sang ti vi, từ chối thẳng thừng không hề nể tình.

"Không cần, anh không muốn ăn nữa."

Khi đó tôi đã thật lòng cảm thấy không có chuyện nào khiến người ta tuyệt vọng hơn chuyện này nữa, nước mắt ngập đầy vành mắt. Một quãng thời gian rất dài sau đó, tôi đều cho rằng cảm xúc mất mát lúc ấy là vì ấm ức, bây giờ suy ngẫm lại, có thể là vì tôi đã cảm nhận được ác ý hắn dành cho mình.

"Ồ? Anh Phong anh đến à?" Thẩm Tiểu Thạch nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn từ sau quầy lại đây, phát hiện ra là tôi thì có vẻ hơi ngỡ ngàng.

"Rảnh không có việc gì làm thì tới thôi." Đi ra khỏi viện dưỡng lão xong tôi cũng không có chỗ nào để đi, thay vì ngồi mốc meo ở nhà, chi bằng qua đây xem thế nào.

"Thế anh vào đây ngồi đi, em nhường chỗ cho anh." Thẩm Tiểu Thạch đứng dậy ưỡn thắt lưng, lộ ra đoạn eo nhỏ gầy mà rắn chắc, trên áo phông trắng in bốn chữ "Toàn viên ác nhân" to tướng.

Hệ thống sưởi trong cửa hàng bật rất cao, thằng nhóc này máu nóng nên hơi sợ nhiệt, Thẩm Tiểu Thạch thường xuyên choàng bên ngoài một cái áo khoác lông vũ, bên trong chỉ mặc áo phông, vào cửa hàng xong thì cởi áo khoác ra mặc mỗi áo phông mỏng.

"Mấy ngày nay buôn bán thế nào?"

"Không biết có phải là vì giáp Tết mọi người về nhà hết cả không, kinh doanh hơi chán." Thẩm Tiểu Thạch mở cửa sắt, đổi chỗ với tôi, "Hôm qua có người tới cầm một cuốn photobook số lượng giới hạn có chữ ký của La Tranh Vân, đã là vụ làm ăn lớn nhất hai hôm nay rồi đấy."

"La Tranh Vân?"

Liễu Duyệt tạm phân tâm khỏi bộ phim Hàn để trả lời tôi: "Anh Phong, đến La Tranh Vân mà anh cũng không biết à? Diễn viên đang hot mấy năm nay, mặt đẹp, diễn xuất càng đẹp hơn, mới ra mắt năm năm đã cầm trong tay hai cúp Ảnh Đế rồi. Cuốn photobook giới hạn đó của anh ta chỉ có đúng một vạn bản, không xuất bản nữa, hơn nữa còn có cả chữ ký, mới vừa đăng lên mạng đã được người ta bốc luôn." Con bé duỗi ra hai ngón tay, "Hai vạn."

Lúc anh chàng này ra mắt, tôi còn đang ở trong tù làm hoa nhựa, không biết cũng bình thường.

Tôi cởi áo khoác ra treo lên ghế, hỏi: "Mặt mũi sao? Để anh thẩm định phát nào."

Nghe vậy, Liễu Duyệt nhanh chóng mở công cụ tìm kiếm ra, gõ vào ba chữ "La Tranh Vân", rất nhanh, trên trình duyệt web đã phủ kín ảnh của cùng một người đàn ông.

Đúng là trông rất đẹp, mày kiếm mắt sao, ăn ảnh cực kỳ. Không giống với mấy cậu trai xinh mỉm cười ngọt ngào hiện nay, người này không hay cười, khí chất có gì đó u buồn, mà lại vì quá đẹp trai, giữa hai hàng lông mày nhuốm vẻ tà ác... Trông giống như loại nam phụ phản diện sẽ được mọi nhân vật nữ yêu ngoại trừ nữ chính trong phim thần tượng.

"À." Tôi thu hồi ánh mắt, bình phẩm, "Không đẹp trai bằng anh trai anh."

Liễu Duyệt liếc mắt nhìn tôi như không tin tưởng cho lắm, rồi đề nghị: "Anh Phong, bao giờ anh cho bọn em diện kiến anh trai thần bí khó lường của anh đi? Em chỉ muốn anh dẫn em đi chiêm ngưỡng trai đẹp chân chính thôi mà."

Tôi vung tay lên: "Có cơ hội, rồi sẽ có cơ hội."

Đang lúc nói chuyện, cửa lại bị người nào đó đẩy vào, một bóng người gầy gò mặc áo khoác đen tiến tới.

Tôi ngẩng đầu nhìn sang, vừa khéo đối diện với cặp mắt của người kia.

Cậu ta đứng ngay cửa, mắt kính dày trên mặt phản xạ lại ánh sáng, khiến cho người khác không thể nào nhìn ra được biểu cảm dưới cặp kính của cậu ta.

"Lục... Lục Phong?"

Đối phương có nước da trắng nõn, tóc mái buông rủ nhẹ xuống trước mắt, cổ quấn khăn quàng, nếu không phải đã nghe thấy giọng của cậu ta là giọng nam, tôi sẽ cho rằng đây là một cô gái nào đó.

Tôi nheo mắt lại, ký ức rỗng tuếch, không nhận ra được: "Anh là?"

Người kia đi về phía trước ba bước, để tôi có thể nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt.

Mắt kính dù dày, mà hai mắt lại sáng trong veo, hàng lông mi rợp bóng, vẻ ngoài có thể xem như ưa nhìn. Nhìn thấy khuôn mặt như vậy, tôi tức thì liên hệ với một người trong quá khứ.

Âm thanh kẹt trong lồng ngực, mãi một lúc sau mới phun ra được cái tên kia: "... Mạc Thu?"

Hồi tôi học cấp hai, tuy luôn bướng bỉnh thích gây sự, nhưng bởi vì thành tích tốt trông cũng sáng sủa, cho nên từ thầy cô tới bạn học đều khá là yêu mến tôi, tôi chính là đầu sỏ của bọn trẻ trong lớp, vung cánh tay hô một tiếng, phía sau sẽ có một đám người phần phật đi theo.

Tôi lúc nào cũng lấp lánh, lúc nào cũng nhận được vô vàn ngợi khen, gặp ai cũng là bạn tốt. Mà có người được chào đón, thì tất sẽ có người không được đón chào, đây phảng phất như một định luật không tìm ra được logic nào để giải thích.

Nếu như nói tôi là vạn nhân mê trong trường học, vậy thì Mạc Thu chính là vạn nhân hiềm (ghét bỏ) mà mọi người tránh không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro