Chương 21: Surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu làm tôi tỉnh lại, trong phòng ngập tràn ánh mắt trời, tôi nằm sấp ở trên giường, tay chân đều đã khôi phục tự do.

Yên lặng hai giây, tôi vươn mình một cái từ trên giường nhảy lên, thuận tiện mò tay trên sang bên cạnh, nắm lấy đèn ngủ trên đầu tủ.

Đưa mắt nhìn xung quanh, không phát hiện có người, tôi thật cẩn thận nhấc chân đi ra ngoài, bắt đầu quan sát căn phòng.

Vô luận là trang trí hay bố cục thì căn phòng này không khác căn phòng của La Tranh Vân là mấy, ngày hôm qua tôi vẫn ở hội tư nhân không có rời đi.

Giữa hai chân lướt qua cơn ẩm ướt nguội lạnh, tôi hướng nơi tư mật liếc nhìn, sắc mặt đen hơn.

A, chân trước mới ra ổ sói, sau lưng lại tiến hang hổ. Khách nhân nơi này đúng là hết nói nổi, tùy tiện đụng vào người lạ đều có thể kéo lên giường ngủ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tất cả đều là súc sinh.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi càng thêm nghiến răng nghiến lợi, nắm thật chặt đèn ngủ trong tay, một chân đá văng cửa phòng tắm khép hờ.

Bên trong sạch sẽ, bồn tắm không có ai, phía sau cửa cũng không có gì đáng nghi.

Tôi đi vào xem xét, khăn tắm cùng vòi sen đều hiện ra dấu vết đã sử dụng, người kia ở nơi này rất thành thạo, chơi xong còn thoải mái tắm rửa một cái........

Sau khi xác định nơi đây trừ bỏ tôi ra không có người thứ hai. Khẳng định người kia đã rời đi từ lúc sáng sớm, tôi đè nén lửa giận đem "Hung khí" trong tay ném vào bồn tắm. Xoay người tính toán rời khỏi phòng tắm, không hẹn mà nhìn thấy bộ dáng của bản thân trong gương.

Tôi giật mình, đến gần nhìn kỹ.

Trong gương sắc mặt tôi thập phần tái nhợt, đáy mắt thực hồng, đáng sợ nhất chính là trên cổ có một vết cắn, vừa sưng vừa tím, chạm nhẹ một cái liền đau. Nhìn kỹ, ở chính giữa vết cắn còn có thể thấy dấu vết của kiêm tiêm để lại.

Hắn thế nhưng vừa lúc cắn ở chỗ La Tranh Vân tiêm.

Đầu ngón tay vuốt chỗ đó, xoay người lại, sau lưng quả nhiên có nhiều dấu vết hơn.

Áp xuống lửa giận ngày càng có xu hướng bùng lên, tôi nhắm mắt, mở vòi nước bồn tắm ra, nhanh chóng chui vào bên trong.

Chờ thanh tẩy thân thể xong, tôi lúc này mới nhớ tới đồ vật quan trọng nhưng vẫn luôn bị chính mình quên mất --- --- Điện thoại di động.

Vì cái video kia mà tôi đã hiến thân nuôi hổ, vậy mà bây giờ lại không có gì hết, kết quả là công dã tràng, nếu được tôi thực muốn làm nơi này nổ tung.

Trở lại phòng ngủ tìm kiếm một hồi, cuối cùng phát hiện nó nằm ở dưới gối, hơn nữa vẫn còn pin.

Tôi thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở thư viện ra xem xét video.

Bắt đầu từ lúc La Tranh Vân tắm rửa, đoạn gạt tôi tiến vào phòng tắm không quay được, chỉ có âm thanh, nhưng lúc sau quá trình hắn kéo tôi ném tới trên giường quá trình thực thi bạo lực lại rõ rõ ràng ràng, toàn bộ đều ở bên trong. Đặc biệt là đoạn "Nếu như tôi hưng phấn, liền đem cậu đùa chết" kia, ngữ khí hung ác, làm người giận sôi.

Sau khi đánh ngất La Tranh Vân, tôi nghiêng ngả lảo đảo cầm điện thoại di động đi ra ngoài, đến đây đoạn video vẫn chưa hết.

Hô hấp tôi nhẹ đi, tiếp tục nhìn xem

"Có...... Có hay không có người?"

Tôi dí sát vào màn hình, để có thể nhìn rõ góc áo ở chỗ rẽ hành lang, còn không chờ quay đến diện mạo người kia, trong video tôi cùng đối phương đụng vào nhau, điện thoại di động rơi xuống đất.

Màn ảnh ngắn ngủi lâm vào bóng tối.

"Mang...... Dẫn tôi đi......"

Điện thoại di động bị người nhặt lên, lay động màn ảnh, quay thấy một cái chân, giày Derby màu đen cùng quần tây màu lam đậm. Tôi còn muốn đào thêm nhiều chi tiết, nhưng video vào lúc này lại đột ngột kết thúc.

Đối phương nhặt điện thoại di động lên, đồng thời tắt chức năng quay hình.

Tôi trừng mắt nhìn video dừng ở điểm kết thúc, cùng với màn hình cố định hình ảnh bàn chân kia, hận không thể xuyên vào bên trong màn hình điện thoại đem người nọ ngũ mã phanh thây.

Trong lòng buồn bực không chỗ phát tiết, tôi nâng tay lên, trong phút chốc khó có thể kìm nén xúc động, muốn đem điện thoại di động đập nát, ngay tại giây cuối cùng kịp thời đình chỉ.

Giống như tự cứu nguy cho bản thân mình, điện thoại trong tay tôi bỗng nhiên rung lên.

Nhìn màn hình điện thoại, là Dịch Đại Tráng gọi tới.

Cố gắng hít sâu vài hơi, chờ bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại, tôi lúc này mới tiếp điện thoại.

"Alo."

Trong nháy mắt âm thanh vừa vội vừa vui đêm thủng màng nhĩ tôi: "Thao! Phong ca, Phong ca anh còn sống! Phong ca anh ở đâu a? Em tìm anh một đêm, Phong ca anh không sao chứ?"

Không biết có phải hay không tối hôm qua mắng quá hăng, yết hầu tôi có chút đau, thanh âm khàn khàn.

"Không có việc gì, em hiện tại ở đâu?"

"Ngày hôm qua em đi theo các anh đuổi tới cổng lớn 'Thánh Vườn Địa Đàng', nhưng lại không có thẻ hội viên không thể đi vào, liền ở bên ngoài đợi một đêm. Thời điểm hừng đông thực sự không chờ được nữa, gọi cho anh anh cũng không tiếp, lại không thấy anh đi ra, tình thế cấp bách nhất thời chỉ có thể báo cảnh sát." Dịch Đại Tráng bi phẫn không thôi, "Kết quả đối phương vừa mới nghe thấy em báo là bằng hữu đi theo La Tranh Vân vào clup không trở ra, thế nhưng lại hỏi em có phải hay không uống say? Còn nói báo tin giả là cho em vào tù ngồi."

Tôi cười nhạt, mặc cho ai nghe xong lời này đều sẽ cảm thấy là trò đùa dai đi, dù sao La Tranh Vân đem chính mình ngụy trang đến thực hảo.

"Được rồi, em chờ anh ở cửa mười phút, anh lập tức ra ngay."

Cúp điện thoại, tôi từng cái từng cái nhặt quần áo từ trên mặt đất lên mặc vào. Vết thương trên cổ quá rõ ràng, không khỏi bị Dịch Đại Tráng phát hiện, tôi chỉ có thể đem dây kéo kéo áo khoác đến đỉnh, dựng thẳng che lấp cổ áo.

Đi theo bảng hướng dẫn xuống lầu một, tôi cuối cùng cũng thấy được đại sảnh.

Đèn thủy tinh cực lớn treo trên tầng nhà, xung quanh đủ loại hoa tươi cùng cây xanh quý hiếm. Dưới đài bày ra hòn đá xám nhạt, nước từ trên bệ đá theo trình tự uốn lượn từ trên trút xuống, trong không khí mơ hồ xuất hiện sương mù mỏng nhàn nhạt, cảnh tượng rất ảo mộng.

Nếu như tối hôm qua tôi không bị người kia trói trên giường thừa dịp người gặp nguy mà lộng, hẳn là hôm nay sẽ rất nhàn hạ thoải mái thưởng thức cảnh đẹp.

Đáng tiếc không có nếu như.

Ở phía cuối đại sảnh trống trải có một thân ảnh cao gầy, thiếp lập một quầy phục vụ không quá chú ý, chỉ có một nữ nhân thân mặc đồng phục lặng lẽ đứng ở đằng kia. Không nhìn kỹ còn cho rằng nàng là người mẫu chuyên dụng trang trí.

"Xin chào, phiền cô giúp tôi tra tối hôm qua phòng 1344 là ai đặt." Tôi mà biết được tên của tên khốn khiếp kia, cho dù có ngồi tù mười lăm năm tôi cũng phải tìm tới cửa đem hắn thiến đi.

"Thực xin lỗi, chúng tôi không có quyền để lộ họ tên khách hàng." Nữ nhân treo lên một nụ cười chuyên nghiệp, khéo léo cười, giọng nói ôn nhu.

Tôi cắn răng, không cam lòng nói: "Vậy tôi có thể xem camera ở hành lang lầu 11 không? Tôi.... Ở hành lang đánh rơi đồ vật."

"Vậy trước tiên phiền ngài chờ tôi xin lệnh từ cấp trên." Đối phương dường như đã sớm nhìn thấu hết thảy, thái độ thành thục, nửa bước không cho.

Miệng đủ mạnh.

Dù cho lòng tràn đầy căm giận, cạy không ra miệng đối phương, tôi cũng chỉ có thể rời đi.

Ra khỏi tòa nhà kiến trúc Châu Âu, lập tức có người mở cửa xe đưa tôi ra ngoài, ánh sáng ban ngày sung túc, tôi lúc này mới phát hiện nơi này nơi nơi đều có bảo an tuần tra, thủ vệ có thể nói nghiêm mật.

Ngoài cửa lớn ở phía trên đầu, chỉnh tề thẳng tắp một nhóm chữ kim loại màu vàng --- --- Thánh Vườn Địa Đàng.

Tên ngược lại thật dễ nghe, đáng tiếc bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.

Tới cổng lớn rồi, tôi đánh điện thoại cho Dịch Đại Tráng, làm hắn lái xe tới đây.

Chờ khoảng năm phút, Dịch Đại Tráng lái xe tới, nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá tôi, biểu tình rối rắm lại giãy giụa, vài lần muốn nói lại thôi.

"Phong ca, anh....."

Tôi biết hắn muốn hỏi cái gì, tôi mất tích cả một đêm không tin tức, trong đầu hắn nhất định có rất nhiều phỏng đoán.

"Câm miệng." Tôi thả lưng xuống ghế, hơi nghiêng người đưa lưng về phía hắn nhắm mắt lại, "Cái gì cũng đừng hỏi."

Trong xe một mảnh yên tĩnh, tôi kỳ thật ngủ không được, chỉ là cảm thấy đau đầu, muốn thanh tỉnh một chút.

Lúc này tôi cuối cùng cũng minh bạch cảm thụ của Mạc Thu, đích xác không dễ chịu. Nhưng tôi không nghĩ chính mình phải chết, chỉ nghĩ phải làm sao để tìm ra đối phương rồi đánh chết hắn.

Ước chừng chạy một giờ, Dịch Đại Tráng dừng lại xe, nhỏ giọng gọi tôi: "Phong ca, đến nhà anh."

Tôi mở mắt ngồi dậy, từ trong túi lấy ra điện thoại di động đưa cho hắn.

"Anh chẳng có chuyện gì, em đừng suy nghĩ vớ vẩn. Chính là ngày hôm qua bị La Tranh Vân đánh lén đâm một mũi kiêm tiêm, hôm nay còn có chút đau đầu."

Dịch Đại Tráng chấn động: "Đánh, tiêm? Hắn đánh anh bằng thứ gì a, thao, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra một chút, đừng để anh bị đánh hỏng!"

Dịch Đại Tráng vừa nói vừa muốn kéo tay áo tôi xem xét, tôi buồn cười chụp tay hắn, thật sự nói không nên lời thứ La Tranh Vân tiêm vào chính là thuốc kích dục.

"Không có việc gì, có thể là một loại thuốc gây tê, tiêm vào một chút liền bị anh đánh rớt." Tôi đem sự tình tối hôm qua kể lại, thẳng đến khi chạy ra khỏi phòng ở hành lang đụng phải một người. Nhưng mặt sau, tôi bẻ lái một đường, cố gắng hướng câu chuyện từ xui xẻo thành may mắn.

"Có người hảo tâm cứu anh, đem anh lưu tại trong phòng ngủ một đêm?" Dịch Đại Tráng kinh ngạc nói, "Anh cũng chưa kịp cùng đối phương nói lời cảm ơn, có phải hắn sau khi giúp anh liền vẫy vẫy ống tay áo, mang theo một áng mây rời đi?"

"A! Sáng nay anh còn muốn hỏi phương thức liên hệ với đối phương, đáng tiếc bọn học quá kín miệng....." Nói tới đây, tôi cơ hồ không duy trì được gương mặt tươi cười, khóe miệng giậc giậc, "Không chịu cho anh."

Dịch Đại Tráng thoạt nhìn còn có chút hoài nghi, nhưng cũng không dám thẩm vấn tôi, ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay.

"Đây là điện thoại của Tiểu Thạch đi?"

Đêm qua sau khi đi toilet xong, Thẩm Tiểu Thạch trở về lại phát hiện tôi cùng điện thoại di động song song mất tích, hắn mờ mịt một lát, chạy ra ngoài hộp đêm muốn tìm Dịch Đại Tráng, kết quả xe Dịch Đại Tráng cũng không có.

Hắn đành phải quay lại hộp đêm, hỏi mượn điện thoại di động, gọi điện thoại cho Dịch Đại Tráng.

Mà Dịch Đại Tráng lúc ấy đã ở trên đường, cũng không có khả năng trở về chở hắn, đành nhượng hắn về nhà đi.

Thẩm Tiểu Thạch vốn là át chủ bài trong kế hoạch, kết quả không hiểu ra sao đã tới, lại không thể hiểu ra sao đã phải về.

Bất quá còn tốt là ngày hôm qua không phải hắn..... Từ tối hôm qua tới giờ tôi vẫn luôn duy trì phẫn nộ, tôi bỗng nhiên sinh ra một chút may mắn, mà cũng vì điểm may mắn này mà buồn rầu.

Này đều là chuyện gì a.

Tôi xoa xoa mũi: "Điện thoại của anh rơi vào tay La Tranh Vân, hẳn là không lấy lại được, có thể mua một cái mới, thuận tiện...... Tiêu huỷ nột số dữ liệu trong điện thoại di động."

Dịch Đại Tráng nhìn video tối hôm qua, vừa nhìn vừa mắng thô tục: "Má ơi, cái video này tung ra cũng có thể đem hắn đập chết, rác rưởi, quả thực không phải là người!"

Tôi không tỏ ý kiến, từ trong tay hắn rút ra điện thoại di động, thả vào lại trong túi, nói: "Đi thôi, đi mua điện thoại."

Dịch Đại Tráng ừ một tiếng, thay đổi đầu xe hướng về phía trung tâm thương mại gần đó.

Chuyện này, bắt đầu từ Mạc Thu, tự nhiên cũng nên kết thúc từ Mạc Thu.

Dùng điện thoại di động mới liên hệ Mạc Thu, cùng cậu nói chuyện sự tình không sai biệt lắm có thể giải quyết được, cậu hoảng loạng hỏi tôi làm như thế nào giải quyết, tôi không có nhiều lời, chỉ là hẹn thời gian tới nhà cậu nói chuyện.

Sau khi vào nhà, tôi lôi kéo cổ áo, che khuất vết cắn dữ tợn trên cổ.

Khí sắc Mạc Thu như cũ không tốt, nhưng ít nhất vết thương trên cổ tay không còn bị cậu chưa lành đã cho thêm vài nhát.

Mạc Thu vì tôi rót một chén nước, co quắp mà ngồi đối diện, hỏi: "Lục Phong, chuyện cậu nói qua điện thoại tới cùng là như thế nào? Cậu nói giải quyết, rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào?"

Tôi móc điện thoại ra, đem video gửi qua cho cậu.

Điện thoại di động của Thẩm Tiểu Thạch đã được trả về với chủ, hiện tại video gốc chỉ ở trong tay tôi và Dịch Đại Tráng, hiện tại video tôi gửi cho Mạc Thu xem là video đã qua chỉnh sửa, che khuất mặt tôi.

Mạc Thu nhìn điện thoại di động trên bàn trà trấn động, chần chờ cầm lấy xem xét, chỉ chốc lát sau, loa điện thoại truyền tới đoạn đối thoại quen thuộc, đem tội ác của La Tranh Vân bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

"Đây là......" Mạc Thu trừng lớn mắt, sắc mặt không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng trắng.

Mạc Thu nhìn về phía tôi, không dám tin tưởng nói: "Lục Phong, cậu...... Cậu làm cái gì?"

Tuy rằng video đã che mặt tôi, nhưng giọng nói không biến hoá, cậu nhận ra cũng không kỳ quái.

Tôi ra vẻ tiêu sái mà cười: "Câu cá hợp pháp thôi. Không có việc gì, hắn cái gì cũng không làm được, ngược lại tôi hung hăng tẩn hắn một trận, cậu không cần lo lắng."

Người đối với tôi giỏ trò đồi bại, một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra hắn, làm hắn hối hận ngày hôm đó khinh suất ra quyết định thượng tôi.

Mạc Thu ngơ ngác nhìn tôi: "Cậu......"

Tôi phát hiện cậu nhìn địa phương không đúng, vội vàng che lại bên gáy.

Nhìn đến phản ứng của tôi, cậu dường như xác nhận cái gì, gương mặt một chút vặn vẹo, không chịu khống chế mà nhăn lại, lòng tôi sinh ra cảm giác không tốt, vừa định nói chuyện gì đó sinh động không khí, cậu đã tuôn ra tiếng khóc vang dội.

Bất đồng với lúc trước Mạc Thu luôn là khiếp nhược khóc, dùng phương thức yên lặng rơi lệ, thế nhưng lần này cậu khóc đến phi thường lớn tiếng, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, tựa hồ đã tới cực hạn của mình, bất chấp hình tượng gào khóc.

"Thực xin lỗi......" Mạc Thu cơ hồ là đối với tôi dùng phương thức gào khóc nói ra này ba chữ, "Ô ô ô...... Thực xin lỗi...... Nếu như tôi có thể quyết đoán một chút...... Cậu...... Cậu liền không cần như vậy...... Đều là tôi sai...... Là tôi luôn luôn liên lụy cậu...... Thực xin lỗi......"

Một giọt nước mắt lớn nện xuống màn hình điện thoại di động, cậu dùng tay không ngừng gạt đi nước mắt, lại như thế nào cũng không đem khuôn mặt lau sạch sẽ.

Lòng tôi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, an ủi cậu nói: "Không có, cái gì cũng không phát sinh, cậu đừng nghĩ nhiều. Đây đều là lấy đại cục làm trọng, chỉ là bị cắn một cái mà thôi, không có gì........."

Mạc Thu vẫn như cũ khóc rống lên, không ngừng hướng tôi nói thực xin lỗi, nói đều là cậu sai.

Tôi thấy khuyên không được cậu, đơn giản ngồi chờ cậu phát tiết xong.

Khóc khoảng hai chục phút, cổ họng khàn khàn, nước mắt đã khô, cái mũi cũng thông không được khí, lúc này mới bình tĩnh trở lại.

"Đem cái này cho La Tranh Vân, để hắn từ nay về sau không được tiếp cận uy hiếp cậu nữa, bằng không cậu liền đem cái này cho truyền thông, phát tán trên mạng." Đầu ngón tay tôi gõ trên điện thoại di động cậu, dặn dò nói, "Hiểu không?"

Mạc Thu nhấp môi gật gật đầu.

"Tôi thật sự không có việc gì, cậu không cần cảm thấy áy náy." Tôi đứng dậy phải đi, không quá yên tâm, cùng cậu lại lần nữa nói rõ.

Mạc Thu cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía tôi, hướng tôi lộ ra một nụ cười khó coi đến cực điểm.

"Ừ."

Tôi không biết cậu có tin tưởng hay không, có lẽ là không tin đi, nhưng không quan hệ, từ nay về sau liền cùng cậu hoàn toàn không quan hệ, còn lại đều là chuyện chính mình.

Tôi tưởng như vậy.

Tôi cho rằng sẽ như vậy.

Nhưng thế sự khó liệu, khi tôi cách đang ở hiệu cầm đồ vì khách nhân giám định một quả nhẫn kim cương, Liễu Duyệt kinh hô một tiếng, bắn ra tin tức nóng hổi trên máy tính.

"Minh tinh điện ảnh La Tranh Vân bị nghi ngờ cường gian một nam nhân họ Mạc, bị cảnh sát mang đi điều tra? Trời ơi, tại sao lại như vậy? La Tranh Vân là gay, còn cường bạo nam nhân? Này đều là cái quỷ gì a!"

Nhẫn kim cương thất thủ rớt xuống bàn, tôi kinh ngạc ngẩng đầu.

Cái tính cách nhát gan lại yếu đuối của Mạc Thu, vẫn luôn nói chính mình làm không được Mạc Thu...... Thế nhưng báo cảnh sát.

Mà càng làm cho người không nghĩ tới chính là, 24 giờ sau La Tranh Vân liền được luật sư chính mình nộp tiền bảo lãnh ra khỏi cục cảnh sát. Toàn bộ hành trình La Tranh Vân đều mang khẩu trang kính râm, nửa điểm cũng không lộ. Luật sư bên cạnh hắn còn thản nhiên hơn nhiều, coi như bị vô số máy ảnh cùng micro đều sắp chọc đến trên mặt, bước chân vẫn như cũ thong dong, khuôn mặt anh tuấn cũng không hiện lên bất kì tia tức giận nào.

Phong độ nhẹ nhàng, cao to kiên cường, cùng La Tranh Vân đi chung một chỗ, giống như một vị minh tinh nổi tiếng.

Vị luật sư này, không ai khác chính là anh trai đã lâu không thấy, luật sư Thịnh Mân Âu.

Nhìn chằm chằm hình ảnh phát sóng trực tiếp, tôi quả thực muốn hướng tới ông trời vỗ tay, lại tán thưởng tặng một câu: "Thật sự là surprise a!"

____________
Hình như Linh ẩn mình hơi bị lâu hen=))))))Mấy ngàn năm mới ngoi lên một lần😃

Bà con muốn mắng muốn chửi gì thì cứ tự nhiên😢 cơ mà mắng xong thì vẫn phải tiếp tục đu tôi đấy🙂

Chương này đăng lên chủ yếu là báo cho mọi người biết Linh vẫn còn sống!! Và một điều bất ngờ nữa là Linh sẽ cố chạy tới chương 40💪🏻💪🏻
Để đăng lần cho mọi người:(( nhớ hồi đó mỗi ngày ít nhất phải edit xong 1 chương, ngày cao nhất là được 2 chương, giờ mới lết được vài đoạn là xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai,.......

À có chuyện vui khoe với mọi người👇🏻

Không biết tại sao luôn, làm như trúng ngải hay gì mà tự nhiên giờ nhìn lại thấy "Phi âu bất hạ" lên hương vèo vèo@@ làm Linh hoang mang dễ sợ🙄 có hôm ấn vào wattpad để đọc cmt của mọi người(Uầy! Có chuyện mà nhà nhà ai ai cũng biết là Linh thích đọc cmt lắm ấy:))) cho nên là mọi người cứ cmt thoả thích nhann Linh đọc hết đó!!) thấy mấy trăm thông báo, không phải lần đầu Linh có nhiều thông báo vậy, mà khiến Linh ngạc nhiên là toàn của "Phi âu bất hạ" trong khi Linh kiểu bỏ bê em nó😔

Lúc mình chăm em nó như điên thì chỉ được 1-2 vote, mà lúc mình không thèm care thì thông báo đùng đùng!! Thử hỏi có điên không=)))))

Cơ mà dù sao thì Linh vẫn vui lắm nè🙆🏻‍♀️❤️🙆🏻‍♀️❤️🙆🏻‍♀️

Cảm ơn các tình yêu của Linh nhớ!!

*10'05*

*08-02-2021*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro