19. Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trông thật xinh đẹp, Ochako," mẹ cô nói, ôm má lấy hai bên má Uraraka.

"Nó thực sự phù hợp với cháu! Cô không thể tin được là cháu đang chấp nhận việc này." Mitsuki thở dài. "Thằng con trai ngốc của cô tốt nhất nên biết nó may mắn như thế nào."

Uraraka quay lại nhìn mình trong gương. Phần bụng của cô lộ ra hoàn toàn, nửa thân trên được che bởi bộ trang phục hình rồng truyền thống. Phần cổ được đính những lớp lông và chiếc váy dài cô mặc cũng được lót bằng lông. Một chiếc vòng cổ làm bằng vẩy rồng quấn quanh cổ cô và đôi ủng của cô cũng được phủ đầy vẩy.

Bằng cách nào đó, bộ lễ phục cưới truyền thống của loài rồng lại phù hợp với cô một cách kỳ lạ.

"Cô gái hoàn hảo của mẹ... Mẹ không bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ gặp lại con, và con còn sắp kết hôn nữa!" Mẹ Uraraka kéo cô vào lòng, ôm chặt vào lòng.

Thật kỳ lạ làm sao khi vài tháng trước, mẹ cô đã ôm cô trước bài kiểm tra ma pháp và bây giờ họ đang thực sự sống lại khoảnh khắc đó. Chỉ có điều, cuộc đời của Uraraka đã đi theo một hướng rất khác.

"Con rất vui vì mẹ đã đến," Uraraka thì thầm, vòng tay quanh người phụ nữ.

Thậm chí chỉ sau vài tháng kể từ ngày họ tìm lại được những ma lực bị đánh cắp, rất nhiều điều đã thay đổi. Ma lực gần như đã quay trở lại với những con rồng, dòng chảy đã hồi phục và giờ thì Uraraka và Bakugou cuối cùng cũng sắp làm lễ kết đôi của rồng.

"Con yêu, con biết bố mẹ sẽ không bỏ lỡ điều vì bất cứ lý do gì." Mẹ cô nói.

Sau khi trả lại ma lực, một trong những điều đầu tiên Bakugo và Uraraka làm là đi thăm cha mẹ cô. Mặc dù lẽ ra cô không nên trở về làng của mình, nhưng cha mẹ cô đã ra ngoại ô đủ để họ có thể ẩn náu trong một khoảng thời gian ngắn để gặp gỡ con gái.

"Ơn trời là con không sao", mẹ cô nói, vòng tay ôm chặt con gái khi gặp lại cô. "Mặc dù mẹ rất ngạc nhiên khi thấy con vẫn ở cùng với con rồng đã gần như phá hủy ngôi làng của mình."

"Con biết điều đó thật tréo ngoe." Uraraka thừa nhận, "nhưng con hứa là cậu ấy không phải là người xấu ... ờ ... rồng xấu..."

"Tôi yêu con gái của hai ông bà được chưa, chết tiệt!" Bakugo đã thốt lên sau đó. Để cả bố và mẹ cô đều chết lặng trước sự bộc phát của cậu.

Uraraka đã nghĩ rằng bố mẹ sẽ tức giận vì cô đã chọn kết hôn với người đã gần như phá hủy ngôi làng của họ, nhưng khi trò chuyện nhiều hơn, họ dường như đều hạnh phục với sự lựa chọn của cô.

Bô cô có hơi lo lắng, cau mày nhìn Bakugo trong phần lớn cuộc trò chuyện. Nhưng trong khi Uraraka kể cho họ nghe về tất cả các cuộc phiêu lưu của hai đứa, mặt ông đã trở nên dịu dàng hơn.

Cô đã giải thích về mối quan hệ của hai đứa, về việc cô đã giúp những con rồng tìm lại ma lực của chúng như thế nào. Nó rất khác với bất cứ điều gì mà cha mẹ cô đã từng làm, hai người họ đã hoàn toàn bị cuốn hút vào những lời kể của cô.

"Bố đoán là bố không thể phàn nàn nếu cậu ta đang chăm sóc con rất tốt." Bố cô nói.

"Tôi đã nói rồi, tôi yêu cô ấy!" Bakugo cáu kỉnh nói, khoanh tay trước ngực trong khi Uraraka vòng tay qua eo cậu.

"Đừng lo, tớ nghĩ họ biết điều đó rồi." Cô cười khúc khích.

Bố mẹ cô đã đồng ý đi du lịch cùng họ đến đảo rồng để mừng hôn lễ của cô. Mẹ Uraraka đã rất hào hứng và bắt đầu lên kế hoạch tổ chức lễ kết đôi với Mitsuki. Tất nhiên là mẹ cô sẽ nướng một cái bánh.

Bây giờ, mẹ Uraraka đang cố gắng thuyết phục bố cô chuyển đến sống ở làng rồng để họ có thể gần gũi hơn với con gái. Cuộc trò chuyện về em bé đã xuất hiện, và mặc dù Uraraka không hẳn là phản đối ý tưởng này... nó có vẻ còn quá sớm để xảy ra. Còn rất nhiều cuộc phiêu lưu phía trước đang chờ đợi cô.

Iida và Deku cũng hào hứng như bố mẹ cô, nhưng hai người thì khó thuyết phục hơn một chút. Tuy nhiên, họ là hai người bạn thân nhất của cô, và Uraraka muốn họ có mặt trong ngày quan trọng với mình.

"Cậu ta là con rồng đã gần như phá hủy ngôi làng của bọn mình!" Iida đã lớn tiếng tuyên bố.

"C...cậu sẽ kết hôn với cậu ấy á!?" Deku trông xanh xao hỏi lại

Tất nhiên, Bakugo không giúp được gì nhiều cho trường hợp của mình khi cậu choàng tay qua vai cô và tỏ ra có chút khó chịu mặc dù Uraraka đã nhắc đến Deku và Iida nhiều lần là họ chỉ là bạn thời thơ ấu của cô thôi. "Đúng vậy, cậu ấy sẽ kết hôn với tao, hai thằng mọt sách kia!" Cậu cáu kỉnh gắt lên.

"T...Tất nhiên!" Deku rụt rè nói, rõ ràng là không muốn đánh nhau với một con rồng.

Bất chấp sự dè dặt của họ, Uraraka rất vui khi Deku và Iida đồng ý tới tham gia buổi lễ. Cô đã rất nhớ họ và mong chờ khi được chia sẻ khoảnh khắc này với hai người bạn thân của mình.

Cánh cửa phòng cọt kẹt mở ra, đưa Uraraka ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Cốc cốc!" Giọng nói vui vẻ của Mina cất lên, kéo theo Momo và Kyoka ló đầu vào trong.

"Các cậu!" Uraraka mỉm cười. "Tớ không nghĩ các cậu sẽ tới."

"Chà, bọn tớ có phải chú rể đâu!" Mina nói và bước vào trong. Chiếc áo choàng màu hồng của cô quấn chặt lấy cái bụng căng phồng. Cô và Kirishima đang mong đợi đứa con đầu lòng của họ trong vài tháng tới, nhưng Mina vẫn tràn đầy năng lượng. Kirishima có vẻ căng thẳng và không chịu bình tĩnh lại nổi.

"Thực ra bọn tớ không mang theo bất kỳ đứa con trai nào đâu." Kyoka cười khúc khích. "Tớ sẽ không để Denki vào đây ngay cả khi tớ đang theo dõi mọi hành động của cậu ấy." Đó là sự thật. Kể từ khi họ quay trở lại, Kyoka hầu như không để Denki ra khỏi tầm mắt của cô ấy. Cậu đã được tha thứ nhất là khi cậu đã xin lỗi rất nhiều và dù sao ma lực cũng đã hồi phục lại. Tuy nhiên, Kaminari đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để không chọc giận bất kỳ ai khác, và Kyoka đang đảm bảo rằng cậu ấy luôn trong tầm mắt của cô. Cô hiếm khi rời xa khỏi người bạn đời của mình.

"Shoto muốn đến nhưng tớ nghĩ chúng ta không nên để bất kỳ ai trong số họ nhìn thấy cậu để đề phòng." Momo nói. Uraraka rất vui khi biết rằng cuối cùng Momo cũng gọi Todoroki bằng tên riêng, đặc biệt là vì họ sẽ hoàn thành nghi lễ kết nối trong vài tuần nữa. "Bọn tớ định ra trước, nhưng tính ghé qua chỗ cậu để chúc mừng!" Momo tiếp tục.

"Và có thể lén xem cậu trông dễ thương như thế nào nữa chứ!" Mina mừng rỡ reo lên, chạy đến nắm tay cho Uraraka.

Bốn cô gái đã trở nên vô cùng thân thiết trong vài tháng qua và Uraraka rất biết ơn vì họ đã chào đón rất nhiệt tình mặc dù cô là một con người. Đặc biệt là bây giờ ma lực của họ đã trở lại và không ai bị mắc kẹt trong hình dạng rồng hoặc trên mặt mũi còn hiện ra vẩy nữa nên mọi người đều có tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Mọi thứ trên đảo rồng hầu như đã trở lại bình thường.

Đó là lý do tại sao Mitsuki nhất quyết yêu cầu Bakugo phải làm lễ kết đôi truyền thống. Tuy nhiên, hai đứa đã thỏa hiệp về việc không đọc to những lời thề dài, vì hai người đã làm như vậy một cách riêng tư trong nghi lễ kết nối của họ. Phải thừa nhận rằng Uraraka không phiền lắm nếu cô ấy phải nói lại lời thề, nhưng Bakugo thích mọi thứ phải riêng tư hơn và Uraraka cũng vui vẻ chấp nhận điều đó.

"Các cậu quá tốt với tớ." Uraraka cười khúc khích. Cô thực sự biết ơn tất cả mọi người vì đã yêu thương và chào đón cô tới nơi này.

"Bộ đồ rất hợp với cậu!" Momo nói, mắt nhìn lướt qua Uraraka.

"Thật sao? Các cậu không nghĩ là tớ trông khá ngớ ngẩn sao?"

"Chà, bình thường thì chúng tớ có vảy dài hơn một chút, đuôi ... hoặc cánh ..." Mina ậm ừ, "nhưng vì cậu không có những thứ đó nên không có lý do gì để cảm thấy ngớ ngẩn cả."

"Được rồi ..."Uraraka lầm bầm, dù thế nào thì cô cũng không tin vào điều đó lắm.

Có một tiếng gõ cửa khác và Masaru nhìn vào. "Xin chào?" ông nói, một nụ cười vẽ lên trên khuôn mặt ông. "Katsuki đã sẵn sàng rồi! Chú chỉ ghé quá để nói cho các cô gái biết thôi." Masaru là một người tốt bụng, một người mà Uraraka rất thích trò chuyện với kể từ khi ông trở lại hình dạng con người của mình. Cô có thể hiểu tại sao Bakugo ại chiến đấu hết mình vì bố của cậu. Cô rất vui khi thấy ông đang rất khỏe mạnh và yêu đời.

"Sẵn sàng?" Uraraka nhướn mày. "Cậu ấy luôn gấp gáp như vậy!"

"Ừm..." bố Bakugo gật đầu. "Đừng lo lắng, nếu cháu cần thêm thời gian, thằng bé có thể đợi."

"Chết tiệt, đương nhiên là nó phải đợi được! Ochako quá tốt với thằng lỏi đó." Mitsuki chêm vào, đi ra phía cửa.

"Ôi trời! Bọn mình phải đi vào buổi lễ đây!" Mina cười khúc khích. "Cậu trông thật hoàn hảo Ochako!" cô nói, vẫy tay qua cửa khi cô và những cô gái khác quay trở lại sảnh chính.

"Chúc may mắn!" Kyoka trêu chọc.

"Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời." Momo gật gù nói.

Căn phòng im ắng đến kỳ lạ, chỉ còn Uraraka với mẹ. Cô quyết định để cả mẹ và bố đi cùng xuống lễ đường, nhưng hiện tại, cô không ngại ở một mình với mẹ.

"Con có vẻ ... ở đây hạnh phúc hơn rất nhiều, Ochako," mẹ cô nói, nắm lấy tay cô.

"Đúng là là như vậy," Uraraka thì thầm. "Con không bao giờ mong đợi để ... gặp những con rồng và giúp chúng tìm lại ma lực của mình và ... yêu một trong số chúng."

"Con biết ngày con hoàn thành bài kiểm tra phép thuật của mình ... con đã cảm thấy nó từ rất lâu rồi," mẹ cô thở dài. "Mẹ đã nhìn vào khuôn mặt của con, sau khi mọi thứ đã được hoàn tất ... và mẹ biết," bà nói, nhẹ nhàng vuốt qua những lọn tóc bên tai, để không làm hỏng chiếc vương miện nhỏ mà Mitsuki đang đặt trên đầu Uraraka.

"Mẹ đã biết ạ?" Uraraka nghiêng đầu hỏi.

"Ừm. Mẹ biết con sẽ tìm thấy một cuộc phiêu lưu ... một cái gì đó lớn hơn ngôi làng nhỏ của chúng ta.Và mẹ đã đúng."

"Đúng thế." Uraraka cười khúc khích. "Con trách bà ngoại mình."

Mẹ cô khẽ thở dài, tay ôm lấy hai bên má Uraraka. "Bà sẽ rất tự hào về con và rất vui mừng khi thấy con kết hôn với một con rồng."

"Con ước con có thể nói với bà rằng bà đã đúng ... Sau ngần ấy năm, bà có thể biết được."

"Mẹ chắc rằng bà biết mình đã đúng. Mẹ nghĩ bà luôn biết."

"Con cũng vậy," Uraraka gật đầu.

"Vậy.....con đã sẵn sàng chưa? "

"Vâng." cô ấy gật đầu. "Đi gặp bố thôi"

Hai người bước ra ngoài phòng, bố cô đang đợi sẵn ở lối ra. "Cô gái của bố đây rồi." ông cười. "Con trông xinh đẹp lắm."

"Con cảm ơn bố." Uraraka nói, hai má ửng hồng khi nối vòng tay với cả bố và mẹ mình. "Bố có chắc là cả hai đều ổn với chuyện này không?" cô hỏi, nhìn cả hai người họ.

"Bố không quan tâm con lấy ai miễn là con hạnh phúc." Bố cô nói, nhẹ nhàng gõ vào tay cô.

"Đúng vậy. Con rất vui," Uraraka cười khúc khích, bước về phía trước, mở ra cảnh cửa trước mặt.

"Bố nghĩ bố mẹ đều có thể thấy điều đó," bố cô cũng bật cười theo.

Âm nhạc bắt đầu vang lên khi cô đi xuống lối đi cùng với cả bố và mẹ. Deku và Iida đều vẫy tay, mỉm cười với cô. Mirio, Tamaki và Nejire thậm chí đều có mặt đông đủ cả, mặc dù Tamaki rất sợ phải giao tiếp với những con rồng khác. Các cô gái đã nhảy lên vì phấn khích. Todoroki ngồi cạnh Momo và cậu gật đầu khi Uraraka đi ngang qua, một nụ cười nho nhỏ hiện lên trên mặt cậu. Cô biết có một phần trong con người cậu cũng giống như cô, vẫn không thể tin được đây là sự thật. Và cũng giống như cô, cậu cũng có vẻ hạnh phúc hơn ở đây.

Nhìn thấy tất cả bạn bè của mình ở đây lúc này khiến Uraraka thấy xúc động. Đây là cuộc sống của cô từ bây giờ, và cô chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn hơn thế.

Sau đó, ánh mắt của cô ấy tiến tới Bakugo Katsuki đang đứng ở cuối lối đi. Quần của cậu trông có vẻ rất dày kèm theo đôi bốt cứng cáp có lót lông ở cổ chân. Áo choàng của cậu phủ lên vai, lót lông thú trên mũ trùm đầu. Đôi cánh của cậu kiêu hãnh sải rộng ra sau lưng và cô có thể nhìn thấy những vẩy vàng lấp lánh trên má cậu. Bakugo trông giống lúc cậu và cô gặp nhau lần đầu tiên và nó khiến trái tim cô loạn nhịp.

Cậu cũng đang nhìn theo cô, đôi mắt đỏ rừng rực dõi theo từng cử động của cô. Nó khiến tim cô đập rộn ràng, và bụng cô quặn thắt lên. Uraraka cảm thấy hạnh phục và cô biết cậu cũng đang cảm thấy như vậy, mối quan hệ của họ giờ đã sâu sắc hơn bao giờ hết. Cô thậm chí có thể biết Bakugo đang có tâm trạng gì khi nhìn thấy cô ngay lúc này. Nó lấp đầy trái tim cô với một chút tự hào.

Khi họ đi đến cuối lối đi, Uraraka quay lại hôn mẹ cô và sau đó là bố, mỉm cười với cả hai khi cô buông họ ra để đứng trước Bakugo.

Cậu nhếch mép cười khi cô bước tới trước mặt. "Trông cậu đẹp đấy, Mặt Mâm." Bakugo lẩm bẩm.

"Cảm ơn." Uraraka khẽ cười, bàn tay vươn lên chạm vào má cậu. "Tớ đã nhớ những thứ này."

"Đó... chỉ là vì mấy thứ tục lệ ngu ngốc này." Bakugo hừ mũi.

"Trông chúng đẹp lắm." Cô khẽ nói.

"'Tất nhiên là cậu sẽ nghĩ vậy," Bakugo cười khẩy, nhướn mày nhìn cô

"Này..."

"Thưa các quý vị!" trưởng lão rồng bắt đầu. Giọng ông to lớn, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Bakugo và Uraraka.

Cô nắm lấy tay Bakugo và các ngón tay của cậu siết chặt lấy tay cô. Cô liếc nhìn cậu, đôi mắt nâu mở to và đầy phấn khích. Đôi mắt đỏ của cậu cũng đang nhìn vào cô với một vẻ mãnh liệt mà cô biết rõ. Cô có thể cảm nhận được những cảm xúc yêu thương ấm áp từ cậu đang chạy trong mình.

"Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây để chính thức tuyên bố Bakugo Katsuki và Uraraka Ochako sẽ là bạn đời của nhau. Mặc dù cô gái này là một con người, cô ấy đã đồng ý chia sẻ các phong tục và nghi lễ của loài rồng và mối liên kết ma lực mà hai người này đã chia sẻ là một điều rất xứng đáng."

Ngực của Uraraka cảm thấy ấm áp, réo rắt vì phấn khích. Đó là sự pha trộn giữa niềm vui, tình yêu của cậu và của chính cô. Cô liếc xuống ngực Bakugo, tự hỏi liệu cậu có cảm thấy nó giống như cô không.

Thật kỳ lạ, ngay cả khi biết cô không phải là một con rồng... khoảnh khắc này mọi thứ cảm thấy thật hoàn hảo. Giống như cô đã biết trước mình sẽ tới đây. Định mệnh cuối cùng đã dẫn cô đi đúng hướng.

Trưởng lão rồng quay về phía hai người, nói nhỏ. "Tôi cho rằng toàn bộ điều này có thể cảm thấy hơi kỳ lạ, vì hai người đã giao phối và gắn kết nhưng ... chúng ta hãy làm điều này theo cách thích hợp nhé?"

Uraraka nhanh chóng gật đầu. Cô không còn muốn gì hơn nữa, và dù Bakugo đảo mắt, Uraraka vẫn có thể nhìn thấy màu phớt đỏ trên hai cái má đang phủ đầy vảy. Cậu vẫn luôn cứng đầu và bướng bỉnh.

"Cậu, Bakugo Katsuki, có chọn Uraraka Ochako làm bạn đời của mình không? Cậu có hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ấy và không bao giờ phá vỡ mối ràng buộc thiêng liêng này mà hai người sẽ sớm chia sẻ với nhau?" Trưởng lão nói, quay sang Bakugou trước.

Bakugo gật đầu với một tràng dài. "Tôi thề là tôi sẽ làm," cậu nói, mắt sáng rực lên. "Tôi yêu cô ấy."

Ngực cô càng lúc càng ấm hơn.

"Cô, Uraraka Ochako, có chọn Bakugo Katsuki làm bạn đời của mình, dù là con người không? Cô có hứa sẽ quan tâm đến cậu và không bao giờ phá vỡ mối ràng buộc thiêng liêng mà hai người sẽ sớm chia sẻ không?"

"Chúng ta đã chia sẻ một mối kết nối thiêng liêng rồi." cô thì thầm. Điều này chỉ càng như mình chứng cho điều đó. "Tôi hứa. Tôi yêu anh ấy bằng cả trái tim mình."

Trưởng lão rồng mỉm cười. "Hãy ấn định sự kết nối giữa hai người bằng một nụ hôn, nghi lễ cuối cùng sẽ diễn ra riêng tư giữa hai người, nhưng hãy để bạn bè và gia đình biết rằng cả hai bây giờ là bạn đời của nhau, sự kết nối mạnh mẽ nhất mà loài rồng có thể chia sẻ, và không ai có thể phá vỡ sợi dây ràng buộc hai người với nhau vĩnh viễn. "

Bakugo bước tới và vòng tay qua má cô, kéo môi họ lại gần nhau. Cậu nhẹ nhàng hôn cô, cắn nhẹ lên môi dưới, trêu chọc cô. Cô khẽ cất tiếng ngâm nga nhỏ xíu trong cổ họng, có chút phấn khích khi nghỉ tới khoảng thời gian riêng tư tiếp theo mà họ có.

Cả đám đông reo hò và Bakugo lùi lại, tựa trán vào đầu cô. "Tôi yêu cậu, Mặt Mâm." Cậu lẩm bẩm, nhẹ nhàng đến mức chỉ cô có thể nghe thấy, những lời nói chỉ dành riêng cho cô.

"Tớ cũng yêu cậu, Bakugo." cô thì thầm lại. Một nụ cười nở trên môi cô. "Chúng ta có nên đi ... ăn mừng không?"

Bakugo nắm lấy tay cô. "Đương nhiên rồi!"

Bây giờ họ chính thức đã thuộc về nhau. Chính thức ở bên nhau mãi mãi, dù có buổi lễ này hay không, Uraraka biết Bakugo sẽ không bao giờ rời xa cô, cũng như cô không bao giờ muốn rời xa cậu.

Khi họ tay trong tay chạy xuống lối đi, Uraraka chỉ biết rằng sẽ có nhiều cuộc phiêu lưu nữa ở phía trước trong tương lai. Cô không biết họ sẽ đi đâu hay làm gì, nhưng cô biết mình sẽ trông đợi tất cả vào chúng khi giờ đây đã có Bakugo ở bên cạnh.

Cùng nhau, họ sẽ luôn kề vai sát cánh; luôn luôn gắn kết bởi dòng chảy ma lực giữa họ và cả trái tim luôn đập rộn ràng vì nhau.

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro