ĐỨC DUY:"heyy chao xìn bạn tôii"
BẢO MINH:"sao thân thiện ngang vậy ba"
ĐỨC DUY:"nói thé bạn buồn nha"
BẢO MINH:"kệ bạn nha"
ĐỨC DUY:"đúng là lộn cái bàn"
Bảo Minh nhìn vào ngăn bàn để chuẩn bị cất sách thì
BẢO MINH:"ủa bịch bánh với hộp milo của ai vậy bạn"
Cậu quay sang hỏi Đức Duy
ĐỨC DUY:"của Nhật Phát ấy,lộn tôi không biết của ai hết á"
//nãy nó mới dặn mình không được nói mà lỡ mồm rồi có gì coi như đó là tao giúp mày nha Phát//
BẢO MINH:"nè dỡn mặt hả"
ĐỨC DUY:"gì ai biết gì đâu"
BẢO MINH:"nói thật đi ai tặng nhanh lênn"
ĐỨC DUY:"tôi không bítt bạn hỏi Nhật Phát í Phát nó tặng nên chắc biết là ai tặng đó"
//ủa khoan có gì đó sai sai//
BẢO MINH:"nói cái là lòi đầu lòi đuôi luôn á😃"
ĐỨC DUY:"chetme nãy giờ bạn coi như tôi chưa nói gì nha"
____
BẢO MINH:"này phát"
NHẬT PHÁT:"hẻe"
BẢO MINH:"mày tặng này cho tao à"
NHẬT PHÁT:"ủa sao biết hay vậy"
BẢO MINH:"Đức Duy nói🙃"
NHẬT PHÁT:"đã kêu giữ bí mật rồi mà sao vẫn nói vậy trời làm ăn vậy chết ngta rồi"
BẢO MINH:"hả mày nói gì cơ"
NHẬT PHÁT:"à không có gì đâuu"
BẢO MINH:"thé mày tặng tao làm gì vậy"
NHẬT PHÁT:"ờ thì...tao..."
BẢO MINH:"nói nhanh lên định mua chuộc tao hay gìi"
NHẬT PHÁT:"thì bạn tốt mua đồ ăn cho mà nghi ngờ thế"
BẢO MINH:"sợ nha lòng tốt của bạn bất ngờ quá"
NHẬT PHÁT:"bạn tốt cho màa ăn đi cho tớ vui"
Phát nắm tay Bảo Minh lay qua lay lại làm nũng với cậu
BẢO MINH:"thôi được rồi tui ăn ok chưa bạn"
NHẬT PHÁT:"okee iuu"
BẢO MINH:"gớm nổi da gà luôn nè"
________________________________
tối hôm đó
NHẬT PHÁT:
nee,bạn ăn bánh tui
ngon khôngg
:BẢO MINH
cũng hên là chưa
ch.ết á mà sao nay nhắn
bạn này bạn nọ thế
sợ sợ sao á khong quen
NHẬT PHÁT:
ngta mún nhắn vậy cho
nó thân thiện để thân với
bạn hơn màa🥹
:BẢO MINH
ủa Nhật Phát lúc trước
đâu rồi ai nhắn với mình vậy
NHẬT PHÁT:
là tao màa
:BẢO MINH
í quay lại rồi ne
nãy giờ ai nhắn thế tr
NHẬT PHÁT:
thôii trễ rồi đi ngủ đi đừng
thức nữa
:BẢO MINH
mới 10g mà trễ gì ba
NHẬT PHÁT:
vậy là trễ rồi đi ngủ đi bạn
không ngủ sớm mốt bệnh ra
là tôi lo đó
:BẢO MINH
thôi sợ quá để toi đi
ngủ cho rồi cho vừa lòng ai kia NHẬT PHÁT:
ngủ ngonn
*Bảo Minh đã ❤️*
________________________________
sáng hôm sau
Bảo minh bước vào chỗ ngồi thân yêu hằng ngày của mình thì thấy ngăn bàn vẫn là một bịch bánh và hộp sữa có cả giấy ghi chú để lại nữa
//nayy nhớ ăn nha tui mua cho bạn đó
bánh này ngon lắm ăn vô cho có sức
học pàii~~
-Nhật Phát-//
cậu nhìn thấy rồi cười mỉm cảm thấy anh thật dễ thương có lẽ là cậu đã rung động rồi nhưng không hề hay biết
BẢO MINH:"sao tim mình đập dữ vậy nè bị gì vậy trời"
Cậu đang nghĩ mình có phải đã lỡ thích anh rồi không,sao anh lại tặng cậu mà không phải ai khác lỡ đó chỉ là kế hoạch anh tạo ra để hại cậu những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu,bỗng nhiên từ đâu ra 2 bàn tay đặt lên vai cậu dập tan những suy nghĩ vừa rồi
NHẬT PHÁT:"nàyy sao ngồi đần ra đấy thế suy nghĩ gì à"
BẢO MINH:"à không có gì đâu chỉ đang suy nghĩ mấy bài tập toán thôi"
NHẬT PHÁT:"sao khó lắm à tôi chỉ cho Nhật Phát đây hơi bị giỏi toán đấy nhé"
BẢO MINH:"giỏi gì mà thi chưa đc 3đ nữa hả"
NHẬT PHÁT:"đó ngta gọi là người thành công có lối đi riêng bạn không biết gì cả"
BẢO MINH:"lối đi này chắc xa à"
NHẬT PHÁT:"thôii bạn ăn bánh tôi cho chưa"
BẢO MINH:"đây đang định ăn luôn này"
NHẬT PHÁT:"ăn đi tôi để dành cho bạn đó ngon lắm"
BẢO MINH:"bít rồi ăn liền nè về chỗ giùm cái"
NHẬT PHÁT:"ơ bạn đuổi tôi hả 😭"
BẢO MINH:"không có bây giờ bạn về chỗ ngồi cho đỡ mỏi chân nha"
NHẬT PHÁT:"vangg"//Bảo Minh dthuong quáa//
hai người cứ mãi nói chuyện ngọt ngào mà chẳng để ý Đức Duy đang ngồi kế bên nghe lời mật ngọt mà nhớ Quang Anh muốn chếc đây rồi chỉ ước gì Quang Anh có mặt tại đây thôii
ĐỨC DUY:"//hai con người này đáng ghéc vai biết vậy không giúp Phát luon cho roi làm ngta nhớ aiu mún chếc😭//"
_______________________________
dạo này bị bí ý tưởng viết roii cíuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro