Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT PHÁT:"ê nè gì vậy bạn tốt qua mua thuốc cho mà làm vậy hả,mở ra coii"

Phát cứ đứng ở ngoài mà la lên,ồn quá nên bảo minh cũng mở cửa

BẢO MINH:"rồi qua đây làm gi đây"

NHẬT PHÁT:"người ta có lòng tốt mua thuốc cho mà vậy đó"

Nhật phát dơ tay đang cầm bịch thuốc ra muốn cho minh xem lòng tốt của mình nhưng

BẢO MINH:"rồi bịch thuốc đâu?"

NHẬT PHÁT:"ủa rồi bịch thuốc đâu"

BẢO MINH:"rồi mày hỏi ngược lại tao hả mày mua mà"

NHẬT PHÁT:"chết cha hình như tao quên ở tiệm thuốc rồi để tao chạy đi lấy lại"

BẢO MINH:"má có bịch thuốc cũng quên là sao vậy thôi khỏi luôn đi🙂"

NHẬT PHÁT:"hihi thông cảm sơ suất thoi"

BẢO MINH:"thôi vô nhà giùm cái"

NHẬT PHÁT:"quao nhà mày đẹp dữ vậy"

Phát cứ đụng hết cái này tới cái khác trong nhà cậu cứ táy máy tay chân

BẢO MINH:"bộ lần đầu thấy nhà của người dễ thương nhất thế giới hả"

NHẬT PHÁT:"hihi dễ thương cai lon nè"

BẢO MINH:"thôi không them nói nữa tao đi ngủ"

NHẬT PHÁT:"ngta ra cũng không mời nổi ly nước chưa gi là đi ngủ rồi làm tốn mấy tiếng thanh xuân của ngta mà vô tâm ghê"

Cậu mở tủ lạnh ra quăng chai nước vô người phát

BẢO MINH:"nè uống xong nhai vỏ luôn cho đỡ phí nha"

BẢO MINH:"mà ờ ha sao mày biết nhà tao mà tới vậy nãy giờ quên hỏi"

NHẬT PHÁT:"nhờ đức duy đó tao mới nói có tí thôi chưa gì đã khai ra hết địa chỉ nhà mày rồi"

BẢO MINH:"//sao mà tòi quay vậy Đức duy oi//vch,thôi tao đi ngủ giờ thì về giùm cái cho tao yên để tao đi ngủ giùm"

NHẬT PHÁT:"thôi tao ở đây khám phá tí xíu về"

BẢO MINH:"thôi mày cúc lẹ giùm cái"

Cậu vội vàng đẩy nhật phát ra khỏi nhà

NHẬT PHÁT:"ơ này này đừng có đối xử với ngta vậy chứ nè nè"

Rầm*

NHẬT PHÁT:"muốn quan tâm mà sao phũ ghê thôi tối quay lại vậy:))"

Tối đến
Ting ting'

NHẬT PHÁT:"alo minh ơiiii,bạn tốt qua nè"

NHẬT PHÁT:"alooooooo mở của đi"

Đùng đùng đùng tiếng đập cửa liên hồi của phát không ngừng đập

một lúc cũng thấy minh mở cửa

khi mở cửa ra mặt cậu xanh xao không đứng nổi mà ngã thằng vào lòng phát

NHẬT PHÁT:"ê này tao biết tao đẹp trai rồi không cần ôm vậy đâu"

NHẬT PHÁT:"ủa sao trán nóng dữ vậy chetme sốt rồi hả"

Phát vội cõng cậu tới phòng khám gần đó

NHẬT PHÁT:"nam mô làm ơn đừng ch.ết trên lưng tao nha minh ơi"

NHẬT PHÁT:"trời ơi đừng ch.ết nha tao lạy mày đừng ch.ết"

NHẬT PHÁT:"bác sĩ ơii cấp cíuu"
________________________________
Sáng hôm sau

Minh mở mắt ra thấy lạ lạ không biết là đang nằm ở đâu cậu vội ngồi dậy

BẢO MINH:"nhức đầu vãi"

Phát ngồi canh cậu cả đêm mà gục ngay ghế luôn rồi

BẢO MINH:"ủa thằng phát đâu ra vậy//mà ngủ trông cũng đẹp trai ghê//"

NHẬT PHÁT:"nhìn tao đủ chưa,tao biết tao đtrai mà"

BẢO MINH:"mày xấu chetme đẹp chỗ nào"

NHẬT PHÁT:"hôm qua tao mới cứu mày một mạng đó nha"

BẢO MINH:"cứu gì tao nhớ đéo gì đâu"

NHẬT PHÁT:"mày xỉu ngay trên lưng tao mà nhớ gì"

BẢO MINH:"ủa tao xỉu hồi nào đéo nhớ"

NHẬT PHÁT:"mày tỉnh dậy xong bị khùng hả mày xỉu mẹ rồi nhớ đéo gì đâu"

Hai người đang nói chuyện thì bác sĩ vào

BÁC SĨ:"cậu tỉnh rồi à tạm thời nghỉ ngơi ăn uống đều độ vào nhé hqua cậu sốt cao lắm hên là chỉ cảm thông thường thôi sáng nay đỡ rồi"

BÁC SĨ:"mà tối hôm qua hình như cậu này lo cho cậu lắm đấy cứ bảo tôi cứu cậu mãi,cậu ấy cứ sợ cậu chết lắm không bằng cứ hối tôi cứu cậu nhanh"

BÁC SĨ:"mà tôi đã chuyền nước cho cậu rồi tạm thời ở đây đến mai là có thể về nhé"

BẢO MINH:"dạ cảm ơn bác sĩ"

BẢO MINH:"nè bộ hqua tao chết hay gì mà mày hối bác sĩ ghê vậy bộ lo cho tao lắm à"

NHẬT PHÁT:"lo chetme mày nằm im bất động tao tưởng mày chết không đó"

BẢO MINH:"tính ra chưa chết mà mày trù trước rồi"
________________________________
Tới đây thoi nhée🫰🏻đọc thì bình chọn cho tui có động lực nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro