Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hii mấy bà đọc thì cho tui xin 1 bình chọn với 1 theo dõi nhee iuu🫶🏻
_________________________________
Phát dơ tay ra đấm vào mặt cậu,làm cậu té nhào ra đất mà xung quanh là những tiếng cười đùa của mọi người thầm nghĩ cậu làm sao mà thắng lại Nhật Phát chứ

Anh đang đắc ý việc mình vừa làm thì đã bị ăn một cú đạp thẳng vào bụng làm anh té nhào ra đằng sau,trông rất nhục anh đứng dậy mà nắm vào cổ áo cậu áp sát mặt mà nói

NHẬT PHÁT :"lần này chưa xong đâu,chờ đó" vội vã bỏ đi chứ nhục quá đứng lại nhục thêm=))

Cậu cười vẻ khinh bỉ rồi đi tìm Đức duy,bảo đi mua nước mà đi đâu tới giờ chả thấyy

Cuối cùng cũng thấy Đức Duy nhưng mà cậu đang đứng kế bên ai ấy nắm tay có vẻ thân thiết như bồ nhau vậy,vì là học sinh mới nên cậu cũng chả biết tên bạn nam đứng kế Đức Duy là ai cả mà nhìn cậu bạn đó trông cũng chiến phết nhuộm quả đầu khét lẹt cháy như fifai lun

*tiếng trống vào tiết học*
Bảo Minh vừa bước vào cửa lớp thì từ đâu trên trời rơi xuống cái xô đập thẳng vào đầu

BẢO MINH :"má ơi cái l.ồn gì vậy"

Mọi người trong lớp có vẻ cười rất khoái chí thì ra đây là hình phạt cậu phải nhận khi dám lên mặt với Nhật phát đây mà

Cậu về chỗ ngồi thì bàn toàn mấy vết vẽ bậy tào lao mà thằng nào vẽ lên ấy nhìn khó chịu vãi chưởng

Cậu chắc chắn là tên Nhật Phát kẻ thù mới nhú của cậu làm chứ đâu,biết phải hay không qua hỏi cái biết liền

BẢO MINH :"nè Phát mày làm mấy chuyện vừa nãy đúng không?"

NHẬT PHÁT :"mày thấy tao làm hay gì,bớt đổ thừa đi nhé bạn ơi"quay sang đám bạn cười hiền từ cười đáng yêu

BẢO MINH :"không mày chứ ai hả"

NHẬT PHÁT :"đổ thừa ngta là không nên đâu đấy nha nhóc,không có bằng chứng mà nói vậy là vu khống đó nha sẽ bị phạt đó"

Bảo minh với khuôn mặt bực tức mà quay về chỗ ngồi,về thì thấy Đức duy cứ cười khúc khích nãy giờ nay trông duy cứ là lạ

BẢO MINH :"này bộ nay quen được anh nào à bảo đi mua nước có tí bạn mình đụng chuyện mà không biết bỏ đi chơi với trai vậy hả😡"

ĐỨC DUY :"hã bạn đụng chuyện gì cơ"

BẢO MINH :"bạn thì hay rồi nắm tay anh nào mà cười nãy giờ kia"

ĐỨC DUY :"ơ bạn thấy hả"

BẢO MINH :"sao mà không thấy cơ chứ trông tình tứ lắm kia mà,khai đi là ai hã khai nhanh sẽ đc khoan hồng"

ĐỨC DUY :"thì ảnh là Quang Anh học 12a8 đc chua"

BẢO MINH :"đù bạn tui ghê đấy chứ có gì mốt dẫn đến ra mắt Bảo Minh này đii nhoé"

ĐỨC DUY :"không đấyyy"

BẢO MINH :"nè dỡn mặt hãa"

Bảo minh và Đức duy ngồi trước giỡn với nhau rất vui,còn Nhật phát ngồi sau liếc Đức duy thiếu điều muốn rớt cả mắt ra

ĐỨC DUY :"ê này nãy tôi lỡ quay xuống cái thôi mà thấy Phát liếc tôi thiếu điều muốn rớt cả mắt ra,sợ vãi chưởng không biết bị gì nữa"

BẢO MINH :"đi méc anh iu Quang anh ấy"

ĐỨC DUY :"ra về méc liền nè🥹"
_________________________________
*tùng tùng*tiếng trống trường cuối cùng cũng vang lên

Bảo Minh vươn vai một cái học mà cậu cứ gục lên gục xuống cái tiết học gì đâu mà dài như tận 2 thế kỉ mù ngủ muốn chết giờ về nhà mà đánh một giấc thì đã biết bao

BẢO MINH :"trời má cuối cũng cũng học xong mệt ói ĩa"

Đức duy thu dọn đồ nhanh chóng mà ra lớp Bảo Minh chưa kịp nói gì đã chạy ra nhanh như gió rồi

à thì ra cũng đúng anh bồ đứng ngay ngoài cửa đợi cơ mà

ĐỨC DUY :"anh oii,nãy bé học mà Phát cứ liếc bé bé sợ nhắm😭"

QUANG ANH :"phát dám liếc bé của anh á để anh nch với Phát nhé ,giờ anh chở bé đi ăn cho đỡ giận nhaa"

ĐỨC DUY :"dạaa"

Quang Anh móc chiếc chìa khoá xe rolls royce ra chở bé iu đi ăn nhìn thôi là biết con nhà có tiền rồi

Ở chỗ của Bảo Minh thì vừa mới bước ra khỏi cổng trường tụi Nhật Phát lại đến kím chuyện chặn cậu ngay cổng trường

BẢO MINH:"này bộ muốn bị đá một phát nữa hay gi"

NHẬT PHÁT :"sáng là do mày chơi dơ biết chưa,lần này thì mày không thoát đc đâu"

Bảo minh nghĩ lần này chắc không thoát được rồi nên định chuồn đi cho lẹ vì mù ngủ lắm ruii

Nhưng anh đã đề phòng rồi nhé nhanh tay nắm cổ áo cậu mà nói

NHẬT PHÁT:"này định chạy đi đâu à,đâu có dễ ra đây solo 1:1 với tao"

Rồi xong không biết hắn định làm gì cậu đây!
_________________________________
Truyện tới đây thôi nhé các bạnn🫶🏻
Lịch ra chap tui sẽ cập nhật sau nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro