Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢO MINH:"má THẰNG KHỐN"

vừa nói cậu liền đưa tay lên định tát vài mặt hắn nhưng bị bàn tay của một trong mấy con ả đi cùng Nhật Phát giữ lại mà hất xuống làm cậu ngã nhào xuống đất

khi thấy Bảo Minh ngã Đức Duy vội chạy lại đỡ bạn mình lên mà nói

ĐỨC DUY:"này tao đéo ngờ mày là con người như vậy luôn đó thằng chó chuyện của Quang Anh cũng là của mày làm luôn chứ gì?"

NHẬT PHÁT:"đúng tao vậy đó còn chuyện của Quang Anh tao làm luôn đó rồi sao?tụi mày làm gì được tao dù gì tao cũng sắp đi du học rồi nên muốn giải quyết cho nhanh"

nói xong hắn cùng với hai con kia nhìn tỏ vẻ khinh bỉ cậu và Đức Duy rồi đi mất,cậu buồn lắm nhìn bóng lưng họ đi mà mắt cậu đã rơi lệ từ khi nào không hay...

Quang Anh đang vội chạy tới chỗ của cậu và Đức Duy hỏi chuyện

QUANG ANH:"này có chuyện gì thế sao Bảo Minh đức khóc vậy"

ĐỨC DUY:"Haiz Bảo Minh với tên kia chia tay rồi mà thằng khốn đó còn nói rất nặng lời nữa chứ chó thiệt"

QUANG ANH:"anh biết cũng sẽ có ngày này mà Nhật Phát nó mà yêu ai thật lòng bao giờ chứ tốt nhất là em hãy buông bỏ nó đi Minh ạ"

BẢO MINH:"em..em xin lỗi anh....vì đã trách lầm anh như thế.."

QUANG ANH:"thôi không sao em cứ tutu rồi cũng thoát ra thôi"
_______________
vài năm sau..

Mới đây mà nhanh thật cậu và Đức Duy cũng đã ra trường rồi,nhớ lại ngôi trường nhiều kĩ niệm vui buồn lẫn lộn ấy khiến lòng cậu lại có chút nhớ lại những kĩ niệm về Nhật Phát..người cậu từng yêu thương đến nhường nào

ĐỨC DUY:"waaa,cuối cùng cũng tốt nghiệp roi này Minh mày dự định học đại học tiếp hã thấy mày học giỏi vaii"

Duy với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ mà hỏi cậu,cậu mĩm cười nụ cười có chút ngượng ngạo mà đáp

BẢO MINH:"tao định về mở tiệm bán hoa sống qua ngày không định đi học tiếp"

nói xong cậu có chút buồn vì không phải là không muốn học mà là không có tiền học thì đúng hơn

Duy nghe xong cũng thấy thắc mắc vì ai mà chã muốn học tiếp chứ

ĐỨC DUY:"ủa sao vậy tao thấy mày háo hức muốn đi học đại học lắm mà"

BẢO MINH:"thật ra mẹ tao đang bệnh nặng,nhà thì trước giờ không được khá giả thêm mẹ bị bệnh tao không có tiền đóng viện phí nữa nói chi là đi học chứ!"

nói xong cậu có nét buồn hẳn trên khuôn mặt cậu chỉ mong mẹ mình may khoẻ thôi,vì ba cậu thì mất sớm chỉ còn 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống nên cậu muốn kiếm tiền để có thể trang trải cuộc sống và đóng tiền cho mẹ

đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói của Quang Anh vang lên xoá tan bầu không khí buồn bã ấy

QUANG ANH:"ebe,chúc mừng ebe của anh và Đức Duy tốt nghiệp nhée"

vừa nói Quang Anh cầm bó hoa to đùng tặng cho Đức Duy,lúc trước nhờ có sự giúp đỡ của ba Nhật Phát bây giờ cty nhà Quang Anh đã đứng top 3 hàng đầu thế giới rồi nói chung là phất lên như diều gặp gió vậy

ĐỨC DUY:"uii bé cảm ơn anh nhìuu😘"

nói xong Duy hôn nhẹ lên môi Quang Anh cảnh tượng ngọt ngào ấy khiến cậu có một bữa cơm ngon lành

BẢO MINH:"nè nè tui người vô hình hã mấy người kia ngọt quá bệnh tiểu đường giờ"

ĐỨC DUY:"thôi mình đi ăn mừng đi ha"

QUANG ANH:"oteee"

nói xong cả ba người cùng nhau lên xe Quang Anh mà dẫn nhau ra quán nào đó có vẻ sang trọng ngồi ăn..
___________________________________
hellu mấy bà dạo này app này nó bị cái qq gì á tưởng mình t bị ai ngờ ai cũng bị hên sao cái vô được để viết truyện mừng xỉu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro