CHƯƠNG 3: NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Phát cứ ngẩn ngơ mãi thôi, làm việc gì cũng chẳng tập trung, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện hình bóng nhỏ bé của ai đó.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, người thì đang ở trong lớp học, mà mắt thì luôn hướng ra bên ngoài. Chợt nhận ra hành động của mình, Nhật Phát nhanh chóng lắc nhẹ đầu, như muốn nhắc nhở bản thân tập trung hơn. "Cái gì vậy nè trời?! Phát ơi, tập trung vào nào! Hết giờ nhất định phải hỏi anh Quang Anh mình bị làm sao mới được!".

Sau đó, dù rất cố gắng kiểm soát, nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn bản thân nhìn về phía cửa. Giáo viên thấy vậy cũng không nhắc nhở gì, vì họ đủ biết năng lực của anh đến đâu mà. Có nhắc cũng chỉ qua loa vài câu là được.

Hết giờ, Nhật Phát vội vàng thu dọn cặp sách rồi chạy đi tìm anh Quang Anh. Vừa thấy anh, Quang Anh đã nhíu mày, khó chịu.

- Gì đây?

- Thì em tìm anh nhờ giúp đỡ á mà

- Anh không biết gì hết á, nhờ người khác hộ cái

Tránh để cho Phát kịp phản kháng, Quang Anh đã chuyển chủ đề.

- Mà thằng Minh đâu sao anh không thấy thế? Bình thường nó bám mày lắm mà

Nhắc đến Bảo Minh, một vài vệt đỏ ngại ngùng thoáng ửng hồng trên mặt Nhật Phát.

- Hôm nay em ấy phải họp câu lạc bộ, không theo em về được

- Ủa sao mày biết?

Nhiều sự ngạc nhiên hiện lên đáy mắt Quang Anh làm Nhật Phát càng thêm bối rối.

- À thì... hôm qua em ấy nói em như vậy mà. Nhưng mà, anh giúp em đi!!

Tạm bỏ qua cái suy nghĩ "Từ khi nào mày quan tâm thằng Minh như thế vậy em?". Quang Anh đảo mắt, anh có hơi chướng mắt thằng em này rồi đấy, vốn anh còn đang định rủ Duy đi hẹn hò, mà thằng này từ đâu chui ra phá hết kế hoạch của anh.

- Khi khác đi, nay anh mày bận rồi

- Ơ kìa

Nhật Phát ngơ ngác nhìn ông anh thân thương vừa ruồng bỏ mình để đi chơi với bồ, lòng không ngừng hoài nghi.

Bỗng, Đức Duy đi tới, nói với Quang Anh.

- Anh ơi, hôm nay bé phải ở lại họp nhóm á, nên không có đi hẹn hò được, huhu, bé xin lỗi anh nhiều nha, bữa sau nhất định sẽ đi, bé hứa á

Giây trước vừa nhăn nhó với Nhật Phát, giây sau đã vui vẻ với bé yêu rồi.

- Không sao đâu mà, bé đừng buồn nhé, bé cứ ở lại họp nhóm đi, khi nào xong gọi cho anh, anh đón bé về

Đức Duy cười toe toét.

- Hì hì, vâng ạ

Đợi Đức Duy đi rồi, Phát mới lên tiếng.

- Vậy anh rảnh rồi đúng không? Giúp em đi mà

Nói với em người yêu thì vui vẻ lắm, mà quay sang Phát thì lại là vẻ mặt cau có đó rồi. Bộ nhà anh bán bánh tráng à, nội tâm Nhật Phát gào thet

- Mệt mày quá, vụ gì, lẹ!!

- Ừm thì là... tự nhiên dạo này á, mới có mấy tuần nay thôi à, mà em cảm thấy lạ lắm í

Quang Anh hơi nhăn mày, hỏi lại.

- Lạ là lạ sao?

- Thì là lạ lạ á

Quang Anh muốn đánh thằng em này lắm rồi đấy, sức con người có giới thiệu thôi nhá.

- Mày nói kiểu đó rồi sao anh mày giúp hả thằng quỷ?

Nhật Phát gượng đỏ mặt, ông anh này thật là, người ta đã cố bày tỏ rồi mà còn chửi nữa là sao trời. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ai dám nói ra đâu, nói ra có mà ổng chửi cho chết à.

- Thì là mỗi khi gặp Bảo Minh á, là em cứ ngại ngại kiểu gì á, trong lòng thì hồi hộp mà nhộn nhạo lắm, có hơi hơi mong chờ nữa í, rồi đôi lúc còn không dám đối mặt nữa, huhu, em không biết em bị sao luôn á anh ơi!

Bây giờ đánh nó luôn được không trời, anh sắp không chịu nổi rồi nhá, đừng có mà thách thức giới hạn của anh mày. Nội tâm Quang Anh gào thét.

- Tao nói mày nghe nhá, nói đúng một lần thôi đấy

Nghe giọng điệu đe dọa của Quang Anh, Nhật Phát càng hồi hộp hơn, anh gật đầu, căng thẳng chờ đợi. Quang Anh giả vờ nghiêm trọng, thở dài.

- Mày bị bệnh rồi em ạ, không phải bệnh bình thường đâu, mà là một căn bệnh cực kì nghiêm trọng luôn đấy

Nhật Phát càng nghe càng hoang mang, giọng run run, luống cuống cả lên.

- Th... Thật ạ?

Quang Anh giả vờ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đã cười sặc sụa vì biểu cảm của ai đó.

- Muốn biết bị gì không?

Nhật Phát gật đầu với hàng ngàn câu hỏi. Quang Anh nhếch mép, nhẹ nhàng buông một câu.

- Ừ thì bệnh, mà là bệnh tương tư đấy!

Nhật Phát ngơ ngác, vẫn chưa thể hiểu được hàm ý của người anh thân thiết. Mãi một lúc sau, mặt của Phát bắt đầu đỏ lên, nhỏ giọng hỏi.

- Anh... anh nói thật á?!

- Ừ, mày thích nó đó, mà anh thấy mày yêu nó luôn rồi chứ còn thích gì nữa

Nhịp đập của tim ngày càng nhanh, trong lòng Nhật Phát nhộn nhạo, miệng thì cười toe toét, không ngừng lắc lắc người Quang Anh. Phát không kìm được vui sướng, hỏi Anh.

- Em thích... à không, em yêu Minh rồi anh ơi!!

Quang Anh muốn động tay lắm rồi đấy nhá, sao mà nó cứ lắc anh như thằng điên vậy, nhưng tâm dặn anh phải tịnh, nên anh đành nhịn nó thôi.

- Rồi rồi, mày bỏ anh ra coi! Đau cái đầu quá nè!! Sao ai cũng bảo mày thông minh lắm mà, sao giờ mới nhận ra lòng mình vậy em?!

- Hì hì, em có bao giờ nhận mình thông minh đâu anh, thôi, vậy em chào anh nhé, em đi tìm Minh đây, bye anh

Quang Anh đập vào vai Nhật Phát, hỏi.

- Ủa, không phải mày chở tao đi chơi hả?!

Nhật Phát gãi đầu, đáp.

- À, ờ bữa khác đi anh, nay em bận rồi, vậy nha, bye anh

Nói xong liền đánh bài chuồn, chẳng kịp để Quang Anh gào thét phản đối.

- Anh với chả em!! Lần sau có gì thì tự mà làm nha mày! Anh không có giúp mày nữa đâu thằng quỷ!!!

- - - - -

Hehe, tui đã trở lại sau vài ngày gòi đây. Chương này siu nhẹ nhàng lun nè, hy zọng mọi người đọc fic của tui sẽ cảm thấy zui zẻ và năng lượng hơn nhen. Hãy comment hoặc nhắn tin thẳng với tui khi muốn feedback hay góp ý gì đó nhennn

Love u all ~

- By Peace -

[1126 words]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro