CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh xa xứ làm ăn, và đó cũng cùng với cái đợt thi Hương của năm này, Đức Duy cũng đăng kí thi, năm nay Duy 16 tuổi, muộn ba năm so với cái lứa sớm nhất được tham gia. Phần là vì ngày nhỏ Duy chẳng thiết tha gì cái vụ thi thố, và thầy cậu thì cũng chiều hai con hết nấc, cơ mà bây giờ thì khác rồi. Hoàng Đức Duy không những đỗ đầu bảng thì Hương, mà còn được thi cả kì Hội và Đình, ấy là cái may, cũng là cái duyên, bởi con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Đời cha làm quan lớn, lẽ nào đời con lại không? Nhưng thế nào cậu lai xin từ quan, về chờ nhậm chức trấn thủ của cha. Ngày Đức Duy về, mấy đứa nó nhận được thư anh, báo rằng người xa xứ kia cũng về, tài thật, được cả đôi, kẻ đi thi người lập nghiệp, ấy vậy mà hết hai mùa mướp,...

- Thật không? Hay là đùa, anh thà tin con Mẹo kể chuyện.

- Ê thật mà, Quang Anh về thật, bữa mới gửi thư về cho Phát nhà em mà!

'' Phát nhà em '' xin nhắc lại là không biết bao nhiêu lần rồi Bảo Minh nhắc lại cái cụm từ đấy trước mặt cậu. Còn Nhật Phát ngồi bên cạnh chỉ biết vừa bóc quýt vừa cười cười. Nhiều khi Đức Duy còn nghĩ, lẽ nào thằng Minh nó mắc sang luôn bên đó ở tới thế...( mắc sang thật )

- Duy ơi, đi xem bãi mương bên kia hộ thím với, thím tính sang năm xin mẫu mương đó về cày.

- Thím đợi cháu, cháu đi luôn ạ!

Từ ngày Duy về, là cậu thăng hạng lên một cái chức vụ mới rồi đấy ' quan nhỏ ', đấy là do cậu muốn chia sẽ gánh nặng công việc với thầy cả ngày ở trên trấn đường tối đến lại đập mặt vào sổ sách chăm lo cho dân nên mới thế. Thời gian chạy nhảy cùng vài người bạn đồng trang lứa ít dần, Duy lớn rồi mà, thay vào đó là những chiều cùng các bác xem xét những khu đất canh tác và mẫu ruộng khác nhau, và công nhận là cậu làm tốt thật, như thể ấy là thiên phú mà ông trời đã quyết là sẽ trao cho mình cậu....

----------------------------------------------

Nghe tin con trai về, phú ông còn định là chục mâm chiêu đã dân trong trấn, nhà phú hào là thế đấy, lắm của nhiều tiền nên chẳng ngại vung tay cho con cái đâu. 

- Khiếp! Làm gì mà to thế, còn to hơn cả cái lúc Trạng Nguyên về làng cơ đấy !

Thằng Minh lên giọng tị nạnh, vừa liếc nhìn thằng anh nó đang bộn bề với công việc chuẩn bị cỗ bàn. Nói thật chứ anh nó chả tị thì nó tị, đâu ra mà có cái chuyện thương nhân xa xứ trở về lại được làm cỗ to hơn cả mừng Trạng Nguyên. Không phải nó ghét Quang Anh, nó thấy bất công thay anh nó. Thế mà Đức Duy lại trông chẳng có chút gì bất bình, lại còn có vẻ háo hức vui vẻ hơn ngày thường.

- Tị nạnh ít thôi! không lớn được đâu.

Nhật Phát cốc nhẹ vào đầu nó, nhưng chả hiểu sao, chắc từ ngày yêu thằng Phát vào, nó nhõng nhẽo hơn, nhạy cảm hơn, dính người hơn,...cái điều mà nó chẳng nhận ra, hoặc là vốn nó đã như thế từ đầu. Mà nhìn hai mắt nó đỏ hoe, nó ôm đầu lườm nguýt anh một cái rồi giận dỗi bỏ đi. Dân trong trấn chẳng ai quan tâm, vì vốn từ lâu chúng nó đã luôn chí chóe với nhau vậy rồi cơ mà..

Khoảng tầm đầu sáng sớm hôm sau, Quang Anh về, Đức Duy đứng chờ từ lâu rồi, cả người làng cũng phải ra ngóng xem cậu trai cả nhà phú ông như nào nữa. Ấy mà cũng 20 rồi cơ, thương nhân có khác, đi hẳn xe ngựa về, có kẻ hầu người hạ. Nom cái tướng làm bao gái làng đổ gục kia kìa, hai mươi cái xuân xanh rồi, tầm tuổi như này mà là thằng khác mấy cô đã chả chê ỏng chê eo trai già ra đấy, nhưng mà nhìn anh lại có vẻ trắng trắng hồng hồng, y như cái thời xuân thì 14-15 vậy. 

Duy nhìn thấy anh, định chạy lên, lao vào lòng anh, nó biết người ta cũng sẽ chỉ nghĩ là hai thằng bạn lâu rồi không gặp lao vào lôi kéo nhau rượu chè các kiểu. Nhưng Đức Duy chết lặng, cậu đứng khựng lại, hai tay giữa khoảng không quyết định buông thõng xuống. À, ra là trong xe ngựa hẵng còn một người nữa, một cô nàng. Mặc yếm đỏ, tà váy xanh như màu lục bảo, vừa nhìn là đã bị hớp hồn vào rồi. Mà nom cái dáng yểu điệu, cao quý kia xem, không ngoa khi nói có lẽ làng này, trấn này, kể cả bà cả Mai Hồng Phúc, cũng chẳng thể đẹp bằng nàng. 

Ấy thế là hết rồi sao? Đức Duy đã chờ anh 2 năm cơ mà? Thế mà đôi bàn tay kia cậu còn chưa nắm đã vội cầm lấy đôi bàn tay người khác rồi...Duy tức, ừ thì nhìn mợ ấy cậu cũng thấy đẹp thật đấy, cũng hơi bị mê mẩn thật đấy, nhưng cậu vẫn giận, dù là cậu hiểu rồi sớm muộn cái thứ tình cả đồng tính luyến ái đáng bị phỉ nhổ này rồi cũng chẳng đi về đâu, nhưng mà...

Đức Duy bỏ về chỗ gian nhà phú ông mới thuê để làm cỗ, cậu tức tối nhìn quanh mình chuẩn bị toàn là những món ai đấy thích, nhưng mà tệ quá, người ta bận để ý người khác nên chắc cuxg chẳng muốn ăn đâu. 

- Con Lúa, thằng Thóc đâu, ra cậu biểu! - Duy hét to

- Mang đổi hết canh thành mướp đắng cho cậu, đổi hết thành canh mướp!!

- Ơ ...nhưng cậu bảo cậu Quang Anh không có thích ăn món đó mà?

Con Lúa thắc mắc, nhưng rồi cũng bị cái khí thế hùng hồn và cái ánh mắt băn thịt của cậu dọa sợ mà biến đi mất. Kể cả trong bữa cơm, Đức Duy cũng chẳng nói câu nào, nhiều khi có người đùa rằng chứ hai đứa một người có tài người kia lại có đức, có học, kể ra nếu Duy mà sinh ra là một cô thiếu nữ thì chắc là gả cho Quang Anh mất. Anh cũng lén nhìn Duy, nhưng cậu giận dỗi chẳng thèm để ý, chả hiểu sao hôm nay thằng Minh lại nhường chỗ bên cạnh cậu cho ai đó vừa về kia. Làm Đức Duy ăn cơm không ngon nổi, đành xin về trước.

- DUY ! DUY ƠI !

Đi được nửa đường, Đức Duy thấy có người gọi mình, cậu thừa biết đấy là ai, nhưng chả buồn quay lại, còn cố đi nhanh hơn. Ấy thế mà vẫn bị tóm được, Quang Anh kéo cậu vào góc tường vắng trong con hẻm nào đấy. Tại sao không phải bụi chuối? Anh tính cả rồi, trong đấy vừa có đôi nam nữ chui vào nên thôi, thích thì Anh nhường. Đức Duy bị bế lên, ép vào tường, bị ép hôn, có hoảng không ? Có! Nhưng vì đối tượng là Quang Anh nên trông cậu có vẻ hưởng thụ lắm, hai anh em nhà này được cái dại trai hết cứu. Nhưng mà Duy đéo quên là mình đang giận đâu nhé, cậu đẩy anh ra, ừ nhưng không thành, chí ít thì làm hai đứa dứt ra khỏi cái hôn ban nãy.

- Cút! Không nói chuyện với anh! Về với cô nàng anh mang về sáng nay ngay!

Đức Duy vừa nói, vừa đập bôm bốp vào người anh, như muốn bật khóc, cậu khóc thật. Đức Duy gục xuống vai người đối diện nức nở. Duy không yếu đuối đâu nhé, chỉ là cậu ức, từ tận sáng sớm đến tối muộn như bây giờ, thế mà Quang Anh cũng chẳng thèm tìm cậu nói chuyện hay thanh minh gì cả! Ừ thì cũng là vì một phần cậu chẳng kìm được nước mắt mà khóc, nhưng lại chẳng muốn anh nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình giờ phút này. Quang Anh hiểu điều đó, anh vừa bế cậu, vừa vỗ về vuốt lấy tấm lưng trần sau lớp áo lụa nâu mỏng manh, như thể người mẹ đang ôm lấy con mình nhỉ? Đức Duy cũng tham lam vòng tay ôm chặt lấy anh, sợ anh lại trốn đi mất. Thế mới hiểu được, hóa ra Quang Anh cũng có cái vẻ thấu hiểu và dịu dàng, Đức Duy vốn luôn ôn hòa cũng lại biết òa khóc...và cái bí mật này cũng chỉ riêng hai đứa biết, hoặc là Bảo Minh, hay chí ít là Nhật Phát cũng vậy..

-Thế hóa ra cả ngày hôm nay cậu chẳng thèm nói với anh câu nào là vì lý do này đấy hả ?

Quang Anh hỏi, trước cái nhìn đầy ấm ức và trách móc của bé con. Duy khẽ gật đầu, à không, cậu gật đầu kịch liệt, chứ chẳng còn khẽ nữa, như muốn rớt đầu ra ngoài. Anh hôn chóc vào môi cậu, cười cười nói.

- Hơ hơ ôi trời, đó là vợ hai của thầy anh đó!

Lại là cái lề gì thốn? Bà hai cơ? Thế thì cậu cũng biết bà mà! Chỉ là cậu cũng chẳng ngờ bà trẻ tới thế, lại còn siêu siêu đẹp, nhìn sang khủng khiếp. Ơ thế mà hình như bà cũng chỉ lấy phú ông vì bị ép, còn phú ông thì cũng chẳng có tình cảm gì với bà cho cam, thì đúng rồi, ông phải lòng bà cả từ lúc bả còn trong bụng mẹ luôn đó! Nên cả Quang Anh hay Nhật Phát thì đều từ bà cả mà ra hết, còn bà hai thì lại thích nuôi chí làm ăn hơn, như kiểu người thuê với người mướn vậy. Mỗi lần bà với phú ông gặp nhau thì câu đầu tiên chắc là '' Dạo này cửa hàng bên đó như thế nào rồi '' và rồi cả hai chỉ có nói về công việc thôi.

- E hèm, ý là, QUÊN, NHÌN NHẦM!

Nói rồi cậu nhảy xuống khỏi người anh, cậu cảm nhận được một số những dấu vân trên da tay người nào đó đang cố luồn qua khe áo để '' vỗ về '' tấm lưng kia đấy nhé! Duy đòi ra chợ đêm ăn thêm, và Anh đưa cậu đi thật, Đức Duy còn ngại ngần chẳng buồn nắm lấy tay anh khi người ta ngỏ lời. Chợ đêm bao giờ cũng náo nhiệt, cậu và anh chơi đến tận giờ Hợi ( khoảng 11h đêm ) mới bắt đầu về. 

- CHIẾU TƯỚNGGGGG

Vừa chỉ đặt chân tới cửa phủ trấn thủ, tiếng hô của Bảo Minh đã vọng khắp ba gian, ừ thì ra là nó với thầy đang var nhau trận cờ tướng, nhưng Minh thắng mãi, điều này làm ông quan nhà mình cũng phải vò đầu bứt tai.

- Ớ hớ, hai anh về rồi à, ủa tưởng về sớm thế nào, còn la cà chán, muộn hơn cả thầy với em!

Thằng Minh thấy hai đứa về, xởi lởi chào hỏi, ơ cơ mà nghe nó cứ ngang ngang sao ấy. Thì nó chả biết thừa cái la cà của hai thằng anh mình chả là đôi phút giây tình nhân bên nhau? Quang Anh lễ phép chào hỏi ông Đức Anh, rồi lại bẽn lẽn xin cho '' anh em '' của mình tối nay đến nhà phú ông '' ôn lại chút chuyện xưa '' cùng mình. Đức Anh không từ chối, ừ thì xưa kia chúng nó vẫn hay ngủ cùng nhau suốt, đôi khi nếu thiếu anh, Duy sẽ không ngủ được, mọi chuyện cũng đơn giản thôi mà.

Nhưng quan trấn thủ nào có biết, giờ đây cả hai đứa đều lớn đến mười tám đôi mươi, hai con người biết rung động, thì cái '' ngủ '' nó cũng khác rồi.

----------------------------------------------

Ú òa bất ngờ chưa =))) má cái watt nó lỗi nên đáng ra chương này tôi cũng lười chả muốn đăng. giờ vấn đề thì cử của tôi ổn định rồi các bác ạ, nên sẽ có thời gian thoải má hơn để ra chap co cac bác hít.

ỦA MÀ CÓ MONG CÓ H KHÔNG Ạ?

Em có nguyên một con fic mới cho các bác quẹo lựa những mẫu truyện đêm khuya nhaa=)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro