chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này của tui ko có H đâu nha mấy bà

Phát:Anh

Su:cậu
______________________________________
Hoàng Lê Bảo Minh 17 tuổi. Từ bé cậu đã không biết bố mình là ai hay nói đúng hơn là cả mẹ cậu còn không biết bố của cậu là ai. Từ khi mới sinh ra mẹ cậu đã đưa cậu lại cho bà nuôi rồi nói là đi làm kiếm tiền nhưng tới bây giờ mẹ cậu vẫn chưa về

Nhưng không phải vì thế mà bà ghét cậu mà bà còn thương cậu, bà thương cậu lắm hồi bé cậu từng bị lũ bạn chê cười vì không cha, không mẹ nhưng chính bà đã đứng ra bảo vệ cậu. Bà luôn rất thương thằng nhóc con này vì bà sợ, bà sợ nó cô độc giữa cái thế giới to lớn này vì thế nên bà luôn ân cần chăm sóc cậu. Bà vừa là bố vừa là mẹ và cả là bạn bèn của cậu.

Còn cậu, cậu cũng thương bà lắm, thương bà vì bà luôn đồng hành cùng cậu, thương bà vì bà đã nuôi lớn cậu, thương bà vì bà chính là người yêu thương cậu nhất.

Bà luôn kể cho cậu nghe những điều tốt đẹp về mẹ cậu nên cậu luôn yêu thương mẹ cậu và tới tận bây giờ cậu vẫn tin rằng mẹ cậu sẽ chở về với cậu dù cậu vẫn chưa một lần thấy mặt mẹ. Cậu chỉ có 1 tấm hình be bé của mẹ cậu hồi trẻ chụp cùng bà

Bà luôn là người đồng hành cùng cậu nhưng có lẽ sắp tới đây bà không thể tiếp tục sát cánh cùng cậu nữa vì cậu học cũng giỏi nên đã được nhận vào trường học lớn ở trên thành phố vì thế nên có lẽ cậu cũng phải lên thành phố để học. Dù không nỡ nhưng đành chịu thôi cậu cũng phải sống tự lập rồi, phải tự bước đi trên đôi chân của mình mà không cần phải dựa dẫm vào bà nữa. Bà cứ lo cho cậu mãi người ta thường bảo 17 bẻ gãy sừng trâu mà cậu thì cứ bé tí như que kẹo lở lên đấy bị ăn hiếp thì sao.
_______________________
Ngày hôm nay là ngày cậu phải lên đừng lên thành phố để học. Bà vừa đưa cậu đến bên xe vừa dặn dò cậu đủ điều. Đến bến xe cậu lên đường còn bà chỉ đứng đó đôi mắt đỏ hoe nhìn bà như thế dường như cậu cũng chẳng thể nào mạnh mẽ nỗi mà rơi vài giọi lẹ trên gò má rồi lại vội lao đi có vẽ cậu sợ bà nhìn thấy cậu khóc sẽ không được yên tâm
_______________________
Đến nơi cậu bước đến căn nhà trọ mà cậu đã đặt từ trước vì cậu là sinh viên với chỉ có mình bà lo cho tiền ăn học nên cậu cũng chỉ thuê một căn nhà nhỏ vừa đủ một người ở mà thôi. Nói căn nhà thế cho sang mồm thôi chứ thật ra nó chỉ là 1 căn phòng nhỏ có bếp và nhà tắm. Nhưng mà căn phòng đấy cũng không đến nỗi tệ nó cũng sạch sẽ ưa nhìn nên cậu cũng khá thích nó

Đến nơi cậu sắp xếp lại đồ đặt rồi nằm dài ra đó, ngủ thiếp đi lúc nào không hay vì hôm nay là một ngày cũng khá mệt mỏi với cậu rồi
________________________
Tới sáng cậu tới ngôi trường xinh đẹp kia, là nó, chính là nó ngôi trường mà cậu đã mơ ước được học bấy lâu. Bước vào lớp

- "xin chào cả lớp đây là học sinh mới của chúng ta, em hãy tự giới thiệu bản thân đi"

- "em tên là Hoàng Lê Bảo Minh ạ"

- "thế em ngồi đây nhá"

Nhìn theo hướng tay cô chỉ là một chổ trống và bên cạnh là một bạn nam khác. Cậu bước xuống chỗ ngồi mà cô chỉ, cậu nhìn kĩ hơn thì thấy cậu bạn cùng bàn của cậu có một gương mặt điển trai mà hình như cậu còn được kha khá bạn nữ để ý nữa nhưng cả vẻ cậu bạn này khá trầm tính cậu xuống ngồi nãy giờ nhưng cậu bạn kia vẫn im lặng mà chẳng chào hỏi cậu câu gì. Để phá vỡ sự ngại ngùng này cậu liền lên tiếng hỏi

- "chào bạn! bạn tên gì thế? "

- "Nguyễn Nhật Phát! "

Một câu trả lời không thể nào ngắn gọn hơn được nữa, nó khiến cho cậu phải rơi vào chầm tư "liệu mình đã nói sai gì à, hay bạn ấy không thích mình nhỉ". Sao khi một hồi thì cậu cũng tìm hiểu được lai lịch của cậu bạn này. Anh là một người vừa du học bên Canada về và vừa mới chuyển tới lớp trước cậu 1 hôm, chắc đây là lý do anh ít nói, trầm tính thì phải
____________________
Sao vài tiết văn cậu lai liệt nằm dài trên bàn, quay qua nhìn anh thì anh vẫn với gương mặt đó gương mặt đẹp trai nhưng lại chẳng có tí gì gọi là cảm xúc

- "nhìn mặt bạn sao chẳng có tí gì là sức sống thế"

-"... "Anh vẫn cứ im lặng còn chẳng thèm nhìn lấy cậu 1 cái

- "bạn có biết chơi liên minh không? " cậu chán nản vừa nằm dài ra vừa nói

- "có, tôi chơi giỏi nữa là đằng khác"

- "thế solo không? "Cậu có chút hào hứng

- "ok! "

Nói xong thì cũng vừa hay cũng tới giờ về cả hai nhanh chóng đến một quán net gần trường mà cậu vừa kiếm được. Cả 2 chơi từ 4h chiều đến tận 6h tối mà vẫn không phân thắng bại nổi

- "bạn chơi cũng được đấy chứ nhưng giờ cũng trể rồi chắc tôi về đây "

- "um thế về thôi"

Sau đó cả 2 ai về nhà nấy. Cậu vừa về tới nhà đã nhanh chống gọi điện cho bà đã kể lại hết những chuyện hôm nay gặp về người bạn mới, về nơi ở mới, về ngôi trường mới và bà vẫn như mọi khi vẫn dặn dò cậu rất nhiều.

Gọi điện xong thì cậu dạo dòng thành phố để tham quan cũng như việc làm thêm dù gì thì cậu cũng cần phải có tiền để lo cho cuộc sống, việc học của bản thân vì nến mình bà thì chắc chắng sẽ không lo nỗi cho cậu. Đi dạo một hồi thì cậu cũng thấy một quán cà phê đang đề bảng tuyển nhân viên. Quán cà phê đấy nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng cũng khá đông khách. Cậu bước vào quán

- "xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ? "

- "dạ em đới xin việc làm ạ"cậu vừa cười hìhì vừa gãi đầu

- "à thế em vào đây này"

Đi theo chị nhân viên, cậu bước vào một căn phòng sang trọng nhưng vẫn không kém phần hoài cổ có vẽ người chủ này thích siêu tập đồ cổ nhỉ. Vào trong cậu thấy cũng có một chàng trai tầm tuổi cậu hình như cũng đang xin việc làm giống cậu, khi chàng trai kia nói chuyện xong cũng tới lượt cậu. Cậu được hỏi nhưng câu hỏi đơn giản thì cũng được vào làm

-  "thế thì từ mai em có thể vào làm rồi đó"

- "vâng ạ"
______________________________________

Mới đầu viết tới đây thui nhoa có gì mn góp ý cho tui biết với ạ, cảm ơn các bạn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro