Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra đi kèm với đêm qua thì Nhật Phát đã tưởng tượng cảnh buổi sáng, vào 9 giờ, ánh nắng chói chang rọi vào, mở mắt, thấy em bé yêu nằm cuộn tròn, nấp gọn trong người mình, xoa xoa mái tóc vẫn lưu mùi hương nhẹ, hôn nhẹ lên trán em, chuẩn bị bữa sáng và đưa em đi chơi. Dừng ngay! Bao nhiêu thứ tốt đẹp ấy lại trở thành mơ mộng, bởi cái men say làm anh ngủ đến gần 12 giờ trưa và điều quan trọng hơn là không thấy Bảo Minh đâu. Tìm kiếm khắp nhà, gọi hỏi thăm các anh em và thầy thì cũng chả nghe ngóng được tin tức gì về kẹo mút dở.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, nhìn màn hình hiện lên là một số lạ làm anh nghĩ ngay tới trường hợp cậu nhập viện hay gặp chuyện gì đó và người gọi đến sẽ bảo 'đây có phải người nhà của Bảo Minh không?'. Chẳng dám chần chừ thêm, anh vội bắt máy, chiếc điện thoại vang lên giọng nói hơi quen.

Vương: Alo, phải Phát đấy không?
Phát: Dạ đúng rồi. Mà ai thế ạ?
Vương: Ơ quên giọng rồi hả trời? Tôi, chủ tịch đây.
Phát: Vương à? Rồi gọi tôi có chuyện gì? Thấy Su đâu không?
Vương: À à...Su bảo 8 giờ tối nay đến một nơi nhưng mà tới giờ đó tôi mới được gửi định vị.
Phát: Biết rồi. Su đâu?
Vương: Ừm...sao tôi biết được?
Phát: Vậy thôi nhé.

Chưa đợi đầu bên kia nói thêm gì anh đã tắt cái rụp đi. Vương nhìn màn hình cuộc gọi rồi lại nghe tiếng than khổ ở trong phòng, "ôi trời sao mà dính vô chi cho mệt vậy biết". Mới sáng 7 giờ khi đang say giấc nồng, Minh đã chạy sang đập cửa nhà, trông cái dáng vẻ đi đứng không vững với mùi rượu còn thoang thoảng thì Vương cũng đoán được đêm qua thằng bạn mình chả ổn tí nào rồi. Nghe cậu than từ sáng tới trưa mãi một câu 'huhu cái lưng cụa pé, đau quạ, chết tiệt tên khốn đó, aishhh'. Khó chịu hơn là cậu không cho Vương đi đâu hết, bắt Vương phải ngồi nghe cậu tụng kinh suốt 3 tiếng đồng hồ. Giờ lại đến bị Phát gank, "số xui lắm lắm như mình mới dính vô vợ chồng nhà này".

Nhìn quanh ngôi nhà của Hoàng Anh Vương bây giờ có một đống hỗn độn đang chờ Minh. Cậu đã lỡ đặt quá nhiều món hàng để rồi giờ không biết sắp xếp thế nào. Hóa ra vào cái ngày anh bỏ cuốn sổ nhật kí sang một bên, cậu có vào nhà thăm anh thì thấy nó nằm lấp ló dưới tủ quần áo. Cậu biết ngay là anh tự cao, cho rằng mình nắm chắc phần thắng nên đã nhân lúc anh không chú ý mà cất đi. Đọc lại thì cậu mới hiểu vì sao anh có thể dễ dàng nắm bắt những gì cậu đã làm. Lướt qua 2 trang cuối, cậu cũng thừa hiểu chuyện anh lơ ngơ không để tâm mà âm thầm thực hiện màn tỏ tình đầy lãng mạn trước đó anh chuẩn bị cho cậu. Nhưng sao hồi đó một mình anh làm được hay thật, lung linh huyền ảo một cách tuyệt vời thế nhỉ? Còn cậu nhờ cả Vương giúp mình lại chẳng đâu vào đâu. Minh bơ Phát là chuyện thường tình vì trước khi tỏ tình cậu, anh còn bơ đẹp hơn cậu bây giờ nữa. Cả tuần không nói với cậu một câu, không thèm nhìn cậu lấy một cái luôn kia mà, "em làm vậy với anh là nhẹ rồi đấy Phát ơi".

Vương: Này, định nằm đó luôn hả? Mày không dậy dọn cái đống mày bày ra đi.
Minh: Đau quạ, cíu pé, cái lưng. Aishhh. Khổ quá hic...
Vương: Mày khoải đi con, tao mới là người cần cứu nè, tao mới là đứa khổ đây.
Minh: Rồi rồi, nốt chiều nay tao dọn.
Vương: Mày bảo tối nay 8 giờ, mày xem cái đồng hồ giùm tao cái.
Minh: Ôi vãi nhee, nhanh thế. Đi lẹ lẹ nhanh nhanh giúp tao sắp xếp lại đi.
Vương: Đệch. Xong chuyện này mỗi đứa tỉ rưỡi chuyển gấp cho tao là vừa.
Minh: Cốn cái lò nhé.

Với một người như Phát thì anh chả đoán ra cậu sẽ định làm gì. Cả ngày không gặp cậu, anh nghĩ cậu đã hờn anh rồi, có khi tối nay cậu lại từ chối đoạn tình cảm này của anh thì sao nhỉ. Hết trưa rồi tới chiều, đến lúc 7 giờ 40, anh vẫn giữ cảm giác sợ hãi, lo lắng với cái suy nghĩ ấy. Bần thần ngắm mình trong gương, anh đưa ra quyết định dù có bị sao đi nữa anh cũng sẽ dùng vẻ đẹp đét này và chinh phục cậu. Ăn mặc chỉnh chu một chút, đúng 8 giờ nhận được địa chỉ của Vương gửi, anh phi nhanh đến đem theo tâm trạng phức tạp.

Nhìn ngôi nhà ở ngoại ô có phần quen mắt nhưng không thể nhớ thêm gì bởi cách bài trí đã thay đổi rất nhiều. Anh vội kiểm tra địa chỉ thì đúng là chỗ này mà, không hiểu sao ngôi nhà trông ngoài nó tồi tàn thế, "hay lại trôn trôn Vietnam trôn Vietnam trời". Bán tính bán nghi bước theo chỉ dẫn viết tay nghệch ngoạc trên bảng treo trước cổng. Anh men theo con đường trải hoa, hai bên là khu vườn hoa với nhiều loại khác nhau nhưng vì hơi tối nên anh chẳng để ý nhiều, mọi thứ đều có vẻ gần gũi với anh vậy mà anh chẳng tài nào nghĩ được. Bình thường anh nhảy số cũng nhanh chỉ có điều bày tỏ hơi chậm thôi, giờ thì hay rồi không biết chuyện tiếp theo xảy ra, quan trọng hơn là lỡ cậu có chuyện gì như bắt cóc tống tiền hay ép người làm những việc quá đáng chẳng hạn. Đầu óc rối như tơ kéo mấy cái suy nghĩ vớ vẩn cứ lũ lượt xuất hiện trong đầu anh.

Bước vào ngôi nhà, một màu đen ngòm bao trùm lấy với cái không gian như lâu ngày chẳng có hơi người, cứ rợn hết cả gai ốc. Bỗng có tiếng bước chân đang tiến gần, anh bất giác lùi ra sau thì phát hiện cửa đã đóng từ khi nào. Từ hoang mang đến lo sợ bởi anh vốn ghét bóng tối đang nhấn chìm mình, giống cái cảm giác sắp ngạt thở tới nơi.
*Bùm*
Minh: Tadaaa. Chúc mừng sinh nhật Nhật Phát.

Ánh đèn lung linh, huyền ảo đã dẹp tan ngay bóng tối. Mùi hương thoáng bay qua kèm với tiếng nhạc du dương, trầm bổng, trông cực kì tuyệt. Cậu từ đâu chui ra đứng trước mặt anh, tay cầm bánh kem với khuôn mặt rạng rỡ, hí hửng bảo anh nhanh ước rồi thổi nến. Nến vừa tắt, mọi người cũng đi vào nhà ăn sinh nhật cùng Phát, dành cho anh những lời chúc sinh nhật ấm áp. Nhưng tiếng thầy mắng và màn bị thầy gank tạo nên những tiểu phẩm vẫn cứ bám lấy không tha.

Ôi! Vì mấy hôm bận công việc rất nhiều hay nói đúng hơn là việc tập trung vô cậu quá mức làm anh không nhận ra ngày sinh nhật của mình đang tiến gần. Cảm nhận được những điều tốt đẹp vừa xảy đến khiến anh chẳng kìm nổi mà ứa ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Quan trọng hơn hết khi anh biết được, mọi thứ như phim thế này là một tay Bảo Minh chuẩn bị tất. Cậu âm thầm kêu mọi người im lặng, không ai được nhắc đến sinh nhật anh, ngay cả trên nhóm fan của anh. Phải nói cậu sắp xếp ổn thỏa đến không ngờ nó suôn sẻ tới vậy.

Phát cầm bánh đặt xuống bàn, nhảy vào ôm cậu thật chặt, sự xúc động của anh làm ướt cả một bên vai của cậu. Suốt buổi tiệc, anh hết tranh chỗ để cậu ngồi với mình rồi gắp thức ăn, rót nước hộ, toàn là những hành động thân mật khiến thầy Quân và các anh em liếc xéo muốn rớt luôn con mắt. Nhưng nhất là Vương, từ hơn 7 giờ đã ngồi bên trong nhà chờ cầm pháo bắn, gạt công tắc đèn lên còn chứng kiến thêm cảnh phát cơm chó đầy mãn nhãn của cặp đôi chính thì bị chọc tức điên, chỉ muốn xiên hai con người đang ôm nhau quên cả quăng câu cảm ơn cho người có công không kém gì Minh.

Ăn uống nhảy nhót hăng say thì cũng đã 11 giờ, sẽ chẳng lúc nào mọi người chịu về sớm thế đâu nhưng hiểu ý mà nhường lại không gian riêng cho hai bạn trẻ đang tình tứ nãy giờ với nhau.
Dọn dẹp xong xuôi, trả lại cho Phát và Minh ngôi nhà đầy ái muội này. Tưởng rằng họ nói cười nữa là hết rồi chứ gì. Không! Minh nắm tay Phát, kéo anh ra sau ngôi nhà và đi men theo con đường ai cũng không nghĩ đến nó sẽ dẫn ra một món quà tuyệt vời. Một góc nhỏ của ngôi nhà là một khu vườn xinh với đèn và nến bày trí xung quanh, chiếc xích đu nhỏ kế bộ bàn ghế xinh xinh dành cho hai người, bên trên còn treo thêm vài chậu cây nhỏ đã hé nở nụ hoa. Anh ngạc nhiên hết đỗi khi biết chuyện mấy hôm nay của cậu, khi biết những cây hoa chiếc lá trong sân vườn nhỏ này đều được cậu chăm chỉ săn sóc mỗi ngày, khi biết chuyện sân vườn nhỏ này là món quà đáng giá nhất cậu tặng anh và chẳng một ai biết đến sự tồn tại của nó, khi biết cậu đã bỏ khá nhiều công sức để tìm được ngôi nhà nhỏ năm xưa anh tặng sinh nhật cho cậu, bảo sao anh lại thấy quen thuộc đến lạ.

Hai tay đan vào nhau, cậu dựa đầu vào vai anh, ngắm từng ngôi sao đang thắp sáng một vùng rộng trên bầu trời đêm. Cứ thế trôi qua mỗi phút, họ không nói với nhau câu nào, lặng im nghe tiếng thiên nhiên cất lên như đưa họ vào giấc ngủ, nghe tiếng con tim đập mà dường như đã trao trọn cho đối phương. Đột nhiên cậu ngồi phắt dậy, mắt đối mắt với anh, nói ra câu tỏ tình khi ấy cùng những câu chứa bao niềm yêu thương và nhung nhớ bấy lâu.

Minh: Này, tôi...yêu bạn lắm đấy
Phát: Tôi cũng vậy, yêu bạn, yêu rất nhiều
Minh: À ừm...làm người yêu tôi nhé
Phát: Tôi đồng ý

Hai người quấn lấy nhau không muốn buông, trao nụ hôn sâu khi hai bên đều tình nguyện cho phép người kia bước vào cuộc đời mình một lần nữa. Sự chờ đợi, sự nhẫn nại của anh và cậu thực sự đã được đền đáp xứng đáng. Anh đã chờ được quay về với cậu suốt 4 năm, kiên trì theo đuổi tình yêu và bắt lấy nó dù qua bao lần bị phũ phàng, khó khăn bám lấy. Nhưng đâu chỉ anh, cậu cũng đợi 4 năm kèm với những ngày tháng đau khổ mà không nguôi nhớ về anh, kiên nhẫn đi theo anh suốt hành trình theo đuổi, không oán trách hay chê bai sau khi hiểu rõ về anh hơn. Phải nói sao nhỉ? Ngưỡng mộ họ quá đi...!

"Mà này...em muốn hỏi anh một chút"
"Em hỏi đi, anh đang nghe"
"Hm...hơn 4 năm của em cùng nhiều thứ khác...ừm...vậy chờ đợi liệu có đáng?"
"Có. Nếu là em, đối với anh nó rất đáng. Cực kì xứng đáng"

---The end---

________________________________________________________________________________

Tớ viết bằng điện thoại nên sẽ có sai sót ấy
Có gì sai sót như về thời gian hay j j đó mong mn góp ý nhee
Só rỳ các tình yêu!! Đầu năm có đợt kiểm tra miệng tí nên ko có thời gian nhiều
Vừa học bài xong là tớ bay vào viết luôn ấy vì sợ mn hóng quá lâu mà đổ quạu =)))
Tớ sắp ra 1 fic ngược lên bờ xuống ruộng, dã man con ngan theo yêu cầu của mấy b nên hãy chuẩn bị tâm lí làm sad gơ sad boi chung với tớ đii muhahaha^^

Thanks all
Chúc mn đọc vui vẻ
Love uuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro