Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh: Hôm đó anh rủ Phát với Duy đi bar chơi, anh em gần tháng trời không tụ tập nên anh nhớ quá. Cũng muốn rủ mày mà thấy sức khỏe mày chả ổn tí nào, anh có bảo Phát giấu mày chứ nếu biết chuyện chắc mày nài nỉ đòi đi thì khổ thân ra. Chơi được lúc lâu thì có con bé kia đang làm phục vụ ở quán là fan vào xin chụp tấm hình. Khi đó anh hồ đồ, nghĩ nó là fan nên anh nhờ con bé trông chừng Phát chút quay lại đón nó sau vì giờ đó Phát say lắm rồi mà anh thì có công việc gấp đi với Duy hơi lâu. Anh đã chẳng nghĩ đến mày, sợ mày biết sẽ giận tụi anh, thật là chả biết anh nghĩ sao nữa. Tới cái lúc mày gọi tìm Phát anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì chắc có con bé kia coi hộ rồi. Thằng Phát không ngồi chờ được, đi ra ngoài tìm hai đứa anh, con bé cũng chạy theo dìu lại vào trong, đúng lúc thấy mày đi đến và chứng kiến cái cảnh khoác tay nhau ấy. Còn Phát nó ở trên mây rồi sao biết trời trăng gì nữa.
Minh: Dạ em hiểu rồi. Và không chỉ riêng chuyện này.
Quang Anh: Anh thật lòng muốn nói cho em biết tất cả nhưng anh nghĩ để nhân vật chính nói thì sẽ tốt hơn.
Vừa dứt câu cả hai quay đầu nhìn Phát, anh vẫn còn cầm miếng bánh gấu trên tay. Nhận ra điều bất thường từ hai ánh nhìn kia, anh nuốt một ngụm nước bọt. Quang Anh lắc đầu ngao ngán, ra về trả lại nơi căn phòng chỉ có hai bạn trẻ. Phát vội ngồi xuống chỗ Quang Anh vừa đi, nắm lấy đôi bàn tay cậu thật chặt vì sợ lỡ mất cậu lần nữa. Đưa mắt nhìn nhau, cậu không say vì men rượu mà là sâu thẳm trong ánh mắt kèm lời kể của anh làm cậu đắm chìm như đã uống say mèm.
Hóa ra vào 4 năm trước, sau khi quen cậu được một tháng thì công ty gia đình anh bị lừa một số tiền lớn và sắp phá sản. Trước khi đi trên con đường nghệ thuật, Phát từng đưa công ty nhà mình phất lên như diều gặp gió nhưng sau đó không kế thừa sản nghiệp do anh đã lỡ trúng tiếng sét của chàng boi phố Bảo Minh, nói anh là vì cậu có thể từ bỏ cả sự nghiệp thì cũng đúng thôi. Bố mẹ anh luôn lắng nghe, khuyên bảo và ủng hộ những gì anh muốn làm, muốn hướng tới. Họ không ép buộc anh phải thế này thế kia nhưng lần này họ mong anh thông cảm cho họ. Bố anh gọi bảo anh về nhà một thời gian làm việc cho công ty bố. Ban đầu anh đã nghĩ bố mẹ không muốn cho anh tiếp tục đi với nghệ thuật vậy nên từ chối thẳng, về sau nghe bố giải thích rằng chỉ cần anh tập trung cho công việc ở chỗ bố một tháng thôi. Không muốn thấy cảnh gia đình tan nát cơ nghiệp, anh chấp nhận nhưng lại chẳng cho cậu biết, có lẽ anh sợ cậu sẽ lo lắng. Và rồi cái đêm hôm ấy xảy ra. Sáng hôm sau anh nhận được cuộc gọi của mẹ, biết tin ba anh bệnh nặng, anh phải nhanh chóng dọn đồ về nhà để tiện cho việc chăm sóc và quản lý công ty. Anh hôn nhẹ lên trán khi cậu đang say giấc, thầm hứa khi xong xuôi hết, anh chắc chắn không để Minh của anh một mình nữa. Phát đã thực hiện được lời hứa, sau một tuần vật vã với biết bao công việc chất chồng, anh lại là anh người yêu, người bảo mẫu quan tâm Minh hết sức, cố gắng chữa lành những ngày bỏ bê cậu.

Nhưng lời hứa ấy chẳng kéo dài được lâu, bệnh bố anh ngày càng trở nặng, phải ra nước ngoài chữa trị. Trước khi đi, anh muốn dành món quà cuối cùng vào ngày đặc biệt nhất của cậu bởi lỡ như anh không về lại nước được thì sao, ai đâu biết được. Đúng vậy, món quà ấy là ngôi nhà nhỏ xinh ở ngoại ô, anh gấp rút chuẩn bị suốt 2 tuần liền, quên ăn quên ngủ và tốn khá nhiều tiền cho món quà lần này. Vậy mà anh không thể đón sinh nhật cùng cậu được, mẹ anh chẳng đợi qua ngày sinh nhật cậu đã đặt vé máy bay rồi. Anh bất lực chỉ đành nghe theo. Tối đêm sinh nhật cậu, anh có đưa địa chỉ nhà cậu cho cô gái ở quán bar lần đó đem đến cho cậu một món quà nhỏ khác, là tất cả các kỉ niệm và một vài thứ như vật định tình giữa hai người. Anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nhờ Quang Anh không được nói chuyện anh đi nước ngoài với mọi người, cứ nói là anh có việc gia đình, thế thôi. Anh cũng giống với cậu, cũng không muốn mọi người vì mình mà lo lắng. Ngỡ sẽ chẳng có chuyện bất thường gì xảy ra, anh cố gắng học tập và đi làm, chạy chữa cho quá trình trị liệu của bố, trong tay anh vẫn còn giữ một số bức ảnh của cậu. Hễ mà mệt, anh lấy ra ngắm thì nụ cười trên môi lại hiện lên, như một thiên thần nhỏ ban phước lành cho anh. Điều anh chẳng ngờ được là cô gái đó lại thích anh và làm tổn thương cậu. Cô ta nhận lời nhờ vả của anh, nhưng suy nghĩ một hồi lại vứt hộp quà nhỏ đi. Sáng hôm sau còn đến địa chỉ đã được anh cho mà gây phiền phức cho cậu, còn bịa ra chuyện anh với cô ta tình tứ với nhau thì anh chịu thua cô ta luôn rồi. Anh kể một hồi xong hết nhưng thấy vẫn thiếu gì đó, có vẻ Minh còn nghi ngờ anh nhỉ? Anh mở bản ghi âm ở nhà cô gái cho cậu nghe. Nhìn cậu dần biết được mọi chuyện, anh thở phào, người như nhẹ đi vài cân.

Sau khi nghe bản ghi âm, Minh có hơi áy náy vì đã nghĩ sai về anh. Nhận thấy điều ấy, anh ôm cậu vào lòng, nói với giọng trầm ầm, an ủi cậu.
Phát: Bạn nghĩ vậy không sai. Tôi cũng không nên quá giấu diếm bạn. Xin lỗi nhé bạn nhỏ của tôi.
Minh: Được rồi. Vậy trong chuyện này ai là người sai nào?
Phát: Chả ai cả, chỉ là hiểu lầm. Giờ thì không sao rồi.
Minh: À..ừm..cảm ơn vì món quà đó.
Phát: Hửm? Điều đương nhiên tôi phải làm mà Su. Mà tôi hỏi chút.
Minh: Bạn hỏi đi.
Phát: Hiện tại, tôi với bạn là gì của nhau?
Minh: Ờm...bạn bè.
Phát: Bạn sao? 
Khuôn mặt hớn hở kể sự thật cho cậu nghe lúc này khi hai chữ "bạn bè" lọt vào tai lại trầm xuống hẳn. Nụ cười đang cong bất giác cũng chùn xuống. Minh nhìn thấy phản ứng của anh thì không khỏi bật cười. Cậu nói với anh nếu đơn giản thế thì chả có gì hay ho, muốn anh phải làm gì đó cứu vớt cậu từ dưới địa ngục lạnh lẽo suốt 4 năm này. Anh thắc mắc, "những gì anh kể bộ không cứu cậu sao?". Ngồi ngẫm hồi lâu, anh vẫn chẳng thể biết được mình nên làm gì. Bảo Minh ở một bên quan sát mà nhịn cười run cả người, cậu gợi ý cho anh chúng ta đang gần đến điểm kết thúc của tình bạn và sắp tới điểm xuất phát của tình yêu, nếu làm những việc có thể khiến chúng ta kết thúc cuộc đua tình bạn và bắt đầu một công cuộc tình yêu thì anh với cậu sẽ lại như trước thôi. Suy nghĩ từ lúc rời đi đến lúc đã tiễn cậu về nhà, nằm trên giường nhưng không nghĩ nổi. Bỗng anh hét lên "A, ra vậy" thật lớn, không cần nói cũng biết, anh bị bà hàng xóm mắng vì nửa đêm mà như thằng điên la hét. Nhưng Phát không quan tâm, anh đã có một kế hoạch mới mang tên "Hành trình cưa BMinh làm người yêu NPhat". Đây là cái tên mà cậu đặt trong nhật ký từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường với anh, đến giờ trong chiếc tủ kỉ niệm của anh vẫn có cuốn sổ nhật ký ngày ấy. Cầm cuốn sổ mà ngắm mãi cái tên "Hành trình cưa NPhat làm người yêu BMinh", anh đã không biết bao lần đọc đi đọc lại nó rồi. Có lẽ hành trình này của Phát dễ dàng hơn anh nghĩ nhỉ? 
Minh: "Chưa chắc anh nhé, em đâu có khờ" 

________________________________________________________________________________
Ôi tuii sợ tui nhầm chi tiết truyện này với truyện khác, đọc đi đọc lại muốn gãy lưỡi
Chỗ cưa ý tui là cái cưa rồi cưa ra làm ngyeu chứ không phải từ cua mà sai đâu=))
Tới đây truyện chắc ko còn ngược nữa đâu, chưa chắc nhé ai kiaa:))
Cảm ơn đã ủng hộ. Chúc mng đọc vui vẻ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro