Ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống, đi thẳng vào trong phòng chờ, cậu dường như quá mệt để có thể nhận ra Nhật Phát luôn đi theo cậu phía sau. Nhìn cậu ngồi trong phòng chờ mà cứ gật gù mãi khiến anh muốn chạy đến bên cậu, lo lắng quan tâm chăm sóc cậu như trước. Bỗng một bàn tay vỗ vai khiến anh giật mình:
Thầy Quân: Mày nhìn thằng Su chuyện gì mà đắm đuối thế con?
Phát: Dạ...dạ có gì đâu ạ.
Thầy Quân: Ừ! Ánh mắt mày dán chặt vào người nó ấy. Tao không mù nhé!
Phát: Dạ...thì...
Thầy Quân: Mày lại bắt chuyện, trêu nó cho nó tỉnh đi con. Lần nào đi show cũng thế.
Phát: Lần nào cũng thế là sao thầy?
Thầy Quân: Ôi mày vẫn vậy à con, thì lần nào đi show nó cũng như thằng mất sổ gạo í. Có lần nó chưa kịp diễn đã té xỉu rồi phải đưa vào bệnh viên cơ đấy. Mà nó bướng, nói nghỉ mà nói mãi chẳng nghe.
Phát: Tội bạn thế ạa.
Thầy Quân: Sao mày không tội tao nữa? Tao phải gánh cả một đàn báo, báo nhất là mày mà chưa bao giờ thấy mày tội cho tao ấy. 
Phát: Dạa tội thầy quá đi, tí con gửi thêm cho thầy ít quà cho thầy nhé.
Thầy Quân: Biết điều đấy con.
Đáng lẽ anh phải biết điều này sớm hơn chứ, suốt 4 năm này tất cả những gì cậu chịu đựng liệu anh có biết hết được không. Tới tiết mục hát cùng với anh mà cậu cũng né tránh, đứng cách xa anh nhất có thể. Nếu là trước đây, cậu sẽ luôn tìm mọi cách để lại gần, hỏi han rồi hai người lại tạo ra nhiều tiểu phẩm tiếng cười cho mọi người. Chỉ tiếc là giờ đây muốn thế cũng thật khó. Nhưng anh vẫn tin chắc rằng mình có thể làm được. Còn cậu suốt nhiều giờ biểu diễn vẫn cố gắng gượng, đã mệt rồi còn phải tránh né những va chạm của anh sau đó lại nhảy nhót như bình thường. Cậu không muốn ai thấy cậu yếu đuối, càng không muốn ai vì lo lắng cho mình mà buồn rầu, nói đúng hơn thì là cậu sợ phiền, thế thôi. Nhưng chàng trai của em ơi, mọi người không lo cho cậu, đến cậu cũng chẳng màng tới mình thì ai sẽ lo cho cậu đây?  Câu trả lời là Nhật Phát nhé. Anh nhìn cậu cứ một lúc là lại thở không đều, rồi loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Nhưng lại chẳng thể làm gì được cho cậu lúc này, "thật khó chịu". Có một bức tường vô hình ngăn anh chạy lại bế cậu vào nghỉ ngơi, hỏi thăm cậu từng chút một, cho cậu tựa vào vai anh và nghe những lời an ủi của anh.

Cuối cùng buổi biểu diễn cũng kết thúc, cậu xin lỗi các fan vì có một số công việc mà cậu không thể giao lưu được. Bước vào phòng chờ, cậu thấy lúc này chả có ai nên cũng buông thả mọi thứ, mệt mỏi bước từng bước nặng trĩu đến chiếc ghế sofa gần đó. Nhưng mới bước đi vài bước, cậu bắt đầu choáng váng, mắt cũng mờ dần đi. *Bịch* cậu ngã xuống sàn vừa lúc Phát đi vào, không nói không rằng anh bế cậu lên xe, vội vàng bảo trợ lý đưa cậu đến bệnh viên. Anh cũng từ chối ở lại nói chuyện với fan vì nhìn cậu mệt mỏi thế kia anh lo lắm, tâm trạng đâu mà trò chuyện khi cậu đang vật vã đến đi đứng còn không vững cơ chứ. Cùng trợ lý đưa cậu vào bệnh viện rồi ngồi bên giường bệnh, nắm tay cậu với đôi mắt ngấng lệ. Bác sĩ đi đến, từ chỗ y tá biết được cậu bị sốt cao, thiếu chất dinh dưỡng dẫn tới kiệt quệ mà ngất đi. 
Bác sĩ: Lại nữa hả? Tôi nhớ mới khám cho cậu ấy tuần vừa rồi mà.
Y tá: Vâng bác, giới trẻ ngày nay làm việc chả có tí để tâm gì cả. 
Bác sĩ:  Haiz...không ra làm sao. Ô, cháu là ai vậy? 
Phát: Dạ cháu là bạn của Minh. Bạn ấy làm sao rồi bác?
Bác sĩ: À, ra là bạn thằng Minh. Nó bị sốt cao, thiếu chất rồi mệt quá ngất tí thôi. Bác cũng quen rồi, không sao đâu.
Phát: Quen ạ bác?
Bác sĩ: Cháu không biết hả? Khoảng 2,3 năm nay nó vào bệnh viện phải tính thành thói quen í, một tháng là phải vào ít nhất 3 lần, lần nhiều nhất bác nhớ là tận 8 lần cơ. Có lần nó còn phải nằm lại điều trị suốt hơn 2 tuần mới khỏe lên tí. Khổ thân thật sự.
Nghe bác sĩ kể mà lòng anh đau xót, nhói cả tim. Anh cảm ơn bác sĩ và trả tiền viện phí cho cậu. Đến tối muộn cậu mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn tay anh đang nắm chặt tay mình, nằm gục xuống bên cạnh thì trong cậu vừa hận vừa thương anh. Cậu đưa tay kia sờ mái tóc của anh, mùi hương nhẹ lưu lại trên bàn tay khiến cậu thấy bình yên, tự nhiên nhớ lại chuyện cũ mà cậu bực mình rồi xoa đầu anh làm tóc anh rối tung lên. Anh cũng vì thế mà tỉnh giấc, gấp gáp hỏi cậu còn mệt không, đói không, ăn chút gì không, thấy không khỏe chỗ nào không để anh đi gọi bác sĩ và rất rất nhiều câu hỏi thể hiện sự quan tâm. Ngắm anh trong dáng vẻ đó làm cậu bật cười, anh vội sờ lên mặt mình.
 Phát: Ơ, ơ, mặt tôi dính gì à? Mà bạn sao rồi nói đi chứ cười gì vậy Suuu?
Minh: À ừm mặt cậu không có gì đâu. Tôi ổn, không sao.
Phát: Uầy! Vậy tốt rồi.
Minh: Tốt gì cơ?
Phát: Hì, thôi tôi đi mua bạn ít cháo. Không hành ok nhá? À còn hộp dâu tây với sữa đặc để ở nhà nữa. Chờ tôi hơi lâu tí.
Minh: Ừm, lượn đê.

Ánh mắt cậu dõi theo anh rời đi mà lòng sinh ra cảm giác kì lạ, Phát vẫn nhớ cậu không ăn được hành, cậu thích ăn dâu tây với sữa đặc. Cũng là bóng lưng đêm đi với cô gái ấy, nhưng giờ đây khi nhìn lại thì cậu không còn thấy tủi thân, đau buồn mà thay vào đó là một cảm giác được yêu thương, che chở. Cậu ước, "ước khoảng thời gian này cứ kéo dài, ước cái cảm giác ấy luôn tồn tại, ước anh không vô tình như ngày ấy và ước gì anh có thể ở bên cậu như thế mãi mãi". Thật ngang ngược và tham lam khi ước nhiều điều như vậy, nhưng nếu một trong những điều nhỏ nhoi ấy thành sự thật thì cũng đã đủ khiến cậu trai nhỏ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngồi nhìn đăm chiêu ra cửa sổ với nhiều dòng suy nghĩ khác nhau mà cậu chẳng để ý anh đứng bên giường lúc nào không hay. Lấy tay che mắt cậu rồi lại bảo cậu đoán xem anh đã đem món gì. Cậu đoán là cháo, dâu tây và sữa đặc. Anh phì cười rồi nói cậu đoán thiếu. Rõ là nãy anh nói chỉ đi mua vài thứ đó thôi kia mà. Không để cậu chờ đợi, anh vội rút tay lại, hai tay giơ "thành quả" lên cho cậu coi.
Phát: Tadaa! Tôi mua cho cậu thêm bịch kẹo mút với mấy loại hoa quả khác. Ăn dâu thôi không đủ chất để cậu khỏe lại đâu.
Minh: Đau rồi còn ăn kẹo, mà nhiều thế, tôi ăn làm sao hết.
Phát: Không hết cũng phải hết thôi, tôi phải lên mạng học rồi lựa kĩ lắm ấy.
Minh: Vãi cả lên mạng, đùa.
Phát: Thật mà. Bạn khen tôi đi chứ.
Minh: Ừm ờm thì... Phát giỏi thật đấy. Cảm ơn bạn.
Sau khi nói thì cậu quay sang chỗ khác với khuôn mặt đỏ ửng . Thoáng nhìn anh vui vẻ cười thành tiếng rồi lại xoa đầu cậu khiến cậu đã ngại càng thêm ngại, "tên chết tiệt, xấu hổ quá đi mất". Ngồi đút cho cậu từng ngụm cháo mà lòng anh vui sướng không thôi, sau bao nhiêu năm tháng xa nhau thì cuối cùng anh cũng được tận tay chăm sóc cậu. 
Phát: Giỏi quạ đi, Su ăn hết rồi này.
Minh: Bạn làm như tôi là em bé không bằng.
Anh thì thầm trong miệng "thì đúng là em bé mà, em bé của Nhật Phát tôi đây" nhưng anh nói nhỏ ghê, cậu nghe không sót chữ nào. Vội trùm chăn, cậu ho vài tiếng để bầu không khí bớt gượng gạo, "Aishh, ai thèm làm em bé của anh đâu chứ". Anh đâu biết cậu đã nghe được, thấy cậu ho nên tưởng cậu mệt mà lo lắng nói cậu đi ngủ, mai anh sẽ cho cậu ăn dâu vơi hoa quả sau. Dù biết cậu thích ăn dâu nhưng anh vẫn mặc kệ lời nài nỉ của cậu. 
Phát: Không được. Ngoan, ngủ đi mai tôi lại đến đem thêm mấy món bạn thích.
Minh: Bạn nhớ tới đó.
Phát: Ừm, tôi nhớ mà. Ngủ ngon nhé.

Tuy có chút không nỡ nhưng anh và cậu chỉ có thể tạm biệt nhau trong sự luyến tiếc vì mai anh còn có buổi show với thầy. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, nói mấy câu vô tình với anh nhưng trong thâm tâm cậu đâu đó le lói một mong mỏi anh ở lại bên cạnh cậu. Tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại làm cậu hơi thất vọng. Dẹp những chuyện không đáng nhớ năm ấy qua một góc trong lòng, cậu ngồi suy ngẫm về hành động và biểu hiện của anh hôm nay, "thế là đủ rồi, không được đòi hỏi nữa". Tưởng chừng đêm nay cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon nhưng không, cậu nằm trằn trọc mãi, cảm giác cô đơn bao trùm căn phòng.  Không có một ai vì anh cho cậu nằm phòng riêng, sợ mọi người làm phiền cậu nghỉ ngơi. Mà lúc này cậu lại khao khát có một người trò chuyện, cho cậu được tâm sự. 

Cậu cứ nằm đó, lướt các trang mạng xã hội trong vô thức nhưng chỉ toàn là suy nghĩ về anh. Bỗng có cuộc gọi, là Phát, cậu ngồi bật dậy quên cả sự mệt mỏi do ốm đau. Vừa bắt máy đã nghe giọng anh đầu bên kia mắng cậu.
Phát: Sao bạn vẫn chưa ngủ? Bạn đói hay khó chịu gì hả?
Minh: Tôi...hức..ức..
Phát: Ơ bạn sao thế? Chờ tôi tí, giữ máy nhé.
Minh: Khoan...
Nhưng đầu bên kia đã im bặt đi rồi, như thế càng khiến cậu uất ức hơn. Thời gian cứ trôi, cậu nằm đợi anh cũng đã hơn 15 phút, "lâu quá, anh đi đâu vậy hở Phát?". Đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn cuộc gọi với anh, không nhịn được nữa, cậu ngồi bật khóc thành tiếng. Ngay lúc này, Phát mở cửa vào, bật đèn lên, ánh đèn sáng đột ngột làm cậu giật mình ngước mặt lên với đôi mắt đẫm lệ. Vừa chạm mắt với anh, cậu đã vội lau đi nước mắt. Nhưng anh thấy hết rồi, lại gần ôm trọn cậu vào lòng mà an ủi:
Phát: Ngoan. Sao thế nói tôi nghe đi?
Minh: Không sao cả, tôi hơi sợ ở một mình.
Phát: Bạn sợ cô đơn hả?
Minh: Không hẳn.
Phát: Thôi tối nay tôi ở lại với bạn được chưa? 

Cậu gật đầu, mỉm cười vui vẻ, nét cong của nụ cười khiến anh tan chảy. Thật ra cậu đâu sợ ở một mình, 4 năm trời xa anh thì cậu ở một mình chứ có ai ở bên đâu. Đây là cậu nhớ anh, rất rất nhớ anh luôn ấy. Cậu không chịu để anh ngủ cùng, cậu sợ lại lây bệnh cho anh nhưng vì không chịu nổi cảnh anh nằm lạnh lẽo đắp chiếc chăn nhỏ mỏng và lời năn nỉ của anh mà cậu cho anh ngủ cùng đêm nay, "chỉ đêm nay thôi". Được cho nằm chung, anh như một đứa trẻ nghe lời mà ghé sát lại bên cậu. Người cậu nhỏ nhắn cộng thêm thân nhiệt ấm do ốm khiến anh ôm chặt cậu hơn, không muốn buông. Bị anh ôm chặt gần như khó thở, cậu hơi khó chịu rồi càu nhàu:
Minh: Phát, buông lỏng ra đi, khó thở quá. 
Phát: Ơ tôi xin lỗi, do bạn ấm quá.
Minh: Chỉ tối nay thôi đấy nhé.
Phát: Sao cũng được. Ngủ ngon.
Vừa dứt câu, anh hôn cái chóc lên trán cậu. Cười cười cho qua những lời mắng yêu của cậu, anh xoa đầu cậu, vuốt mái tóc rồi lại ngửi mùi hương cốm trên người cậu. Mùi hương quen thuộc làm anh cảm thấy thật dễ chịu. Quay qua quay lại mà chẳng để ý cậu đã thiếp đi rồi. Cuối cùng cậu cũng có thể có một giấc ngủ yên lòng. Ngắm nhìn khuôn mặt cậu mãi, anh thầm thề sẽ không để nhan sắc này phai mờ bởi những giọt lệ nữa. Và rồi màn đêm cứ dần đi qua, một lớn một bé vẫn ôm nhau khắn khít, nhìn vào có thể cảm nhận được nụ cười còn lưu lại trên môi của họ.

________________________________________________________________________________
Tui xin nghỉ khoảng 1 tuần vì tuần sau thầy cô  nhiều môn có đợt kiểm tra miệng với 15p nên tuii bận học rùii. 
Chap này bù cho mng nè, đọc từ từ thui nha :))
tui làm biếng nghĩ tên cho 2 chap nên tui gộp lại luôn, thông cảm vốn từ còn hạn hẹp :>

Chúc mọi người đọc vui vẻ ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro