Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau Minh ít đi chơi với Phát hẳn, cậu toàn lấy lý do đang bận công việc với Vương rồi cúp máy cái rụp. Anh tức lắm chứ nhưng đang trong hành trình theo đuổi mà anh lỡ lời tí thì có khi hỏng hết, "haiz...một điều nhịn chín điều lành". Vậy mà cậu lại không thấy sự bất lực đó của anh, nguyên cả ngày hôm nay cậu chẳng nhắn với anh một câu, không nói với anh một lời và thậm chí đến cái gặp nhau cũng chả có. 

May là buổi tối có lịch live với thầy Quân dạy hát, anh thầm nghĩ cậu làm sao trốn được mình. Hí hửng đi đến nhà thầy sớm hơn mọi khi làm thầy Quân và mọi người phải ngạc nhiên. Ngồi chờ hơn 30 phút nhưng cậu như mất tăm mất tích, anh cũng chỉ đành live trước với thầy để thầy tính sổ cậu sau. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút, 15 phút sau, cậu cũng không tới, thầy thì bận bịu tương tác với fan nên không ngó ngàng gì tới điện thoại có thông báo xin nghỉ của cậu khiến anh đang bực tức chuyển sang lo lắng từng giây từng phút. 

Bỗng có người vào live cùng, là Hoàng Lê Bảo Minh. Anh nở nụ cười ngay khi thấy cái tên MinhSu.dgh, nhìn mặt anh vui hẳn ra, tâm trạng tốt lên mấy phần và quên đi hẳn những tiêu cực trước đó. Chỉ cần thấy cậu thôi, dù là qua một màn hình điện thoại cũng làm cho anh cảm thấy bầu trời u ám trở thành một màu xanh trong vắt đầy niềm hi vọng. Biết được cậu bận viết nhạc nên không thể đến lớp được làm anh càng vui sướng hơn, "may thế không ở cùng ai kia". Nói chuyện qua lại vài câu thì cậu xin phép thầy Quân lần nữa rồi tắt live. Tự nhiên hôm nay anh hát hay và tốt hơn nhiều, vậy là được thầy Quân cho đi net chơi, mà chắc không phải tự nhiên đâu, do bé kẹo mút dở ấy chứ. 

Nhưng đâu phải may mắn cứ đến mãi, tối hôm sau thầy bận việc không live được thế là anh mất cơ hội nói chuyện riêng với cậu. Cả ngày anh sang nhà cậu tìm kiếm bóng dáng làm anh nhớ nhung mà lần nào hỏi cậu đang ở đâu cũng chỉ nhận lại một dạng trả lời duy nhất, 'em đang bận công việc với HAV tí hihi' hay là 'em không ở nhà đâu, em đang ở ngoài với HAV rùi'. Nhìn những dòng tin nhắn ấy khiến Phát muốn phát điên lên. Đêm ấy anh ngủ không ngon một tí nào, nghĩ tới chuyện mấy nay không thấy ai gán ghép anh với cậu nữa, ngược lại chỉ toàn là 'chủ tịch HAV và cô vợ bé nhỏ của anh ấy', nhiêu đó thôi nhưng nó bám riết lấy anh không rời, "đau đầu thật". Sáng ra mở mắt dậy đã là 10 giờ, tin tức anh nhận được đầu tiên là hôm qua Minh Su live, mà là live với Hoàng Anh Vương cơ. Anh tức tới nổ đom đóm mắt, vội lấy điện thoại gọi ngay cho cậu thì chỉ nghe bên kia có giọng khàn khàn.

Phát: Lô Minh, bạn đang đâu vậy?
Vương: Phát à, Minh đang ngủ, tí tôi gọi bạn ấy dậy sau cho.
Phát: Tôi hỏi đang ở đâu?
Vương: Ừm thì...nhà tôi. Có gì không thế?
Phát: Ở nhà bạn? Làm gì cơ?
Minh: Ưm...gì đấy chủ tịch...mới sáng ra mà bạn ồn ào gì thế?
Vương: À Phát gọi cho bạn này.
Minh: Ối gì đấy Phát?
Phát: Tôi muốn hỏi bạn.... 

Chưa dứt câu đầu dây bên kia đã tắt máy làm anh la hét trong vô vọng nhưng không có phản hồi. Vứt cả điện thoại, cả người anh ngồi bệt xuống một cái khá đau, "đến cả ngủ chung". Trông bề ngoài anh có vẻ hơi ngơ, khờ khạo và chút lạc quan là thế nhưng nếu nhìn nhận kĩ hơn sẽ thấy con người của Nguyễn Nhật Phát thật ra lại vô cùng nhạy cảm, yếu đuối. Anh dễ dàng bị rơi vào một khoảng không suy nghĩ bất tận, chìm đắm chẳng thấy lối ra khi buộc phải chấp nhận chuyện gì đó vượt quá tầm kiểm soát của bản thân. Lúc này anh hoàn toàn bị cái con người thật ấy chôn vùi, anh muốn ai đó đến và kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ ấy. Sự lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất đối với anh hiện tại là ăn chơi, là bia, là rượu. Xử lí nhanh bữa ăn sáng, anh nhấc máy gọi anh em chiều nay đi chơi bi-a, tối đến bar làm vài ly.

Do cái tâm trạng như sắp xiên người ta của anh làm mấy anh em phải rén ngang, chơi trận bi-a nào thắng trận đó làm anh càng bực mình, "chả hiểu nổi mình bị gì nữa". Thấy còn sớm mà vào bar thì chán ngấy ra, anh rủ ra quán net chơi và đương nhiên ai cũng chiều anh bởi cái sát khí kia thì thử cãi xem anh có hờn dỗi xem như người vô hình cả tháng không ấy. Bình thường live thì chẳng có trận thắng, đến không live cũng chỉ 2-3 trận là cùng, ấy vậy mà hôm nay lạ thật, trận nào cũng tốc chiến tốc thắng. Làm cho mấy anh em nhìn phải nhìn anh với một con mắt rất khác.

...: Đùa thế, đây phải Nhật Phát lơ ngơ của kẹo mút dở không nhể?

Một câu nói kiểu dỡn vậy mà khiến anh trông phát bực rồi quát lớn "IM LẶNG" làm cả phòng net im thin thít. Chơi vài trận nữa đã đến giờ vào bar, anh mặc trên mình bộ quần áo phải gọi là tán em nào em đấy đổ hay có khi không cần tán, chỉ nhìn thôi đã gục. Trong lúc mấy anh em còn đang quẩy nhiệt tình thì anh lại ngồi ở quầy, uống hết ly này tới ly khác mà chẳng để ý tửu lượng mình đến đâu. Loại rượu quen thuộc anh thường dùng đã được anh nốc cạn 2 chai rồi, cảm thấy chưa đủ, anh mua thêm 3 chai nữa. Lững thững bắt taxi đi về nhà mà đầu óc quay cuồng, dường như không còn là Nhật Phát ngoan hiền của thầy Quân rồi.

Bước vào nhà, vẫn là cái căn phòng anh bày bừa lúc phát điên hồi sáng nhưng không một ai đến dọn. Nhìn đống quần áo kế bên máy giặt, nhìn đống chén chưa rửa, nhìn trên sàn bao nhiêu là rác là đồ vươn vãi khắp nơi, "em đâu rồi, hửm, em đâu rồi MINH?". Ngồi trên ghế sofa, anh tiếp tục uống 3 chai rượu vừa mua như uống nước lọc. Người anh ngấm say, mùi rượu nồng nặc tỏa ra đến ngạt thở. Nghĩ đi nghĩ lại gì đó, anh lấy điện thoại, run rẩy gọi cho bé kẹo mút dở.
Minh: Phát ơi, bạn đi đâu mà sáng giờ tôi gọi lại không được thế?
Phát: .....
Minh: Phát, có đó không? Trả lời tôi đi.
Phát: Su à....*nấc*...tôi đã...làm..*nấc*..gì..bạn...hả? *nấc*
Minh: Hả? Gì cơ? Bạn uống bao nhiêu vậy Phát? Đợi tôi tí tôi đến ngay.
Phát: Hức...ức...*nấc*....tôi..*nấc*.
*Tút tút tút*
Phát: Hưm...tắt..rồi...*nấc*...tôi mất em..rồi...ư?
 Từ nhà Minh đến nhà Phát khá xa chứ chẳng đùa, với tốc độ nhanh đối với anh cũng phải 10 phút mới tới thế mà cậu chỉ mới 6 phút mấy đã đứng trước cửa nhà anh. Gõ hoài chả thấy động tĩnh gì, cậu dùng thân thể yếu ớt đẩy thật mạnh cánh cửa. Đột nhiên nhớ ra mình có chìa khóa dự phòng nhà anh, "aishh, rối như tơ nhện trời ạ". Vừa đẩy cửa vào, cậu giật mình chứng kiến cảnh anh nước mắt nước mũi tèm lem với chai rượu cuối cùng vơi đi gần một nửa đang cầm trên tay. Thấy anh định uống tiếp, cậu vội lao tới ngăn cản nhưng anh nhất quyết uống hết chỗ rượu làm cậu bất lực, chỉ đành cầm lấy uống hộ anh. Tửu lượng cậu kém lắm, cậu uống hết là lúc cả người nóng ran lên. Phát đâu có vừa khi thấy em bé của mình như vậy, anh bế cậu kiểu công chúa, đặt nhẹ cậu lên giường. Vuốt ve khuôn mặt mà mấy ngày nay lảng tránh anh để đi với người khác của cậu, anh hôn nhẹ lên mũi cậu, không xem đó là một lời an ủi như trước. Cái hôn đó là lời cảnh cáo cậu biết điều chút, đừng đánh thức con mãnh thú trong anh. Dù cậu đang bị rượu ngấm dần nhưng còn đủ ý thức cầu xin Phát. 

Minh: Um...Phát..tôi xin bạn đấy...
Phát: Xin tôi chuyện gì?
Minh: Buông..tôi..ra...
Phát: Buông bạn ra để ở với hắn à?
Minh: Um...hum...

Anh không để lời cậu đến miệng nói ra, chặn nó lại bởi một nụ hôn sâu. Lúc nãy còn nấc dữ lắm cơ mà giờ nói như mình đang rất tỉnh ấy. Còn cậu thì khỏi nói rồi, bị anh trói chặt và chìm đắm trong cái hôn sâu ấy. Mắt thấy cậu đã hết hơi, vùng vẫy đấm vào lưng anh mới thả cậu ra. Dùng hết sức bật dậy định sẽ chạy đi nhưng bị anh tóm lại dễ dàng. Cậu ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt với anh, "thôi thì trao thân cho hắn vậy, tên này đẹp quá". Đúng là lúc tỉnh anh đã đẹp rồi, giờ thêm men say vào còn tuyệt hơn thế. Phát cúi xuống thơm má cậu, thấp tí thì hôn lên cái cổ trắng nõn quyến rũ anh không chịu được.
Phát: Đêm nay em không xong với tôi đâu.
Minh: Ức....hức....á!!!

______________________________________________________________________________

Tỉnh thì anh là goodboy, lúc men say là badboy. Đùa chứ tôi xem ảnh hắn badboy mà mê quá.
Mấy bà muốn có cảnh H ko :)) bl đi để tui thử.
Cảm ơn đã ủng hộ. Chúc mng đọc vui vẻ.
love uuuu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro