7:Cái Thai thành Cái chết?[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của con mình,cậu bị shock tâm lý gần như là nặng.Cậu hận ả lắm,hận cả hắn nữa.Nếu hắn không đến tìm và gặp cậu suốt khoảng thời gian đó thì bây giờ cậu và Nhật Ánh đang vui vẻ và cười nói với nhau chứ không phải là người ba nhỏ ôm di ảnh con mà hồn thì bay đi đâu không biết.Cậu khóc quá nhiều,rất nhiều,nhiều đến nỗi bây giờ cậu muốn khóc nhưng không ra giọt nào.

"Trần Tuyết Phương.TÔI HẬN CÔ!!!!!!"-Cậu gào thét tên của ả trong đau đớn

"Thôi,em đừng như thế nữa.Con mình dù gì cũng mất rồi,ả ta em cũng đã xử,giữ sức khoẻ của em đi"-Hắn ôm cậu vào lòng

"Anh buông raaa.Hơ,tại ai?tại ai?TẠI AI MÀ CON TÔI BÂY GIỜ NÓ NẰM DƯỚI 2 TẤC ĐẤT?Nếu thời gian đó anh không ghé chỗ tôi thường xuyên thì bây giờ tôi và con đang vui vẻ bên nhau đấy ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ???"-Cậu đẩy hắn ra

"Anh xin lỗi.Trước kia là do anh quá xem thường em,đáng lẽ thời gian đó anh quan tâm em nhiều hơn.Không vũ phu,không đánh đập,không quát mắng,không lăng nhăng em để không phải thành ra như thế này.Làm ơn,anh xin em,hãy cho anh cơ hội để anh khâu lại những vết rách mà anh đã tạo ra"-Hắn ôm em lại thật chặt

"Hơ,tại sao tôi phải tin anh?"-Cậu mất hết sức lực mà nằm luôn vào lòng hắn

"Thời gian sẽ chứng minh tất cả.Chỉ cần em cho anh cơ hội,thì chắc chắn anh sẽ làm tất cả vì em!"-Hắn

"Anh chắc không?"-Cậu ngước lên nhìn hắn

"Anh chắc chắn và anh THỀ!!"-Hắn dõng dạc

"Tùy anh"-Cậu

"Cảm ơn em!!"-Hắn mừng rỡ hôn vào tóc cậu

Cậu sau khi gào lên như thế,dường như mất hết sức lực nên anh hôn cậu không phản kháng

"Xuống nhà ăn chút gì đi em"-Hắn nhỏ nhẹ khuyên em

"Em không đói đâu"-Cậu

"Em mệt rã người ra thế kia cơ mà?Cho dù không đói thì cũng ăn chút gì đi"-Hắn

"Không ăn đâu ạ"-Cậu

"Em muốn con buồn hay vui?"-Hắn

"Anh hỏi thừa.Chắc chắn phải để nó vui để siêu thoát chứ"-Cậu

"Thế thì em ăn chút gì cho da hồng hào lên đi.Con em thấy bộ dạng này của em sao nó vui nổi khi ba nhỏ của nó trong chả khác gì ma đói?"-Hắn

"Vậy em ăn"-Cậu

(Khúc này khum ngược nữa nên add đổi cách xưng với Phát nha)

Anh mừng lắm,mừng vì anh thuyết phục được cậu để cậu ăn uống.Chứ 2 hôm nay cậu không thèm ăn hay uống bất kể mọi người khuyên như thế nào,cậu mặc kệ mà ngồi dưới bàn thờ con mình trong phòng,mọi người cũng bất lực nên không nhắc nữa.

Anh dắt em xuống lầu trong những ánh mắt bất ngờ của mọi người ở dưới

"Long với Thanh An xuống bếp nấu hộ anh bát cháo nha"-Anh

"Ơ Minh chịu ăn rồi ạ??"-Hoàng Long với ánh mắt mừng rỡ mà hỏi anh

"Đúng rồi,hai đứa nấu lẹ cho Minh ăn đi.Ẻm nhịn hai hôm rồi"-Anh cười nhẹ

"Dạ đợi bọn em"-Th.An

Do trong vòng 2 ngày đó,anh đã giải thích và xin lỗi tất cả mọi người ở đây để họ hiểu và tin anh,cho anh cơ hội để làm lại nên mọi người trong nhà cũng dần xưng hô đàng hoàng lại với anh.Vai nào ra vai đó chứ không"mày,tao"như trước nữa

"Phát!Dẫn Minh qua đây ngồi đi,đứng đấy làm gì"-Bảo

"Eo ôi,m chịu xuống ăn rồi à?Khiếp,bọn t lo cho m đến điên đầu mà chả làm được gì"-Phúc An

"Cứng đầu quá trời rồi"-Quang Anh

"Thôi mọi người đừng trách nữa,ẻm mới ổn tâm lý lại mà"-Anh

"Đâyyy,cháo thơm ngon nóng hủi đâyyy"-H.Long bưng tô cháo thịt băm ra cho cậu

"Aaaa nóng vãi cức"-H.Long

"Nè,ăn đi.Ráng mà ăn vào để con m nó thấy nó vui"-Th.An

Cậu ổn hơn mà nhà cũng vui hơn nữa.Cậu cũng còn buồn nhưng nhờ mọi người trong nhà ai cũng vui tính nên cậu được chữa lành phần nào đó.Anh cũng như lời hứa mà chiều cậu nhiều lắm,cậu gần như là bình thường trở lại mà vui vẻ như trước.

"Cơ mà,sao mấy nay em không thấy y/n đâu nhỉ?"-Cậu

"Đâu,ai vừa nhắc em đấyy"-Y/n

"Ơ mới nhắc"-X.Trường

"Ngồi chơi"-Ph.An

"Em đi đâu mấy hôm nay chả thấy"-Cậu

"Em xuống TP.HCM làm việc anh ạ"-Y/n

"Ơ mà Nhật Ánh đâu ạ?"-Y/n

Khi nghe y/n nhắc đến Nhật Ánh,cậu có thoáng buồn.Nhưng mọi người thì thấy rất rõ

"Này!Bé mất rồi,đừng có nhắc tí anh nói cho nghe"-Ph.An nói nhỏ vừa đủ y/n nghe

"Vâng"-Y/n

"Ơ dạ em quên mất em xin lỗi ạ"-Y/n cười mỉm

"Không sao,anh quen rồi"-Cậu

-----------

"Em ơi!"-Anh

"Dạ?"-Cậu quay đầu nhìn anh

/quỳ xuống/
"Mình tái hôn nha?"-Hắn

"H-hả?"-Cậu

"Anh hứa không làm gì em nữa đâu,thời gian 86 ngày qua anh chứng minh cho em thấy rồi mà"-Anh

"E...em..."-Cậu

"Dạ được"-Cậu mỉm cười

"Aaaa,iu bé quá điii"-Anh bế cậu xoay vòng vòng

"Ưm..Thôi chóng mặt quá"-Cậu

"Hì hì"-Anh hôn cái chóc vào môi cậu

------------

Chap kết nên ngắn lémmm
Nếu được thì tối nay add up luon chap 8 để bù,còn không thì mai nhaaa😘
Cmt quyết liệt zoooo
+Vote đi vote đi vote đi
+Follow đi follow đi follow đi

Mãi iu các cậu❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro