3:Chiyoda-Tokyo[PS]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có couple phụ:
Caprhy
Nhân vật phụ:
Đức Duy,Quang Anh,Thanh Bảo và người thầy kính yêu Nguyễn Trần Trung Quân.
---
+Chap được biến tấu từ câu chuyện có thật của Bảo Minh!
Lưu ý là"BIẾN TẤU"thôi nhaa.
-

-----
"4 đứa xong chưa??"-Thầy Quân cất tiếng gọi mấy cậu nhóc đang lò mò trong phòng ngủ

"Chúng con ra liền thầy ạ!"-Phát nói vọng ra

"Nhanh lên sắp trễ chuyến bay rồi đấy trời"-Thầy Quân

5 phút sau,có 3 cậu đầu đen và cả 1 anh đầu trắng bước ra

"Đi thôi thầy ạ!!"-Đức Duy

"Èo ôi làm cái quái gì trong đấy mà lâu thế hả tụi con??"-Thầy cau mày nhìn 4 đứa nhóc kia

"Xong chưa vậy thầy??
22h bay mà bây giờ đã gần 21h rồi vẫn chưa ra sân bay"-Chị trợ lí ở ngoài kêu réo

"Rồi ra liền đây,khiếp mệt chết với đám nhóc này thật đấy"-Thầy Quân

Duy và Quang Anh theo thầy ra xe,chỉ riêng 2 cậu nhóc Phát với cả Minh đứng đấy mãi trò chuyện.

"Rồi còn không mau đi?Thời gian bay đến đít rồi mà vẫn cứ đừ ra như thế là định ở nhà đúng không??"-Thầy
______

Chuyện là,thầy có lịch trình bên Nhật nên phải đi,nhưng để 2 nhóc vô tri kia ở nhà thì thầy không an tâm lắm nên xách 2 cậu đi theo,không hiểu tại sao đôi Quang Anh với cả Duy lại biết mà nhõng nhẽo đòi theo.Thầy cũng mềm lòng mà cho đôi kia đi theo
______

Sau khoảng vài tiếng đi máy bay thì thầy và 4 trò cũng đáp đến đất Tokyo xinh đẹp.

"Ủa mình đến đâu rồi con??"-Thầy

"Ơ....th-thôi chết...lạc đường rồi thầy ạ☺️"-Minh

"Cái gì vậy con??"-Thầy

Không chỉ mỗi thầy bất ngờ mà 3 cặp mắt kia cũng mở to mà hét toáng

-"CÁI GÌ?"-3 người kia đồng thanh hét to làm thầy giật bắn cả mình

-"Ôi mẹ ơi,hết cả hồn à"-Thầy

-"E..em nói thật không vậy Su??"-Phát ngập ngừng hỏi

-"Thầy lạy mày đấy Su ạ!"

Cậu chỉ biết gãi gãi đầu rồi cười trừ nhìn mọi người.

-"Hì hì,bé xin lỗi^^"

May là Duy có người anh đang ở bên này công tác.

-"Alo anh Bảo hả?"-Duy

-"Ừ anh đây,có chuyện gì?"-Thanh Bảo

-"Cơ sở anh đang công tác nằm ở đâu vậy?"-Duy

-"À!Ở Tokyo em ạ"-Thanh Bảo

-"Dcm biết là Tokyo rồi nhưng mà khu nào,cụ thể chi tiết hơn coi"-Duy

-"Ở Chiyoda ấy.Mà có chuyện gì à??

-"Ô cũng gần đây thầy ạ"-Duy liếc ánh mắt sang thầy nói

-"Rồi là ở đâu??"-Thầy

-"Chiyoda"-Duy

-"À!Thầy biết đường đến đấy,nhưng cụ thể là ở đâu cơ?"-Thầy

-"Cạnh nhà ga Otemachi thầy ạ"-Duy

-"Ok bây theo thầy.M báo quá Su ơi,chắc mai mốt thầy không dám tin vào con nữa quá.Hết Phát rồi bây giờ đến Kẹo mút dở này nữa"-Thầy bất lực mà nhìn cậu nhóc Minh Su

-"Ơ,gì mà con nữa thầy"-Phát

-"Thôi đi nhanh đi thầy ơi,con lạnh lắm rùii"-Quang Anh
_____

*cốc cốc cốc*

-"Vô đê,cửa không khoá"-Thanh Bảo

-"Ay yo,hế lô bro"-Duy

-"Ai bro của m,t lớn hơn m đấy"-Thanh Bảo

-"Ơ...dạ chào thầy"-Bảo

-"Ừm..chào cậu"-Thầy

-"Chẳng qua là thằng Su báo nhà tôi dẫn chúng tôi đi lạc nên cậu cho chúng tôi túc khoảng 1 đêm được không?Sáng ngày mai tôi sẽ dắt chúng nó đi"-Thầy

-"Trời,không sao đâu,thầy ở bao lâu cũng được,dù gì tôi cũng ở có 1 mình"-Bảo

-"Cảm ơn cậu nhé!"-Thầy
______

Hôm sau

Tính theo giờ ở Nhật thì cũng đã khoảng 8h tối.Thầy đã chuyển qua kí túc xá của công ti để 4 thằng nhóc kia gửi ở nhà của Bray.Đôi kia thì đã đi chơi rồi,anh Bảo cũng ra ngoài chạy show,còn anh và cậu ở nhà.
-"Anh Phát ơi!"-Su chán nản mà kêu anh

-"Ơi anh đây"-Phát

-"Mình đi cửa hàng tiện lợi mua chút gì ăn đii,em đói quá"-Su

-"Em đi thay đồ đi,anh với em đi"-Phát

-"Dạ oce anh,iu anh"-Su vừa nói xong liền hôn phớt lên môi anh khiến anh đứng hình tại chỗ

-"Đi thuiii"-Su

Do từ nhà anh Bảo đến cửa hàng cũng hơi xa,nhưng đi bộ vẫn được nên cả 2 chọn đi xe:>.Đùa thôi,anh và cậu chọn đi bộ cho khoẻ người

-"Từ từ thôi Su,cẩn thận ngã"-Anh ân cần dặn cậu

Đến cửa hàng,cậu chạy 1 mạch vào mà tia cây kem trước.Trời bên đây thì se lạnh,mà cậu lại mới sang nên sợ cậu bệnh mà ban đầu không cho

-"Điii màaa!Một cây thuiii"-Su làm nũng

-*Aiss,đáng iu như thế rồi sao mà cưỡng nổi đây*
"Thôi được rồi,1 cây thôi nhé!"

-"Dạaaa"

Sau khi ăn xong,cậu muốn đi vệ sinh nên xin phép anh đi vệ sinh một chút.

Cậu vẫn đi như bình thường,nhưng khi quay ra thì không thấy anh đâu.Cậu nhìn xung quanh để tìm anh thì anh thấy có chiếc bóng đen cao ráo,gần giống như anh đang chạy về phía trước,cậu không biết mà cứ chạy theo

Cái bóng chạy một nhanh,nhanh và nhanh hơn nữa,cậu tưởng anh đang cố trêu cậu mà kêu lớn

-"Này!Em...m..ệt l-lắm rồi,đừng trêu em nữa"-Cậu vừa chạy vừa kêu lớn

Sau khi cậu lên tiếng thì cái bóng lại nhanh hơn nữa.Một hồi rượt đuổi thì cái bóng rẻ vào một cái ngõ,cậu rẽ theo thì lại phát hiện đấy là ngõ cụt.

Lúc này cậu mới ngộ ra là mình đã bị MA DẮT,cậu quay lại đằng sau thì thấy mình đã đi một đoạn rất xa.

Cậu bắt đầu rưng rưng,trong lòng cầu ông bà cho tai qua nạn khỏi,vừa đi vừa cầu như thế một hồi thì nghe giọng của anh vang lên
-"Su ơi!Em đâu rồi???"
"Suuuu?"

Cậu như muốn vỡ oà mà lao về phía anh

-"Anh Pháttttt"

Anh nghe giọng nói quen thuộc kêu tên mình mà bất giác quay ra sau

Cậu chạy đến ôm vào lòng anh

-"Hic..."-Cậu nức nở khi thấy anh

-"Em đi đâu mà nãy giờ anh tìm em không thấy,em biết là anh lo lắm không?"-Phát ân cần hỏi thăm cậu

-"Hức...M-mình về đi,em k..kể anh n..nghe"-Cậu nấc lên từng hồi,khó khăn nói

Trên đường về cậu kể hết mọi việc cho anh nghe,anh nghe xong mắt chứ O mồm số 0 mà lo lắng,anh hứa không để cậu đi 1 mình ở nơi lạ nước lạ cái này đâu.
____________

Câu chuyện này ai theo dõi Su lâu chắc sẽ biết đúng khum nèee.Tại au vô tình lướt thấy lại nên đầu nghĩ ra idea thuii.
+Chính tả au không thể kiểm soát được hết nên có sót chính tả ở đâu thì cũng thông cảm cho au nha!
+Sai ở đâu góp ý ở đó
+Vote cho au đi các bạn^^

Đây là Fb của au,nếu có trục trặc gì về fic thì au sẽ thông báo ở Fb nha!!
----
NO TOXIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro