11:Hạng hai?[PS]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hụ hụ,tui có đọc 1 bộ fic của 1 bạn xin phép ẩn danh và khum nói tên bộ fic.Nhưng bạn có cap 1 số chi tiết trong chap 8 bộ của tui rồi tố là coppy idea từ bạn ấy trong khi tui up trước bạn í cơ.Và Teedii khẳng định ngoại trừ chap 7"Cái thai thành cái chết"trong bộ này tui lấy idea từ mangatoon thì tất cả những chap có trong bộ này 100% là do tui tự nghĩ ra và không coppy bất cứ idea nào!Lưu ý nhaaaa.

Giờ thì vô thuii

-----------

"MÀY HỌC HÀNH NHƯ THẾ HẢ MINH?"-Bố của cậu

"Con...con xin lỗi,lần này con chỉ sơ xuất một chút nên bị tuột xuống hạng 2 thôi ạ..."-Cậu

"MÀY VÀO PHÒNG NẰM SẤP LẠI CHO TAO"-Bố

"Thôi mà ông..."-Mẹ cậu

"BÀ IM"-Bố

Cậu không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng đi vào phòng nằm sấp xuống vì cậu biết cho dù có nói như thế nào,ông ấy cũng không nguôi giận mà ngược lại còn nóng hơn.Bố cậu là một giám đốc công ty Bất Động Sản nên việc học và thành tích của cậu đối với ông ta là bộ mặt thứ 2 để nhìn đời,vì thế ông ta mới nóng giận khi cậu bị lọt xuống top 2 toàn trường.Sau khi bị ông ta đánh tơi bời,cậu bước ra với gương mặt tỉnh bơ nhưng trong tim đang khóc rất nhiều

"Con định đi đâu?"-Mẹ

"Con ra bãi cỏ sau trường một chút,bố mẹ khỏi chờ cơm con"-Cậu

"Nhưng..."-Mẹ

"Kệ nó.Đi đâu thì mặc xác mày,lên soạn đồ biến đi luôn đi.Khi nào mày cầm bảng điểm về với hai chữ"hạng 1"thì hẳn về rồi nhận tao làm bố"-Bố

Cậu vô thức nghe theo rồi lên soạn hành lí đi ra ngoài.Nơi cậu đặt chân đến là bãi cỏ xanh mướt sau trường,nơi đấy yên tĩnh,bình yên và dễ chịu.Đó là nơi mà cậu thường lui tới mỗi lần stress,chỉ nơi đó mới khiến tâm trạng cậu ổn hơn.Nhưng...hôm nay có vẻ tệ nhất trong cuộc đời cậu

*Haizz....Tại sao vậy?Điểm số và xếp hạng quan trọng lắm hả?Có bao giờ người gặp bố lại quan tâm đến việc học tập của mình đâu mà bố lại quan trọng hoá vấn đề đấy vậy?Cũng do mình tệ,lần này sơ xuất lại để hạng nhất ấy cho cậu học sinh mới nắm lấy*-Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi thả mình vào bãi cỏ xanh thiếp đi khi nào không hay

"Cậu gì đó ơi?"/lây người cậu/-Anh

"Ưm..ai vậy?"-Cậu

"Ơ,học bá Bảo Minh đây hả?Sao cậu ở đây?"-Anh

"Chả phải nhờ ơn cậu mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà sao?"-Cậu

"Cậu bị đuổi?"-Anh

"Ừm"

"Vậy để tôi đưa cậu về nhà tôi"-Anh

"Thôi phiền cậu lắm"-Cậu

"Phiền cái gì cơ chứ,dù gì nhà tôi cũng chỉ ở một mình"-Anh

"Vậy hả?Tôi tưởng anh ở cùng gia đình nên sợ phiền.Vậy cậu cho tôi ở nhờ,mỗi tháng tôi gửi tiền cho cậu"-Cậu

"Tiền bạc gì,cho cậu ở free.Nhà tôi thiếu gì tiền mà tiếc mấy đồng tiền điện nước"-Anh

"Thôi về đi rồi kể tôi nghe,đứng đây gió mái nhiều nên kẻo bị trúng gió"-Anh

-----------

"Cái này là cái biệt thự chứ nhà gì trời.Cậu ở một mình hả?"-Cậu

"Đúng rồii"-Anh

"Thôi lên thay đồ đi rồi đi ăn"-Anh

"Ơ, không nấu hả?Sao phải đi ăn"-Cậu

"Nhà có gì ăn đâu.Tôi ít khi ghé nhà,đa phần toàn ngủ ở chỗ học nên có mua gì để ở nhà đâu"-Anh

"Ò"

---------

"Quán lúc nãy ngon không?"-Anh

"Ngon nhưng mà hơi đắt"-Cậu

"À,cậu ghé Trung tâm thương mại tôi mua ít đồ để nhà.Đi ăn ngoài như này hại bụng mà còn hại ví nữa"-Cậu

"Nghe theo cậu"

----------

"Mà cậu kể tôi nghe chuyện gì mà lại bị đuổi?"-Anh vừa lái xe vừa nói

"Thì bố tôi là giám đốc công ty Bất Động Sản nên thường tiếp khách khá nhiều,ông ấy rất quan trọng việc học hành và thành tích của tôi vì đấy là bộ mặt thứ 2 để ông ấy tiếp khách.Chỉ vì lần này sơ xuất một tí và cậu tranh hạng nên bị tuột xuống hạng 2 nên ông ấy đánh tôi,đuổi tôi ra khỏi nhà bảo khi nào lấy lại hạng nhất thì hẳn về rồi nhận ông ấy làm bố"-Cậu vừa nói vừa nhìn ra cửa xe ngắm thủ đô

"Ông ấy đánh á?Ở đâu?Đau lắm không?"-Anh

"Không,tôi quen rồi"-Cậu

"Tch.Yên đấy tôi xuống mua thuốc bôi"-Anh

"Ơ kh..."

"Yên"

----------

"Đau thì nói,tôi làm nhẹ lại"

Nói rồi anh lấy ra một ít thuốc từ tuýp rồi bôi cho cậu một cách ân cần.Nhưng lỡ hơi mạnh tay,cơn đau truyền đến các dây thân kinh,cậu nhăn nhẹ mặt nhưng không nói gì.Anh bắt được ý nên nhẹ lại rồi"mắng"iu cậu

"Đã bảo là thấy đau thì nói mà"-Anh

"Hơi buốt tí thôi,không đau"-Cậu mỉm cười

Cảm giác này vừa lạ mà vừa quen,lạ vì lâu lắm rồi mới có người ân cần với cậu như thế này,quen vì hơi ấm này làm cậu có chút nhớ người xưa

"Xong rồi.Ăn gì không tôi lấy cho"-Anh

"Không cần đâu,cậu nghỉ ngơi được rồi"-Cậu

--------

*cốc cốc cốc*

"Không ngủ đi gõ cửa làm gì?"-Cậu

"..."

"Gì đấy?"

"..."

Vẫn không có hồi âm,cậu có hơi sợ hãi mà bước ra mở cửa.Vừa mở thì anh xông vào ôm cậu

"Em thật sự không nhớ anh sao Minh?"-Anh

"Ưm...buông ra,cậu nói thế là sao?Đột nhiên xưng kì vậy?"-Cậu hoảng hốt

---------

7 năm trước....

"Em ơi!"-Anh

"Dạ?"

"Anh nghĩ là chúng ta phải xa nhau rồi"

"S-sao vậy ạ?"

"Anh phải theo gia đình qua Pháp,có thể là định cư bên đó luôn..."

"Dạ..."

"Em có gì muốn nói với anh không?"-Anh

"Em...em...EM YÊU ANH"-Cậu

"Hì hì,anh cũng YÊU EM"

------------

"Chả lẽ....là anh hả?"-Cậu

"Anh đây!Nguyễn Nhật Phát đã rời xa em năm em 11 tuổi đây"

"Vậy mà em lại không nhận ra..."

"Chắc do lâu quá thôi,7 năm rồi mà"-Anh

"Oaaaa....hức....em nhớ...hic...anh lắm đó"-Cậu ôm anh rồi bật khóc

"Thôi không sao đừng khóc nữa,anh về với em đây rồi mà"-Anh vỗ về cậu

"Anh về mà không tìm em"

"Anh không tìm em thì bây giờ em đâu có ôm anh mà khóc như thế này"-Anh

"Hic...đồ đáng ghét"

"Thôi thôi anh thương,ngủ đi khuya rồi.Mai dậy đi học nữa nè"-Anh

Cậu nghe lời mà nhảy lên giường,anh định ra ngoài thì bị câu réo lại đòi ngủ chung

"Nhật Phát...ôm...ôm bé ngủ"/dang tay/-Cậu

"Được thôi"

Anh chạy lại ôm em vào lòng,nhận được hơi ấm từ anh,cậu đã thiếp đi cho đến sáng

"Bé ơi,dậy thôi 5h30 sáng rồi"

"Ưm...không muốn đâu,muốn ngủ nữa cơ"-Cậu

*chóc*

"Rồi,chịu dậy chưa bé"

"Dạ rồiiii"

"Dễ thương quá"/véo má cậu/-Anh

----------------

"Hey,tối đi chơi không bạn iu"-Quang Anh

"Ơ thôi kh..."-Cậu

"Mày không đi cũng phải đi,có chuyện quan trọng lắm"-An Phúc

"Chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy?"-Cậu

"Tối 7h30 tại Quảng Trường xxx rồi biết"-Đức Duy

---------

19h30'

"Ủa,hôm nay cuối tuần mà Quảng Trường vắng vậy trời,bình thường giờ này muốn vô cũng phải chen chúc vào mà hôm nay không có một bóng người.Rồi lũ mất dạy kia đâu rồi?Hẹn mà đúng giờ rồi không thấy vong thằng nào hiện lên hết vậy?"-Cậu

"Hù"-Đức Duy

"Hù bà cha mày"-Cậu

"Đùa tí mà căng thế"-Quang Anh

"Đùa con cac chúng mày chứ đùa,hẹn 7h30 rồi 7h45 mới thấy vong chúng mày lên là sao??"-Cậu

"Bận tí, xin lỗi bạn iu"-An Phúc

"Rồi hẹn ra đây làm gì?"-Cậu

"Theo bọn tao"/kéo tay cậu/-An Phúc

"Từ từ ditme té lòi l hết cả đám bây giờ"-Cậu

Nói rồi cả ba kéo cậu đi vào góc tối,rất tối,tối như cái tương lai của tác giả:)

"Sao chỗ sáng bây không đi mà kéo tao vô đây làm gì?"-Cậu

/Không trả lời/

"Rồi mày đứng đây đợi bọn tao tí"-An Phúc

"Ê đi đâu vậy?Tao sợ bóng tối chúng mày biết mà ditme"-Cậu

Trong lúc cậu đang hoang mang thì đèn xung quanh bật lên,hình bóng của người quen thuộc xuất hiện

"Phát?"-Cậu

"Anh đây"-Anh

Sau khi cậu nhận ra,anh quỳ xuống cùng với bó hoa em thích và một hộp màu đỏ trong có vẻ bắt mắt

"Em làm chồng nhỏ của anh nha?"

"Em...em sợ bố mẹ anh không chấp nhận chuyện này..."

"Bố mẹ anh ngược lại còn thích em lắm cơ.Bố mẹ còn đang mong em về ở cùng nữa kìa"-Anh

"Bố mẹ em...."-Cậu

"Công ty bố em,anh đã rút cổ phiếu rồi nên đang trên đà phá sản.Nếu em đồng ý thì anh sẽ đầu tư lại để đỡ đần cuộc sống của mẹ em"-Anh

"Em đồng ý"-Cậu

"Moaaa,anh yêu emmmm"/hôn vào má cậu/-Anh

------------

"Oaaaa,hạng 1 rồiiii"-Cậu

"Vậy em về nhà được rồiii"-Anh

"Anh đang đuổi em đấy à?"/😒/-Cậu

"Ơ anh nào dám"

"Em không xem ông ta là bố nữa"-Cậu

-----------

Hết ròiiii

Toy phát hiện nhá,có nhiều anh chị thường xuyên đọc fic của toy mà không thèm follow toy nhá.Dỗi không ra chap cho mấy người xem🙄

Teedii mãi iu các cậu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro