Chap 1: Sometimes,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Có những lời chia tay đâu phải vì hết yêu nữa mà do không yêu được nữa ~

Hoàng Lê Bảo Minh - một nghệ sỹ dù còn trẻ nhưng đã gặt hái được nhiều thành công. Mới vài năm trước cậu còn là cậu trai nhỏ lẽo đẽo theo chân thầy đến những show diễn giờ đây cậu đã thật sự thành công với vai trò là một nghệ sỹ đa năng có thể hát, có thể rap, có thể sáng tác cũng có thể làm nhạc. Minh Su đã ghi được những dấu ấn của bản thân bằng chính thực lực của mình và quả thực cậu đã không làm thầy thất vọng. Cậu giờ đã trưởng thành, đã có những show diễn riêng, có những ca khúc riêng nhưng tình cảm dành cho thầy và những người anh em trong DG house sẽ còn mãi.

Tuy nhiên có lẽ, sẽ có một tình cảm đặc biệt, dành cho một người đặc biệt mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên đi được.....

---------------

Những tia nắng đầu tiên nhảy nhót bên cửa sổ, một ngọn gió nào đi lạc thổi cho cánh cửa ấy bật mở. Cậu trai nhỏ vì vậy mà bất chợt tỉnh giấc. Trời hôm nay đẹp thật đấy, trời không nắng gắt, cũng chẳng mưa nhưng cớ sao trong lòng cậu có một cảm giác bất an đến lạ.

Đúng lúc này, trợ lý của cậu - Đạt gọi tới, cậu có chút bất ngờ vì có lúc nào tên ấy dậy sớm vậy đâu chứ. Cậu bắt máy và Đạt như hét vào điện thoại:

- Dậy chưa ngài ơi !!!!

- Tin gì hot? Có show hay gì ?

- Ngài sai rồi, nay anh em DG house hẹn nhau ra sân bay đón Nhật Phát mà ngài không nhớ hả?

Chết tiệt, sao cậu có thể quên điều này chứ! Cậu thở dài một tiếng rồi ậm ừ tắt máy. Buông điện thoại xuống, cậu thả bản thân mình xuống chiếc giường êm ái, đặt tay lên trán mà nhớ lại.

Qủa thực không sai, Phát là người yêu của Su, nhưng mà đó là chuyện của 6 năm trước khi anh vẫn chưa đi ra nước ngoài để làm việc. Họ chia tay không phải vì hết yêu mà là do chẳng thể yêu nữa. Cậu hối hận lắm lúc đó cậu là người buông ra những lời đau đớn nhất, những lời cay đắng nhất tới anh, chắc hẳn anh hận cậu lắm. Kể từ ngày chia tay, hai người cắt đứt hoàn toàn liên hệ với nhau. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục và dù có cắn rứt lương tâm thì sự nghiệp của anh vẫn quan trọng hơn chứ, nếu thời gian có quay trở lại cậu vẫn sẽ lựa chọn như vậy, vẫn sẽ cay nghiệt nói ra những lời đó để anh quên mình đi mà tập trung làm việc.

------------

Ddat:
Bro sao vậy ?
Bộ Phát về mà ngài không vui hay sao?

Minhsu:
Ko có
Đừng để ý nhiều làm gì
Cbi đi tý nx đưa t ra sân bay

Đạt cảm thấy rất lạ kể từ sau khi Phát đi, Minh Su chẳng còn hoạt bát như ngày trước, cậu trầm lặng hơn nếu không muốn nói là tiêu cực hơn. Tình trạng sức khỏe của cậu cũng vậy, vốn là người nhỏ con dễ ốm, giờ cậu còn yếu hơn, cậu thường xuyên phải đi truyền nước liên tục trên viện mà theo như bác sỹ nói đều là do cậu bị áp lực quá mà ra. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra giữa hai người họ vậy ?

-----------

Minh: Đến sớm vậy tao còn chưa kịp thay xong đồ nữa?

Đạt: Sớm gì nữa ngài ơi, còn 5 phút nữa máy bay hạ cánh rồi, từ nhà ông ra sân bay sao kịp, sao mọi ngày toàn ông giục tôi mà nay tôi phải kéo ông đi thế này!!!!

Minh: À! Tao quên, đợi tý nốt cái kính râm

Đạt: Bên ngoài có nắng đếch đâu mà kính với chả râm nhanh nhanh giùm chứ không tui lại bị chửi

Đạt nói không sai bình thường Su luôn là người chủ động thời gian và rất kỹ càng về trang phục nhưng hôm nay cậu chỉ mặc phong phanh một chiếc áo mỏng cùng một chiếc quần bò đơn giản. Ngày trọng đại vậy mà cậu ăn mặc xuề xòa quá.

Cậu thực sự chẳng quan tâm bản thân trông như thế nào nữa rồi, chỉ cần che được đôi mắt thâm quầng vì làm việc không biết ngừng nghỉ cùng bộ dạng gầy trơ xương của mình là cậu vui lắm rồi!

----------

Họ đến sân bay quá muộn rồi, lúc đó Phát đã xuống máy bay được một lúc và đang ngồi uống nước với team ở cửa hàng đối diện được 20 phút. Vừa thấy mọi người Đạt đã vội vã chạy lại cuống quýt xin lỗi còn Su thì không nói gì chỉ chào mọi người một tiếng và im lặng ngồi cạnh Quang Anh thôi.

Thấy thế mọi người thích thú hỏi đôi bạn trẻ không còn ngồi cùng nhau nữa sao, Su không có gì để nói với Phát à,... Cậu chỉ gượng cười rồi đánh trống lảng qua những vấn đề khác. Sao cậu có thể nói trước mặt mọi người là do cậu không dám nhìn mặt anh được. Phát dù không nói gì nhưng vẫn để ý từng cử chỉ, từng lời nói của cậu. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ ấy anh thật không biết đối diện làm sao?

------

Quang Anh: Sao rồi người con xa xứ nay trở về đã có show nào chưa thì anh mày giới thiệu cho!

Phát: Thôi anh ạ, trộm vía là mới về nhưng mà có chương trình book em từ trước rồi. Em được mời làm giám khảo cho chương trình này nè, cơ mà ban tổ chức không cho em biết có ai làm giám khảo cùng em

Nghe thấy tên chương trình, cả người Su như lạnh cứng lại. Chẳng phải đây là chương trình cũng mời cậu tham gia làm ban giám khảo trong tháng trước sao. Đúng là trái đất quá bé rồi, nếu biết anh cũng tham gia chương trình ấy thì cậu đã chẳng chấp nhận một cách đơn giản như vậy rồi. Nhưng mà còn hẳn một tháng nữa chương trình mới bắt đầu quay kia mà, bây giờ mình từ chối chắc vẫn còn kịp nhỉ? Tiếc thay, sự nhanh nhảu của trợ lý đã phá nát tất cả những ý tưởng tuyệt vời cậu vừa nghĩ ra.

Đạt: A! Minh cũng vừa chấp nhận lời mời của chương trình này nè, trùng hợp ghê!

Phát: Ồ vậy sao! ( Anh cười một cách mỉa mai )

Đào đâu được một trợ lý tuyệt vời như Đạt chứ, giờ thì cậu biết cắm mặt vào đâu cho bớt nhục đây. Cậu đành ngậm ngùi mỉm cười rồi gật đầu. Phát khi biết điều này cũng không mấy bất ngờ, thiếu gì cách để anh biết cậu cũng tham gia chương trình này chứ, nhà sản xuất của chương trình đó cũng thật quá dễ dàng để thuyết phục mà. Đôi ba lời mật ngọt anh nói cũng đủ để moi được thông tin về những nhân vật có mặt trong dàn ghế ban giám khảo lần này rồi. Anh cố tình chấp nhận là để phục vụ cho mục đích của mình chứ anh có tha thiết gì việc làm giám khảo cho một chương trình như vậy chứ.

Minh ngồi bên này sượng không dám nói câu nào đành nhắn tin cho Đạt đòi về sớm một chút. Một phần là vì cậu muốn né tránh anh nhưng một phần cũng là vì cậu cũng đang thấy hơi mệt, đêm hôm qua cậu có một show diễn đến rất khuya, sáng nay phải dậy sớm mà cậu còn chẳng kịp ăn sáng nữa. Nếu gắng gượng thêm chút nữa cái dạ dày này của cậu sẽ chẳng chịu đựng được mất, cậu từng phải vào viện vì đau dạ dày, cũng là vì từ khì anh đi, Minh chẳng còn thiết tha ăn uống từ đó mới dẫn tới những vấn đề về sức khỏe như hiện tại.

Minhsu:

Ê đưa t về đc ko?

Tối qua diễn về muộn

Sáng nay cx chưa ăn sáng

T uống nc lạnh vào

Sợ tý đau bụng ko diễn đc

Đạt nhận được tin nhắn cũng hiểu ra vấn đề, chính anh là người phải đưa Su đi viện vì đau dạ dày mà. Anh thở dài mà đứng dậy xin phép đưa cậu về trước. Mọi người ai cũng lo lắng hỏi thăm chỉ duy nhất Phát vẫn ngồi đó lẳng lặng nhìn cậu.

Quang Anh: Sao em về sớm thế, có gì không ổn à?

Minh: Không có, chỉ là tối qua đi diễn về em còn hơi mệt thôi

Phát: Là do mệt hay do có người nào không vừa mắt?

Cậu cứng họng, lồng ngực như có thứ gì đó đè lên, quặn đau và nặng nề đến lạ. Lời anh nói như hàng ngàn nhát dao đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu của cậu. Lời muốn nói ra sao nay khó khăn đến vậy..

Minh: Kh...không có! Qúa mệt, chỉ là em quá mệt

Đạt: Thôi được rồi, nếu mệt thì về sớm không ông lại ngất ra đây tôi không bế đi được đâu, về nghỉ khỏe

Đạt lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Thật sự Minh chỉ nghĩ anh nếu có ghét cũng sẽ chỉ là những lời mỉa mai, lời châm biếm nhưng có lẽ cậu thật sự khiến anh khó chịu, anh thật sự ghét cay ghét đắng cậu như vậy sao...

-----------------

Đạt: Vừa nãy thì đòi đi về để ăn sáng cho bằng được giờ thì ngồi nhìn đĩa thức ăn hoài vậy ông!

Minh: Thì cũng có ăn một chút rồi đây thây, tại mày chọn đồ ăn không hợp khẩu vị của tao đó

Đạt: Uả ông già, tui chọn vị mà ông ăn hàng ngày mà, bình thường thì nhấm nháp khen ngon, ngày nào cũng có thể ăn được giờ thì quay ra trách tôi chọn vị này không ngon, anh làm sao thể hả Minh?

Minh: Sao là sao, hôm nay tao thấy vị này không ngon thì tao bảo không ngon thôi ( Cậu đặt mạnh chiếc thìa xuống )

Đạt: Em thấy từ lúc Phát về anh lạ lắm nha! Mọi người nói chuyện thì mình cứ ngồi im một góc không một lời hỏi thăm, đòi về trước vì sợ đau bụng. Đến lúc mua đồ ăn cho thì lại không ăn đến lúc đau bụng tôi mặc kệ anh đó.

Anh tức giận mà chất vấn cậu, đúng là tính cách thất thường khó hiểu hơn cả phụ nữ. Nhưng có lẽ chính anh cũng đã nhận ra điều gì đó từ sau câu nói của Phát, một lời nói tưởng chừng bông đùa nhưng lại mang nhiều ý nghĩa. Cậu chỉ thở dài, buông thõng bản thân lên chiếc ghế. Việc hai người từng trong một mối quan hệ và việc hai người chia tay cậu chưa từng một lần kể với ai ngay cả với Quang Anh - người anh thân thiết cậu có thể sẵn sàng chia sẻ từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất cũng không hề biết điều này. Mọi vui buồn đều một mình cậu cảm nhận thôi.

Khoảng thời gian vừa chia tay, cậu mất ăn mất ngủ liên tục, tự nhốt bản thân trong căn phòng từng là nơi hai người có những kỷ niệm đẹp nhất. Những kỷ niệm ấy cứ như từng ngày từng ngày muốn nuốt sống cậu. Cậu khóc đến không còn chút sức lực nào, tới ngất đi và tỉnh dậy vẫn là căn phòng trắng và các bác sỹ xung quanh. Cậu cũng chán ngấy cái nơi này rồi, một tháng cậu sẽ xuất hiện tại đây ít nhất hai lần và đa phần là vì sự làm việc quá sức của cậu.

Cậu đâm đầu vào làm nhạc như một cách để quên đi nỗi buồn, quên đi nỗi cô đơn, nỗi dằn vặt. Cậu phải ngừng xuất hiện trước công chúng trong một thời gian để đi điều trị tâm lý và cân bằng lại cảm xúc của mình. Những lúc đó dù mọi người không biết chuyện gì thực sự xảy ra với cậu nhưng những thành viên trong team và cả trợ lý của cậu cũng luôn động viên và an ủi cậu rất nhiều. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất của cậu, cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể vượt qua được con quái vật mang tên ký ức đó. Nhưng giờ đây anh lại quay về mang theo những cảm xúc ấy trở lại, những hình ảnh đó ám ảnh cậu tới không thể ngủ được và bây giờ đây, một lần nữa cậu phải trải nghiệm chúng nhưng có lẽ sẽ theo một cách kinh khủng và đau đớn hơn trước.

~ Hiiiiii, mọi người thấy phần mở đầu thế nào, mình viết chap này bằng cả máy tính và điện thoại nên cách dòng sẽ hơi khác nhau một chút, hãy cho mình biết nếu nó ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện của mọi người nha. Vì những chap đầu tiên này chưa có gì quá đặc biệt nên minh sẽ đăng 2 chap khai trương luôn nha, đừng tiếc gì một vote nha mình sẽ rất vui đó :33
P/s: Phần chat mình muốn giữ sự tự nhiên nhất nên sẽ viết tắt một chút nhưng nếu mọi người không thích thì mình sẽ đổi nha. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro