Chương 88: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Phàn Tiêu thực sự đã giữ lời hứa.

Hứa không làm phiền cuộc sống của Du Thư Lãng, từ mùa xuân đến mùa hè không hề xuất hiện một lần.

Đôi khi, Du Thư Lãng sẽ mơ hồ nghĩ rằng những tơ liễu sáng sớm kia như chưa từng bay qua, Phàn Tiêu cũng chưa từng từ vai mình hái xuống một đoá tơ trắng, nắn nót ở đầu ngón tay.

Nhưng sự mơ hồ này thường xuyên bị phá vỡ, giống như sáng nay, khi Du Thư Lãng nhìn thấy con đường gạch đỏ.

Khu dân cư nơi Du Thư Lãng thuê nhà có địa hình thấp, mỗi khi trời mưa, nước mưa sẽ tích tụ rất nhiều, cộng thêm đường trong khu dân cư đã xuống cấp từ lâu, nước bùn đục ngầu, rất khó đi.

Mùa hè này mưa nhiều, tối qua lại có mưa lớn nửa đêm. Sáng sớm ra ngoài, Du Thư Lãng ôm Thiêm Thiêm, phải xắn cao ống quần.

Anh ở tầng hai, không có thang máy, đi xuống cầu thang, chào hỏi hàng xóm đi mua đồ ăn sáng, nghe anh ta nói vài câu không rõ về "Lôi Phong", Du Thư Lãng mỉm cười đáp lại, cũng không để ý.

Đẩy cửa ra, liền thấy trời xanh mây trắng, thời tiết vô cùng tốt.

"Ồ?" Thiêm Thiêm nhẹ nhàng thắc mắc bên tai Du Thư Lãng, ngón tay nhỏ ngắn chỉ xuống.

Du Thư Lãng nhìn theo, mới phát hiện ra trước cửa có một con đường gạch đỏ hẹp, uốn lượn, dẫn thẳng đến cổng chung cư.

Nơi nước cạn chỉ lát một lớp, chỗ sâu thì nâng cao thêm hai ba lớp, đi theo con đường, không cần phải khó khăn chọn chỗ đặt chân giữa vũng nước đọng và bùn lầy nữa.

Du Thư Lãng nhìn quanh, tòa nhà cũ này có ba cửa, nhưng chỉ có cửa chỗ của anh lát đường gạch đỏ, hai chỗ còn lại chỉ lót gạch đỏ ở những chỗ nước sâu, giống như chắp vá, từng mảng một.

Thiêm Thiêm cảm thấy thú vị, đạp đạp chân nhỏ trong lòng Du Thư Lãng, háo hức muốn thử. Du Thư Lãng đặt cậu bé xuống con đường gạch đỏ, cúi người kéo ống quần của mình xuống.

"Tối qua cậu thanh niên kia đã làm việc dưới mưa suốt nửa đêm." Tiếng bàn tán vang đến tai, "Ông già nhà tôi đưa cho cậu ta điếu thuốc, hỏi cậu ta có phải chuyển đến đây không? Cậu ta nói không phải, nói rằng người mình thích ở đây, sợ người ta ra vào không thuận tiện."

"Chậc chậc chậc, chắc là cô gái ở tầng sáu chứ gì? Trông cô ấy thật sự rất xinh đẹp."

Con đường gạch đỏ rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, Du Thư Lãng theo sau cậu bé Thiêm Thiêm nhảy nhót, rũ mắt, lông mi giật giật vài cái...

Phòng thí nghiệm đã trống không, Du Thư Lãng mới đứng dậy khỏi bàn thí nghiệm.

Hôm nay có một bữa tiệc, bạn đại học của Du Thư Lãng từ nước ngoài trở về, mọi người hẹn nhau tụ tập vào tối nay.

Nhờ hàng xóm chăm sóc Thiêm Thiêm, Du Thư Lãng thay một bộ đồ vest, quần áo mà anh từng mặc hàng ngày khi làm chủ nhiệm văn phòng, bây giờ mặc vào lại cảm thấy gò bó không thoải mái.

Đứng trước gương, Du Thư Lãng cài nút áo sơ mi, cài đến dưới cổ, không biết chạm phải dây thần kinh nào, bỗng nhiên nhớ lại một câu nói của Phàn Tiêu.

Người đàn ông thì thầm bên tai anh, hơi thở ẩm ướt, đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên làn da nhạy cảm, cố ý khiêu khích: "Chủ nhiệm Du, càng che chắn kỹ càng càng hấp dẫn, càng khiến người ta phấn khích."

Ngón tay dừng lại, Du Thư Lãng chậm rãi mở nút áo dưới cổ, lộ ra cần cổ thon dài.

Vì người trở về từ nước ngoài là bạn học nữ, nên đã đặt nhà hàng phương Tây. Nhà hàng nằm ở tầng 40 của tòa nhà đôi Twin Stars B, nổi tiếng là biểu tượng kiến trúc, từ cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh đêm của cả thành phố.

Thang máy đi lên, con số dần tăng, bạn nữ có mái tóc sóng lớn vừa cười vừa phàn nàn: "Ăn món Tây gần bảy tám năm rồi, trở về nước còn phải ăn món Tây, Trương Thế Thành, mối thù ngày xưa của cậu với tôi vẫn chưa giải quyết xong sao?"

Người đàn ông được gọi là Trương Thế Thành nghiêm túc gật đầu: "Hồi đại học, tôi có ba người bạn gái, tất cả đều bị cậu làm tan vỡ, mối thù này tôi phải nhớ cả đời."

"Đó là tại mấy người không đủ chung thủy."

"Tôi yêu một người, cậu quậy một người. Cậu lại còn nói chúng ta son sắt hơn vàng, sao lại bỏ trốn ra nước ngoài bảy năm liền?"

Bốn người một nhóm, hai nam hai nữ. Vẻ bất đắc dĩ và cô đơn trên khuôn mặt bạn nữ nhanh chóng bị che giấu, cô vòng tay qua cánh tay của Du Thư Lãng, giả vờ làm nũng: "Thư Lãng, Trương Thế Thành bắt nạt người phụ nữ của cậu."

Du Thư Lãng mang nụ cười lãng đãng, cũng không để ý phụ hoạ: "Chỗ này đắt đỏ, tôi sẽ giúp cậu ăn cho cậu ta phá sản."

Cửa thang máy mở ra, đại sảnh hình tròn, hai nhà hàng đối diện nhau.

"Huỷ Huỷ, nếu cậu không muốn ăn món Tây, nhà hàng Đông Nam Á mới mở đối diện này cũng không tồi," Người phụ nữ chưa từng lên tiếng đề xuất, "Chỉ là không biết chưa đặt trước có còn chỗ không?"

Đối diện nhà hàng Tây, bản sao của ngọc lục bảo vàng xanh lấp lánh rực rỡ, tràn ngập không khí nóng bỏng của xứ lạ. Âm nhạc mềm mại trầm thấp đa tình, nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn, tạo ra những gợn sóng...

Cà ri, phim cũ, rèm cửa dày nặng, cuối tuần của hai người... Những mảnh vỡ của thời gian xưa cũ, bám vào những nốt nhạc nhẹ nhàng, như thủy triều tràn đến, trong chốc lát cuốn trôi Du Thư Lãng...

Khi tỉnh lại, những người phía trước đã bước vào nhà hàng kia, Trương Thế Thành đành chịu thua quay đầu lại, vẫy tay gọi Du Thư Lãng.

Không cần đặt trước, mấy người ngồi xuống. Người hướng dẫn lịch sự rời đi, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới.

"Xin hỏi các vị muốn gọi món gì? Món ăn đặc biệt hôm nay là canh gà nước cốt dừa kiểu Thái."

Giọng nói này... Du Thư Lãng đột nhiên ngẩng đầu!

Thật sự là Phàn Tiêu!

Lại một lần nữa ánh mắt chạm nhau, còn kinh ngạc hơn lần trước.

Người đàn ông cao lớn mạnh mẽ mặc trang phục truyền thống Thái Lan, áo cổ cao màu be, vai khoác một mảnh vải màu xanh đậm, một chuỗi trang sức màu vàng chéo qua vai, eo đeo đai đá quý cùng tông màu.

Khác với vẻ đẹp trai của bộ vest lịch lãm, Phàn Tiêu trước mắt ăn mặc rực rỡ, dù nụ cười vẫn hiền hòa nhưng cũng khó che giấu khí chất quý phái và chút cuốn hút mang theo sắc màu của nước Thái.

Không ai nhận ra sự khác thường của Du Thư Lãng, ánh mắt tất cả đều dừng trên người Phàn Tiêu, ngay cả Trương Thế Thành cũng nhìn thêm vài lần, trong lòng thầm than, tình nhân cũ quả thật khó theo đuổi, chỉ ăn một bữa cơm mà đã để nhân viên phục vụ cuốn mất hồn.

"Quen biết à?" Người tình cũ của Trương Thế Thành dõi theo ánh mắt của Phàn Tiêu nhìn về phía Du Thư Lãng, vẽ một đường thẳng giữa hai người bằng ngón tay.

Phàn Tiêu khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, hắn đang chờ Du Thư Lãng định nghĩa mối quan hệ giữa hai người.

"Không quen" hay "bạn bình thường", Phàn Tiêu cân nhắc trong lòng, muốn xem cái nào dễ chấp nhận hơn.

Bàn ăn gần cửa sổ, bên ngoài đèn hoa vừa lên, Du Thư Lãng đã kìm nén sự ngạc nhiên, phản chiếu trên cửa kính hình vòng cung là vẻ mặt hững hờ.

Đối diện với ánh mắt của mọi người, anh hướng đôi mắt trầm nhìn về phía Phàn Tiêu, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái trên bàn, bình tĩnh nói: "Quen biết, người yêu cũ của tôi."

—--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro