Chương 78: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Liên tiếp nửa tháng, Du Thư Lãng mỗi ngày đều nhận được một bó hoa hồng.

Hồng mai, loại hoa hiếm có và độc đáo, ngôn ngữ của hoa là tình yêu bảo vệ.

Những bó hoa được gửi đến đúng giờ mỗi ngày đã đẩy Du Thư Lãng mới vào làm lên đầu sóng ngọn gió.

Dù là ánh mắt thiện ý hay tò mò, những lời thì thầm sau lưng, thậm chí là những lời chua ngoa nói thẳng, tạo thành một cơn sóng gió, đổ ập về phía Du Thư Lãng.

Nhưng... cũng không có chút uy lực gì, người đàn ông điềm tĩnh đã chặn đứng mọi lời đồn đại và đoán mò, tâm trạng ổn định, không bị ảnh hưởng.

Hoa được đặt trong phòng trà nước ở khu vực chung, thỉnh thoảng một số cô gái yêu hoa sau giờ làm sẽ mang vài bông về nhà, sáng hôm sau trên bàn làm việc của Du Thư Lãng sẽ có thêm vài viên kẹo hoặc bánh ngọt.

"Ồ, lại mang hoa của trưởng phòng Du về nhà à?"

"Ừm." Trong bãi đậu xe, một cô gái nhìn những bông hồng rực rỡ trong tay, "Còn rất tươi, để bị thay bằng bó hoa mới vào ngày mai thì thật đáng tiếc."

"Mỗi ngày một bó hồng, cũng không biết trưởng phòng Du mới tới này đã lọt vào mắt xanh của vị phú bà nào nữa."

"Nhất định phải là phú bà sao?" Cô gái cầm hoa cười khanh khách, "Không thể là tổng tài bá đạo à?"

"Ừ há" Hai cô gái tâm đầu ý hợp, nụ cười vừa thích vừa gian.

"À, nghe tin từ phòng nhân sự, trưởng phòng Du sắp được thăng chức làm trợ lý cho Tiểu Tần tổng rồi."

"Mình cũng nghe nói, nhưng mà Tiểu Tần tổng hình như chưa từng thiết lập vị trí trợ lý, cứ như thế thật là... không ship không được!"

"Hoàn toàn đồng ý!" Cô gái hạ giọng một chút, "Tiểu Tần tổng giống như ông cụ non vậy, lúc nào cũng lải nhải, không hiểu nỗi khổ của nhân gian, cần phải có một người vững vàng mạnh mẽ như Trưởng phòng Du ở bên khuyên răn điều chỉnh."

Tiếng giày cao gót dần nhỏ lại, âm thanh bàn tán cũng dần xa, một bàn tay kẹp điếu thuốc đặt lên cửa sổ xe, cực kỳ mất tự nhiên vẫy một cái.

Sau giờ làm, Du Thư Lãng thấy Phàn Tiêu đến đón, thái độ dịu dàng săn sóc mà anh quen thuộc.

"Tôi không cùng đường với cậu, tối nay tôi có hẹn." Du Thư Lãng đứng cách hắn một mét, giọng điệu còn không bằng bạn bè bình thường.

Phàn Tiêu rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại chứa đựng cảm xúc bị kìm nén, ngay cả khi cố gắng che giấu bằng nụ cười, vẫn có thể đọc ra một chút âm u.

Hắn mở cửa xe, tựa như thuận miệng hỏi: "Anh hẹn ai, ở đâu, em đưa anh đi."

Đối mặt với sự ân cần của Phàn Tiêu, Du Thư Lãng vẫn đứng yên tại chỗ: "Sau này chuyện gì tôi cũng phải báo cáo với Phàn tổng à?"

Phàn Tiêu động tác chậm rãi, sau đó đóng cửa xe, ép ra một nụ cười nhẹ trên mặt: "Vậy em về nhà đợi anh, nếu tối nay là tiệc rượu, Thư Lãng, anh đừng uống quá nhiều."

Du Thư Lãng không phản bác cũng không đáp lại, lướt qua Phàn Tiêu đi về phía ga tàu điện ngầm.

Phàn Tiêu lên xe, từ từ sờ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, mắt nhìn vào gương chiếu hậu, khi bóng người trong đó sắp biến mất, hắn mở cửa xe, bước theo...

Nhà hàng cao cấp không tồi, một nhóm đàn ông đang thở dài về cuộc sống.

"Thời gian thật là kẻ khốn, nghĩ lại ngày xưa chúng ta cũng rất phong độ."

"Bây giờ cậu cũng không già, chưa đến ba mươi, làm như sắp đóng nắp quan tài vậy."

"Ài, dù mặt mũi không già nhưng lòng đã già. Hàng ngày lẫn quẩn trong phòng thí nghiệm, 365 ngày đều như một, cảm giác như đã tách rời khỏi thế giới tươi đẹp."

"Chúng ta đều là cẩu tử làm khoa học, chỉ có Du đại tài tử sống thoải mái, hàng ngày tận hưởng sự xa hoa, có gái đẹp bên cạnh."

"Người ta là chủ nhiệm Du, nếu có vây quanh cũng phải là trai đẹp, phải không Du tử?"

Trong tiếng huyên náo của mọi người, Du Thư Lãng cầm ly rượu lơi lỏng, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười: "Mỗi lần tụ tập đều là lời mở đầu như thế này, các cậu không chán sao?"

Có người vẫn không buông tha anh, cười đùa to tiếng: "Cậu nói thật đi, cậu có lợi dụng chức vụ để sờ tay cậu bé nào không đó."

Du Thư Lãng dựa vào lưng ghế, lông mày nhấc lên, giọng nói trầm thấp, kéo dài âm điệu: "Nếu cậu ghen tị, tôi có thể sờ tay cậu ngay bây giờ."

"Sờ một cái, sờ một cái!" Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, "Hôm nay không sờ một cái, Du Tử cậu không phải là nam nhân chân chính!"

Cả đám bạn học cũ, trong tiếng cười đùa ngày càng rôm rả, cả căn phòng tràn ngập niềm vui, tất cả đều là bóng dáng của tuổi trẻ đã qua.

"Hôm nay tôi có một việc muốn nhờ mọi người." Tiếng ầm ĩ dần yếu đi, Du Thư Lãng rót đầy rượu vào ly của mình, "Tôi định đổi việc, các cậu có phòng làm việc hay dự án nghiên cứu khoa học nào thiếu người không? Tôi sẽ giúp các cậu."

"Không phải chứ Du Tử, đang yên đang lành làm chủ nhiệm văn phòng, cậu không làm nữa sao?"

Tiếng "ting" vang lên, điện thoại của Du Thư Lãng nhận được thông báo email, anh vừa mở ra xem vừa thong thả nói: "Bị các cậu bé vây quanh quá chật, không thở nổi."

Trên email chỉ có vài chữ, nhìn là hiểu ngay: Phó tổng giám đốc Tần Chi Dương đã từ chối đơn xin từ chức của bạn.

Du Thư Lãng thu hồi ánh mắt, nụ cười vẫn không thay đổi: "Có lẽ tôi chỉ muốn sờ tay những nhân viên nghiên cứu khoa học mà thôi."

Dù là đùa cợt, mọi người cũng nghe ra được phần nào sự bất đắc dĩ trong đó. Cả đám nhìn nhau, có người hỏi: "Có chuyện gì vậy? Du tử."

Du Thư Lãng đứng lên, lần lượt rót thêm rượu cho các bạn học: "Ban đầu tốt nghiệp ra trường đi làm, phải nuôi gia đình và em trai, bây giờ không còn gánh nặng này nữa, tôi lại muốn quay về làm nghiên cứu khoa học." Quay một vòng, anh lại ngồi xuống chỗ của mình, cầm ly, "Tôi biết mình chỉ là sinh viên đại học, bằng cấp và kinh nghiệm đều không đủ, nên không đòi hỏi vị trí và mức lương, chỉ cần giúp các bạn chạy số liệu, làm việc cơ bản, tôi đã rất hài lòng."

Mọi người lại yên lặng một lúc, người vừa nãy náo nhiệt nhất hỏi: "Không phải chứ, Du Tử, cậu nói thật đấy à?"

"Thật." Anh gõ nhẹ ly rượu xuống bàn, "Xin các đại gia cho tôi một cơ hội."

Người kia lại trở nên cười đùa: "Chết tiệt, muốn sờ tay tôi thì nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo tam quốc."

Người khác tiếp lời: "Nhưng mà nhóm nghiên cứu khoa học rất coi trọng việc xếp hạng theo kinh nghiệm, nếu chỉ làm việc cơ bản, thật sự không kiếm được bao nhiêu tiền đâu Du tử."

Tiếng "ting" một lần nữa, điện thoại của Du Thư Lãng lại nhận được một email, nhưng là từ Tần Chi Dương gửi trực tiếp: Tôi sẽ không gửi hoa nữa, anh không cần phải từ chức.

Du Thư Lãng tắt màn hình, ngẩng đầu lên: "Tôi không cần mức lương cao, tôi chỉ..."

Lời còn chưa nói hết, đã bị tiếng mở cửa gián đoạn. Một người vừa ra ngoài đi vệ sinh trở lại cùng bạn bè, giọng nói bất ngờ cao vút mang theo sự nhiệt tình cố gắng lấy lòng: "Các bạn, các bạn, này, để tôi giới thiệu một người cho các bạn."

Du Thư Lãng ngẩng đầu, đợi khi nhìn rõ người đến, đồng tử của anh chợt chìm xuống, giữa lông mày toát lên vẻ ngạc nhiên và lạnh lùng.

Bóng dáng cao lớn đi theo vào phòng, Du Thư Lãng dù chỉ nhìn sợi tóc cũng không thể nhận sai, chính là Phàn Tiêu - người mỗi ngày đều làm càn trên người anh!

Phàn Tiêu được giới thiệu rất trọng thể, từ khi mới bắt đầu đầu tư hắn đã tiếp xúc với nhiều dự án nhóm và nhân viên nghiên cứu khoa học, người dẫn hắn vào phòng riêng chính là một trong số họ.

"Phàn tổng chính là thần tài, chuyên đầu tư vào dự án dược phẩm. Phàn tổng, để tôi giới thiệu cho anh, đây đều là bạn đại học của tôi."

Phàn Tiêu cười khiêm tốn, ánh mắt theo lời giới thiệu đi một vòng, khi đến Du Thư Lãng, cũng không dừng lại quá lâu.

Hắn giả vờ làm sói to đuôi lớn, được người khác nâng niu cũng không tự đại, ung dung được mời đến chỗ cao, ngồi cạnh Du Thư Lãng.

Người đàn ông bên cạnh cụp mắt, vẻ mặt thờ ơ, không thèm nhìn hắn. Phàn Tiêu cũng không chen chúc làm phiền, chỉ hỏi mọi người: "Vừa rồi mọi người đang nói gì thế, ở bên ngoài cửa cũng thấy náo nhiệt."

"Đúng vậy." Người dẫn Phàn Tiêu vào phòng cũng lấy làm lạ: "Tôi chỉ ra ngoài một lát, mấy người suýt nữa lật mái nhà luôn rồi."

"Chúng tôi đang nói về việc Du Tử muốn sờ tay con trai."

Vừa dứt lời, người nói liền bị vài ánh mắt không hài lòng nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu tê dại.

Chết tiệt, quên mất là trong phòng có người lạ. Anh ta nhẹ nhàng vỗ vào miệng mình, làm động tác kéo khóa.

Trong lúc đó, không ai chú ý đến người đàn ông mới bước vào, cằm hắn siết chặt, khóe miệng hơi nhếch lên sau đó lại từ từ hạ xuống.

"Du Tử, nếu cậu không nói giỡn, đến chỗ của tôi đi, dù tiền kiếm được hơi ít." Một người mở lời trong bữa tiệc.

Phàn Tiêu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Du Thư Lãng bên cạnh. Thấy anh tỏ ra cảm kích, thành thật cảm ơn: "Không sao, với kinh nghiệm của tôi mà có thể vào được, tôi đã rất biết ơn rồi."

"Thư Lãng, hay là đến chỗ tôi đi." Lúc này, một giọng nói trầm thấp xen vào, "Khôn Tử, dự án của cậu đã vào giai đoạn giữa và cuối, Thư Lãng đến đó không thể phát huy được nhiều, trường y khoa của chúng ta mới thành lập một dự án, đang khao khát tìm kiếm nhân tài, nếu Thư Lãng có thể đến giúp tôi, chắc chắn sẽ làm việc hiệu quả gấp đôi."

Người đàn ông nói chuyện ngồi đối diện với Phàn Tiêu, cao lớn, diện mạo bình thường nhưng dễ nhìn, khí chất ôn hòa.

Thư Lãng? Phàn Tiêu chú ý đến một chi tiết, mọi người trong căn phòng đều gọi Du Thư Lãng là "Du Tử", chỉ có mình anh ta gọi là "Thư Lãng".

Người hay nói nhiều lại hăng hái: "Ai tranh Du Tử với tôi, tôi đều muốn tranh một trận, chỉ có Phạm Thanh Hồng cậu muốn người, tôi cũng chỉ có thể chắp tay nhường đường."

Anh ta liếc mắt nhìn Phàn Tiêu, đúng lúc ngậm miệng, không phạm phải lỗi lầm lần thứ hai.

Người đàn ông được gọi là Phạm Thanh Hồng cả buổi không nói nhiều, lúc này cũng lời ít ý nhiều: "Thư Lãng, hướng dự án này chắc chắn cậu sẽ thích, nếu cậu đồng ý đến chỗ tôi, chúng ta sẽ tìm thời gian nói chuyện chi tiết, còn về phần đãi ngộ, sẽ tương xứng với sự cống hiến của cậu."

Ánh mắt Phàn Tiêu luôn dõi theo Du Thư Lãng, hắn phát hiện sau khi Phạm Thanh Hồng nói xong, Du Thư Lãng đã nhẹ nhàng lướt ngón tay trên ly thủy tinh một cái, rồi mới trả lời.

"Được, chúng ta tìm thời gian nói kỹ."

Trong mắt Phàn Tiêu nhanh chóng hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn hạ tay xuống túi để nắm lấy hộp diêm, ôn hoà nhã nhặn cười tươi mở miệng: "Anh Phạm đang làm dự án gì? Chúng tôi làm ăn mà, thấy dự án tốt là muốn thăm dò."

Du Thư Lãng đột nhiên nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, trong mắt có chút cảnh giác.

Phàn Tiêu không để ý đến ánh mắt kia, nhấc ấm trà lên, từ tốn thản nhiên rót trà cho Du Thư Lãng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn từ từ nói: "Hơn nữa, bây giờ treo đầu dê bán thịt chó, lừa đảo công quỹ quốc gia nhiều không kể xiết, chủ nhiệm Du nhà chúng ta không phải chỗ rác rưởi nào cũng đến."

Du Thư Lãng: "!!!"

Bữa tiệc kết thúc trong không khí cực kỳ ngượng nghịu.

Căn phòng vừa rồi còn náo nhiệt, giờ chỉ còn lại sự trầm lặng áp lực.

Du Thư Lãng cảm thấy mình lúc này giống như món ăn trên bàn, lộn xộn không thể tả.

Phàn Tiêu từng bước phá hủy cuộc sống của mình, ngay cả một góc có thể tạm thời thở phào, cũng không ngừng chiếm lấy và phá hủy.

Bây giờ mình còn sở hữu cái gì? Du Thư Lãng tựa lưng vào ghế suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không tìm ra đáp án.

"Thư Lãng, nếu anh muốn đổi việc, có thể tìm em, không cần phải khúm núm xin xỏ họ như vậy."

Trong lòng Du Thư Lãng nặng trĩu như đổ chì, anh đứng lên đi ra ngoài cửa, trầm giọng cảnh cáo: "Phàn Tiêu, tôi cần bình tĩnh, cậu tốt nhất đừng đi theo tôi, nếu không tôi chắc chắn sẽ làm điều gì đó khiến cậu phải hối hận."

Phàn Tiêu nhíu chặt mày, ngón tay siết chặt phát ra tiếng kêu, nhưng cũng không dám liều lĩnh theo sau, chỉ cách một khoảng cỡ ba năm bước.

Vừa ra khỏi cửa phòng riêng, hắn thấy Du Thư Lãng bị một người phụ nữ trung niên chặn lại ở hành lang.

Người phụ nữ trang sức lấp lánh, không hề lộ vẻ già nua, vẫn còn giữ được vài phần duyên dáng.

Phàn Tiêu nắm chặt hộp diêm, không dám tiến lại gần, nhưng bất chợt thấy người phụ nữ giơ tay lên, chạm vào má Du Thư Lãng.

"Đừng tránh." Người phụ nữ đứng dưới ánh đèn nói với Du Thư Lãng, "Người đằng sau nhìn chằm chằm vào cậu là người đàn ông của cậu à? Là người mà Lục Trăn nói đã làm tổn thương cậu sâu sắc?"

Du Thư Lãng nét mặt ngại ngùng, cứng ngắc cơ thể nói: "Sử tổng, chị đang làm gì vậy?"

Người phụ nữ chính là đối tác từng bị Lục Trăn đắc tội, vài tháng trước, Du Thư Lãng đã từng dẫn Lục Trăn đến xin lỗi.

"Giúp cậu giáo huấn hắn." Tay người phụ nữ trượt xuống cổ Du Thư Lãng, ngón cái nhẹ nhàng ma sát làn da ở đó, "Nhìn vẻ mặt cậu, chắc chắn là lại bị hắn ta bắt nạt, tôi giúp cậu chọc giận hắn, để hắn ghen tuông."

Du Thư Lãng cười khổ một tiếng: "Sử tổng, tôi là gay, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không đơn giản như vậy."

"Gay thì sao, rất nhiều gay không phải vẫn hay ra ngoài lừa gạt sao?" Người phụ nữ nghiêng người thì thầm bên tai Du Thư Lãng, "Dù mối quan hệ có phức tạp đến đâu, chỉ cần hắn ta vẫn còn quan tâm đến cậu, khiến hắn ghen tuông, đó mới chính là cách tra tấn hắn nặng nhất."

Người đàn ông phía sau cuối cùng không kiềm chế được nữa, mang theo hơi thở nguy hiểm bước đến từ từ.

Phàn Tiêu nắm lấy hộp diêm méo mó, đeo lên nụ cười giả tạo, dùng đôi mắt u tối nhìn chằm chằm vào Du Thư Lãng: "Người lạ gửi hoa, ông chủ nhỏ của công ty mới, bạn học thâm tình, còn có chị gái nhà giàu xinh đẹp này, Chủ nhiệm Du, rốt cuộc anh đã giăng bao nhiêu lưới tình? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi, như một tên ngốc, bị anh lừa sâu nhất, gạt lâu nhất?"

Người phụ nữ nhìn sắc mặt tái nhợt của Du Thư Lãng, lên tiếng trước khi anh mở miệng, bàn tay mềm mại trắng ngần trượt dọc từ vai đến lòng bàn tay của Du Thư Lãng, nắm lấy: "Du Du, tối nay đi với tôi nhé?"

Du Thư Lãng nghe thấy tiếng hộp diêm vỡ vụn.

Anh nói: "Được."

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro