Chương 74: Cậu thắng rồi, tôi mệt lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

"Có nhảy hay không? Quyết định nhanh đi, Trương Thần, mọi người mệt mỏi lắm rồi."

Đám đông chia cắt sân thượng trên cùng. Bên cạnh Phàn Tiêu, lúc này Trương Thần cũng đang thực sự run rẩy, chân lơ lửng như chìm xuống nghìn cân, giống như có một đôi tay vô hình không ngừng kéo hắn xuống.

Hắn cố chấp nắm lấy lan can, hai chân kẹp chặt vào tường, không thể tin được mà gào thét: "Du Thư Lãng, anh nói cái gì vậy?! Tôi chết có lợi ích gì cho anh? Mẹ tôi thật sự đã nuôi nhầm một con sói mắt trắng, mùa đông năm đó nên để anh chết lạnh ở trong đống rác!"

Hắn như quỷ dữ từ lửa ngục bò ra, cần cổ gân guốc phồng lên: "Một thằng gay chết tiệt như anh, có cái gì quý giá chứ? Lấy cái gì mà kiêu ngạo? Chẳng phải chỉ là ngủ với đàn ông mấy giấc thôi sao? Anh còn kén cá chọn canh? Có người sẵn sàng ngủ với anh, bằng lòng làm những chuyện ghê tởm đó với anh, anh nên biết ơn mới phải!!"

Người đàn ông trong góc đột nhiên ánh mắt như dao, hung hăng đáng sợ. Nắm đấm siết chặt, các đốt ngón tay lồi lên, gân trán nhảy lên vài cái, bước nhanh qua đám đông.

Thi Lực Hoa giật mình, nhanh chóng kéo lấy cánh tay của Phàn Tiêu.

"Anh đến đó bây giờ, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn! Điều này chẳng phải rõ ràng thừa nhận Trương Thần nhảy lầu là do anh sai khiến sao!"

Phàn Tiêu ánh mắt lạnh lùng, do dự dừng bước. Vẻ mặt từ giận chuyển sang lạnh, nén chặt khoé môi một lần nữa lui về góc.

Giọng của Trương Thần vẫn cao vút, thấy người cứu hộ lộ ra dị sắc, hắn lại có chút tự đắc sau khi chiến thắng: "Du Thư Lãng, đừng cố tỏ vẻ thanh cao, anh coi thường tiền của Phàn Tiêu thật sao? Cha tôi nói cực kỳ đúng, anh đang chờ lên giá!"

Nét mặt méo mó làm cho khuôn mặt thanh tú của Trương Thần trở nên đáng sợ: "Ai mà không biết anh đang định chơi trò gì, chẳng phải là cố tình từ chối để nâng cao giá trị hơn sao? Anh đúng là thủ đoạn đầy mình, được thôi, nhưng tôi xin anh, có thể chừa cho tôi một con đường sống được không, tôi chỉ muốn giữ lại công việc, không được sao?!"

Gió lạnh thấu xương cũng không thể xua tan lời nói ác độc, trong đôi mắt đỏ ngầu của Trương Thần đều là sự tàn nhẫn: "Anh sợ tôi cản đường anh? Hay là sợ tôi chia tiền của anh? Du Thư Lãng, anh quá độc đoán rồi!"

Cuối cùng Trương Thần cũng kết thúc tiếng gầm rú một phía, bầu không khí trên sân thượng bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Du Thư Lãng, tò mò về người đàn ông trong miệng em trai mình là người phóng đãng, ghê tởm, hèn hạ.

"Tôi lần trước đối với anh ấy quá nhân từ rồi." Phàn Tiêu nắm chặt hộp diêm đã biến dạng, "Điếu thuốc đó nên được đốt vào lưỡi của hắn."

Ánh mắt của anh cũng hướng về Du Thư Lãng, trong lòng dấy lên cảm giác đau như kim châm, hóa ra đau lòng là cảm giác này, Phàn Tiêu không hề thích nó.

Trong ánh mắt mọi người, Du Thư Lãng bất chợt cười nhẹ, mặc dù cũng cong khóe môi, nhưng khuôn mặt đó lại như sứ vỡ nát.

"Không trách được." Anh nói, "Trong thời gian này, tôi luôn tự hỏi tại sao cậu lại trở nên tham lam đến thế, nếu cậu có liên quan đến Vi Lâm Minh, thì không có gì lạ cả."

"Bắt đầu gọi ông ta là cha rồi à?" Du Thư Lãng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm như lửa cháy, "Cậu đã quên mẹ chúng ta đã phải chịu đựng những khổ đau nào do ông ta gây ra? Quên những điều ác mà ông ta đã làm? Hay cậu đã quên mỗi khi nghe thấy tên ông ta, mẹ chúng ta sẽ hoảng sợ và la hét!"

"Tôi..." Trương Thần mở miệng lắp bắp, tránh ánh mắt với vẻ mặt tội lỗi, sắc mặt thay đổi từ sáng sang tối, sau vài biến đổi, lại bắt đầu nghẹn ngào, "Tôi phải làm sao đây? Dù sao ông ấy cũng là người thân duy nhất của tôi trên đời này."

Bất chợt, Trương Thần bắt đầu tỏ ra tội nghiệp: "Những viên kẹo tôi có thể ăn khi còn nhỏ đều do ông ấy mua lén lút cho, đôi giày thể thao đầu tiên thuộc về mình, lần đầu tiên đến phòng game, lần đầu tiên đi xe máy... Tôi biết mình nên ghét ông ấy, nhưng ông ấy đã giúp tôi thực hiện nhiều ước mơ bình thường của một đứa trẻ!"

"Vậy nên cậu mới theo ông ta đi đánh bạc!" Du Thư Lãng bất ngờ truy vấn.

"Tôi không..." Sự hoảng loạn và tội lỗi của Trương Thần hiển hiện ngay trước mắt, Du Thư Lãng đột nhiên cảm thấy lòng mình chìm xuống, câu nói ban đầu chỉ nhằm lừa gạt anh, giờ đây dường như đã trở thành sự thật.

Anh mạnh mẽ xoa mặt một cái, giữa lông mày có vẻ mệt mỏi không thể che giấu: "Tay cờ bạc đó, nếu không phải vì không thể sinh con trai với vợ mình, làm sao ông ta có thể ban cho cậu tình thương cha rẻ mạt như vậy? Ông ta đánh bạc đến mức gia đình tan nát, cậu không phải không thấy, lẽ nào cậu còn muốn đi theo vết xe đổ của ông ta?!"

Lời nói đến đây, Du Thư Lãng nhẹ nhàng dừng lại một chút, suy nghĩ một lát sau đó nhấc mí mắt: "Lần này nhảy lầu chẳng lẽ cũng do Vi Lâm Minh sai khiến cậu?"

Từ biểu cảm nhỏ nhặt của Trương Thần, Du Thư Lãng biết rằng suy đoán của mình một lần nữa đã được xác nhận.

Anh cười khổ: "Hồi trẻ ông ta đã nhảy như vậy một lần, và thành công nhận được thứ mình muốn, chẳng trách ông ta cũng xúi giục cậu làm như vậy."

Chỉ còn lại một tia sáng le lói trên bầu trời, không chiếu sáng được vào trái tim bị chắn lớp này đến lớp nọ. Du Thư Lãng mệt mỏi giơ tay: "Trương Thần, cậu muốn nhảy thì cứ nhảy, cậu nhảy xuống đó, cũng đừng đi tìm mẹ chúng ta, bởi vì cậu không xứng!"

Trương Thần bị kích động bất ngờ, hắn như mất hồn mất vía kêu gào: "Anh nghĩ tôi muốn nằm ở đây sao? Tôi muốn dùng mạng sống của mình để đe dọa anh sao? Không phải tôi ép anh! Tôi và cha tôi lấy tiền của khách hàng đi chơi, ban đầu có thắng, nhưng cuối cùng... cuối cùng không còn một xu, thua rất nhiều, không thể lấp đầy khoảng trống, tôi lại đi vay nợ, bây giờ những kẻ cho vay nặng lãi đang đến đòi nợ tôi! Nếu tôi không trả được, họ sẽ kéo tôi đi bán nội tạng!"

Trương Thần nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt: "Tôi phải làm sao? Tôi chỉ có thể lấy tiền của Phàn Tiêu trước, trả hết nợ nần rồi tính tiếp. Nhưng anh..." ánh mắt hắn như muốn phun lửa, "Nhưng anh đã phá hỏng việc của tôi! Anh biết không? Phá hỏng việc của tôi, chính là lấy mạng của tôi đấy!"

Du Thư Lãng yên lặng nhìn Trương Thần, nhìn khuôn mặt quen thuộc đó trở nên xa lạ và xấu xí.

"Tôi đã phá lời hứa." Gương mặt của người đàn ông bình tĩnh như bầu trời sau cơn mưa, "Khi mẹ qua đời, bảo tôi phải chăm sóc tốt cho cậu. Xin lỗi, tôi không thể chăm sóc cậu tốt được, và điều tôi tiếc nuối hơn là... từ nay về sau tôi cũng không định chăm sóc cho cậu nữa."

"Trương Thần, cậu tự lo cho mình đi."

Nói xong, Du Thư Lãng thẳng lưng đi về phía cửa ra vào sân thượng.

Nhìn bóng lưng đó, Trương Thần hoàn toàn hoảng loạn, lần đầu tiên hắn buông tay khỏi lan can mà mình nắm chặt, vươn về phía Du Thư Lãng.

"Đừng đi, đừng đi! Anh đi rồi tôi phải làm sao?!"

Không ai để ý đến hắn. Góc áo của Du Thư Lãng nhẹ nhàng được gió thổi lên, chỉ còn lại một đường cong.

Trương Thần nhìn bóng lưng vững chãi từ nhỏ đến lớn mà hắn luôn ngưỡng mộ, bất chợt mở miệng, kêu gào một tiếng: "Anh Hai! Anh không thể không quan tâm đến em được!"

Có lẽ vì quá hoảng loạn, cơ thể hắn đột ngột di chuyển quá mạnh, lan can bắt đầu rung nhẹ. Trương Thần toát mồ hôi lạnh, vô thức liếc nhìn xuống dưới tầng lầu, lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng! Bức tường cao chót vót, ô kính phản chiếu ánh sáng, giống như con đường dẫn đến địa ngục vừa dài vừa sâu thăm thẳm!

Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi! Sức lực của Trương Thần tan biến, hắn lảo đảo vài cái, sắp sửa lao xuống dưới!

"Cẩn thận!"

"Đừng di chuyển!"

"Nguy hiểm!"

Những tiếng la hét lẫn lộn vang lên trên sân thượng, Du Thư Lãng đột nhiên quay đầu lại, thấy Trương Thần có biểu hiện bất thường, không suy nghĩ liền lao người đến cứu!

"Du Thư Lãng!" Phàn Tiêu bất ngờ hét lớn một tiếng, như một con thú dữ lao ra.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, sân thượng hỗn loạn, chỉ trong dăm ba hơi thở đã yên tĩnh lại.

Trương Thần được lính cứu hỏa thừa dịp hỗn loạn ẩn nấp phía sau hắn cứu giúp; còn Du Thư Lãng, thì bị Phàn Tiêu chặn lại giữa đường...

Mọi người từ từ giải tán, Trương Thần bị hoảng sợ quá độ, được nhân viên y tế dùng cáng đưa đi.

Khi bóng dáng của Thị Lực Hoa cũng biến mất trên sân thượng, gió trên tầng ba mươi chỉ còn thổi hai người.

"Buông ra!" Giọng nói của Du Thư Lãng còn lạnh hơn cả gió.

Phàn Tiêu biết rằng mình không có quyền làm càn lúc này, buông tay ra, nhưng sự kinh ngạc và tức giận trong mắt hắn vẫn chưa tan biến: "Loại người rác rưởi đó mà anh cũng cứu, không sợ mất mạng à!"

Cảm giác đau đớn truyền đến từ mắt cá chân, có lẽ là do vừa rồi anh đã chạy quá nhanh nên bị trẹo. Du Thư Lãng nhẫn nhịn cơn đau, dựa vào một góc khuất gió, ngồi xuống đất: "Dù tôi có làm gì cũng không liên quan đến cậu."

Anh rút ra một điếu thuốc, Phàn Tiêu liền đưa lửa tới. Du Thư Lãng cắn điếu thuốc không động đậy, để cho gió lùa thổi tắt ngọn lửa.

Phàn Tiêu có chút ngượng ngùng, vứt que diêm, nửa quỳ trước mặt Du Thư Lãng.

"Chuyện này không liên quan gì đến tôi, tất cả đều là chủ ý của Trương Thần." Hắn giải thích một lần nữa.

Du Thư Lãng tự mình châm lửa cho điếu thuốc, nghiêng đầu thổi ra một làn khói trắng, vẫn lạnh lùng: "Có thể để tôi một mình một lát được không?"

"Thư Lãng, có thể..."

"Không thể."

Du Thư Lãng cắt lời Phàn Tiêu, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nếu cậu không đi, thì tôi đi."

Phàn Tiêu im lặng, ánh mắt lướt qua từng tấc trên người Du Thư Lãng, trong lòng lại trỗi dậy sự tham lam và khát khao vô tận.

"Anh không muốn biết tại sao em lại đối xử với anh như vậy sao?" Phàn Tiêu tiến lại gần một chút, nhẹ giọng nói, "Em giải thích cho anh nghe có được không?"

Du Thư Lãng gõ gõ tàn thuốc, không hề để ý đến việc dùng đôi giày đắt tiền của Phàn Tiêu làm gạt tàn.

"Cút!" Anh trầm giọng.

Nếu ánh mắt có thể trở thành vật chất, Phàn Tiêu cảm thấy mình đã bị Du Thư Lãng xé xác hàng vạn lần. Nhưng hắn lại cảm thấy một chút thỏa mãn biến thái, bị xé xác từ khoảng cách gần còn hơn là sự dày vò khi không gặp mặt.

"Trước đây là em đã làm sai, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, nếu không hả giận, anh đánh em thêm một lần, mấy lần cũng được, chỉ cần anh có thể cho em một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

Những lời tâm can của Phàn Tiêu chỉ đổi lấy tiếng cười khẩy, Du Thư Lãng cắn điếu thuốc, nhếch cằm lên, vẻ mặt khinh bỉ.

"Phàn Tiêu, xì hơi phải cẩn thận, thật là thối."

Người ở ngay trước mặt, nhưng Phàn Tiêu cảm thấy giữa hắn và Du Thư Lãng như cách ngàn núi muôn sông. Hắn bắt đầu hoang mang, sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy mình không khác gì Trương Thần vừa nằm xuống lan can, đều đang tuyệt vọng chờ đợi Du Thư Lãng quyết định số phận.

Chỉ là, giống như không cần tên rác rưởi đó, Du Thư Lãng cũng không cần mình!

Ánh mắt tối tăm tràn ra biên giới, dường như đã đưa ra quyết định khó khăn gì, giọng Phàn Tiêu vừa chậm vừa khàn: "Thư Lãng, em không muốn ép anh."

"Cậu ép tôi ít lắm à?" Du Thư Lãng thực sự không muốn vòng vo với Phàn Tiêu, anh dập tắt điếu thuốc còn lại phân nửa, "Cậu không đi thì tôi đi."

Vừa định đứng dậy, chuông điện thoại trong túi vang lên. Du Thư Lãng không thèm để ý, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi không gian ngột ngạt này.

"Không nghe điện thoại à? Chủ nhiệm Du?"

Giọng nói của Phàn Tiêu mang theo sự quỷ quyệt khó lường khiến người ta hoảng sợ.

Du Thư Lãng sau cùng mới nhận ra, hóa ra cuộc gọi này không phải bình thường.

Anh dựa đầu vào bức tường thô ráp, dù cố che giấu nhưng vẫn lộ ra chút bi thương: "Phàn Tiêu, bây giờ tôi một thân một mình, không vướng bận, chết đi có lẽ cũng chẳng ai buồn, tôi thực sự tò mò, cậu còn cái gì để đe dọa tôi nữa?"

Hai người nhìn nhau trong ánh sáng càng lúc càng tối mà không nói gì, tiếng chuông reo liên tục.

Một bản nhạc nữa lại vang lên, Du Thư Lãng thực sự cảm thấy phiền, anh lấy điện thoại ra, lơ đãng nhìn một cái, nhưng màn hình bất ngờ bị Phàn Tiêu lấy tay che lại.

Phàn Tiêu Lúc này, tuyệt vọng và do dự.

Hắn biết, cuộc gọi này một lần nữa tổn thương Du Thư Lãng, và bản thân mình cũng bị đẩy đến bờ vực, đối mặt với nguy cơ không thể quay đầu.

Du Thư Lãng nhìn Phàn Tiêu, lỏng lẻo cầm điện thoại.

"Cuộc gọi này tôi có thể không nghe, điện thoại cậu cũng có thể mang đi. Dù lúc trước cậu đã làm gì, giữa chúng ta... tất cả mọi thứ..."

"Đều đã kết thúc."

"Kết thúc?" Phàn Tiêu dần dần điên cuồng, "Làm sao có thể dễ dàng kết thúc?"

Không do dự nữa, hắn dời tay, màn hình chậm rãi lộ ra. Du Thư Lãng cười khổ, bản thân mình thực sự mất trí, Trương Thần hay Phàn Tiêu, đều không nên đặt hy vọng cuối cùng vào họ.

Tâm như tro tàn nhìn qua màn hình, khi thấy tên người trên đó, Du Thư Lãng lộ ra thần sắc kinh hãi.

"Bạch Đình!"

Anh nhanh chóng nhận cuộc gọi, từ phía bên kia truyền đến giọng nói hoảng loạn của người phụ nữ: "Họ gọi điện đến, nói muốn bắt tôi về!"

Điện thoại từ từ trượt xuống, Du Thư Lãng rõ ràng phẫn nộ: "Phàn Tiêu, ngay cả một người phụ nữ khốn khổ mà cậu cũng không buông tha, cũng muốn lợi dụng?!"

Phàn Tiêu rũ mắt, lông mi rung rẩy, nhẹ nhàng nói: "Anh cứ coi như tôi điên rồi đi."

Ánh sáng cuối cùng trên bầu trời bị bóng tối nuốt chửng, đèn hoa chưa kịp sáng lên, trong khoảng trống cuồng hoan của đêm tối, Du Thư Lãng trằm mặc rất lâu, cuối cùng thoả hiệp.

"Cậu thắng, Phàn Tiêu." Ánh mắt của anh không còn sáng lạn, ẩn mình trong bóng tối, "Tôi mệt lắm rồi."

Chịu đựng cơn đau ở chân, Du Thư Lãng vịn vào vách tường đứng dậy: "Chuyện của Bạch Đình cậu tốt nhất nên giải quyết cho ổn thỏa, còn nữa, đừng đi theo tôi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ đến tìm cậu, cậu thực sự đã nắm được tôi, rất lợi hại."

Vượt qua Phàn Tiêu, anh đi rất vất vả, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp trong gió lạnh...

Ra khỏi tòa nhà thị chính, vòng vo mấy vòng, bước vào một con hẻm tối tăm, Du Thư Lãng lấy điện thoại ra, gọi cho một số.

Cuộc gọi được kết nối, anh thấp giọng thốt lên: "Phàn nhị thiếu."

—--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro