Chương 65: Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Trong quán bar nổi tiếng nhất của thành phố này, luôn không thiếu những cô gái mềm mại đa tình nhưng chỉ nhăm nhe túi tiền của bạn.

Một cô gái xinh đẹp nóng bỏng liếc mắt một cái, cằn nhằn với đồng nghiệp bên cạnh: "Bạch Đào* có phải có phải đã nghèo đến điên rồi không? Nó không phải theo đuổi hình tượng trong sáng sao, hôm nay sao lại ăn mặc như vậy? Nhìn cái cách trang điểm kìa, lông mi trên mí mắt sắp quét vào mặt tao rồi."

(Cô gái ngồi bàn chương trước tên là Bạch Đình, chương này người ở chỗ làm gọi cô là Bạch Đào, có thể Bạch Đình là tên thật còn Bạch Đào là tên làm nghề.)

Bạn cô ta 'xời' một tiếng: "Nó muốn bám lấy Bạch tam thiếu thôi, ai trong giới này mà không biết Tam thiếu của Bạch gia thích người có dáng vẻ đầy đặn, trước nhô sai vểnh."

Cô gái nghe xong ưỡn bộ ngực nóng bỏng của mình ra, khinh bỉ: "Chỉ với một chút vốn liếng đó của nó, còn chưa đủ để nhìn đâu."

"Đủ hay không đủ để nhìn, không phải nó đã làm Bạch tam thiếu mê mẩn rồi sao, mày xem."

Theo ánh mắt của họ, tại một góc trong phòng VIP, cô gái ngồi bàn từng ăn mặc thanh khiết nay đã mặc trang phục gợi cảm, dựa sát vào lòng Bạch Bằng Vũ mặt mày nhẵn nhụi.

Bạch Bằng Vũ đã có chút say, ôm lấy cô gái và bắt đầu sờ soạng: "Trước đây sao anh không thấy em nhỉ, em mới đến à?"

Cô gái giả vờ giận dỗi: "Cái gì mới đến chứ, chỉ là Tam thiếu không để ý đến người ta thôi! Ai da, thật là tủi thân quá đi à."

Sự giận dỗi mềm mại dịu dàng khiến nửa người Bạch Bằng Vũ trở nên mềm nhũn. Gã ôm chặt lấy eo cô, dỗ dành: "Đào Đào của chúng ta phải thế nào mới không cảm thấy tủi thân nhỉ? Anh trai mua cho em một cái túi được không?"

Cô gái ngước mắt lên, ánh mắt như nai con nhìn Bạch Bằng Vũ: "Làm sao em nỡ để anh trai tốn tiền chứ, phạt anh trai ba ly rượu là được rồi."

Nghe lời này, Bạch Bằng Vũ càng thêm mê đắm, bởi vì trong hộp đêm, không có người phụ nữ nào không coi gã như một con mồi, đây là lần đầu tiên gã gặp người không lấy tiền.

"Được được được, uống rượu uống rượu, hôm nay nhất định phải cùng Đào Đào uống cho thật đã."

Bạch Bằng Vũ vừa đi lấy ly rượu, vừa sờ soạng lên thịt mềm của cô gái. Cô lợi dụng lúc không ai chú ý, len lén liếc mắt, thầm chửi một câu "Ngu xuẩn".

Cơ thể Bạch Bằng Vũ đã sớm bị rượu và dục vọng làm kiệt quệ, rất nhanh đã say mèm. Gã để lại một vũng nước dãi trên cổ cô gái, rồi dần dần hôn lên phía trên.

Khi sắp chạm đến khóe môi, cô gái đã nhắm mắt vì ghê tởm, nhưng bất chợt có người chộp lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi gã đàn ông.

Bạch Bằng Vũ say khướt đã bị dục vọng chi phối, làm sao chịu được người khác chen ngang? Gã mở to đôi mắt đục ngầu, cố gắng nhấc mí mắt nặng trịch, mắng chửi: "Mẹ kiếp mày là thằng nào, không có mắt à?!"

Chửi xong, gã lại nheo mắt, cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt có chút quen quen.

"Mày là ai? Là ai mà dám làm vậy hả?"

Trong phòng riêng ồn ào náo nhiệt, không ai chú ý đến góc này. Người đàn ông đứng ngược sáng, từ từ cúi người xuống, như thể muốn Bạch Bằng Vũ nhìn mình kỹ càng hơn.

"Tam thiếu, là tôi, anh không phải cũng đã từng hôn tôi như vậy sao?"

Bạch Bằng Vũ bỗng nhiên giật mình! Nhớ ra người đàn ông trước mặt. Cách đây bảy tám tháng, gã cùng với Thi Lực Hoa đã chụp thuốc mê người đàn ông tên Du Thư Lãng này, rồi gửi đến giường của Phàn Tiêu!

Nhưng mà chỉ mấy ngày sau, người này đã tìm đến gã dưới sự hộ tống của Phàn Tiêu. Mà tên khốn Phàn Tiêu chẳng những đem hết tội lỗi ụp lên đầu gã, mà còn đánh gã một trận, đến nay nhớ lại, gã vẫn còn thấy đau đớn khắp người!

"Tam thiếu, anh và anh ấy..." Cô gái mặt đầy ngượng ngùng cùng một chút ghét bỏ đổ thêm dầu vào lửa, "Em không biết anh là song tính?"

"Anh không phải!" Bạch Bằng Vũ đã nén chịu sự nhục nhã này vài tháng nay, bây giờ dưới tác động của rượu, tất cả đã bộc phát! Gã không quan tâm đến mặt mũi của Thi Lực Hoa, cũng không thèm nhớ lời đe dọa của Phàn Tiêu, bất ngờ đứng dậy, đẩy Du Thư Lãng một cái, "Đừng có chạy đến đây gây chuyện, tao chưa từng động vào mảy dù chỉ một ngón tay."

Động tĩnh ở góc này đã thu hút không ít ánh nhìn, có người còn lên tiếng hỏi Bạch Bằng Vũ có cần giúp đỡ không?

"Không cần, một kẻ ghê tởm." Bạch Bằng Vũ khạc một tiếng, lảo đảo chỉ về phía cửa, "Nhanh chóng biến đi cho tao. Đừng có làm phiền tâm trạng của Tam gia gia."

Du Thư Lãng lật mí mắt, ánh mắt lạnh lùng, lại cười nói: "Tam thiếu, anh thật là vô tình, tôi còn đang nghĩ có thể ôn lại mộng cũ hay không."

Anh đặt tay lên vai Bạch Bằng Vũ, nhéo hai cái lên đầu vai gã ám chỉ.

Bạch Bằng Vũ vốn đã ghét đàn ông đồng tính, cộng thêm lần trước bị đánh đã để lại cho gã một bóng ma tâm lý sâu sắc, bây giờ bị Du Thư Lãng chạm vào, cả người bỗng nổi da gà.

Gã hung hăng lắc mình thoát khỏi cánh tay đó, trong cơn say, không quan tâm đến mọi thứ, tức giận nói: "Đừng làm tao phải ghê tởm, tao không thích cái kiểu đó!" Gã nhe răng cười méo, "Người đã làm nhục mày chính là Phàn Tiêu, cái tên lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, muốn ôn lại mộng cũ thì đi tìm hắn! Không phải, mày bị người ta lạm dụng mà còn nghiện nữa chứ? Thật con mẹ nó biến thái!"

"Đúng rồi, lúc đầu mày còn coi hắn là người tốt phải không?" Bạch Bằng Vũ ợ một cái, "Tao thấy mày thật đáng thương!"

Trong tiếng ồn ào náo động, Du Thư Lãng đứng thẳng tắp, như thể đang ở nơi phù hoa sa đọa và hoang đàng, cắm vào một lưỡi dao cũ kỹ đã trải qua tang thương, chẻ không nứt hỗn mang, cũng không thể gột rửa được thế giới dơ bẩn, ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn.

"Đi theo tôi." Anh lại kéo cổ tay cô gái.

Bạch Bằng Vũ nằm trên ngực cô muốn nổi đoá, nhưng lại được cô an ủi.

Cô vỗ nhẹ bàn tay Du Thư Lãng, khuôn mặt dưới lớp trang điểm đậm cười một cách cô đơn: "Không sao đâu, anh đi trước đi, em đã quen rồi, thật sự không sao, còn kiếm được tiền nữa."

Người đàn ông bị dục vọng chiếm hữu đã nửa nằm đè cô xuống, tiếp tục chôn mình trong thịt mềm, không còn tâm trí để tâm đến những thứ khác.

Du Thư Lãng rũ mắt nhìn cô một hồi lâu, nhẹ giọng nói, cảm ơn.

Anh quay người rời đi. Rời khỏi những linh hồn điên cuồng nhảy múa, cũng rời khỏi những linh hồn bị kéo sâu vào vực thẳm bởi những bàn tay độc ác....

Lục Trăn không ngờ Du Thư Lãng lại hẹn gặp mình.

Quán cà phê bên cạnh chung cư của cậu, vừa tới cửa, cậu đã nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ qua lớp kính.

Du Thư Lãng gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không tốt. Anh không bao giờ hút thuốc nơi công cộng, nhưng bây giờ lại kẹp một điếu thuốc chưa cháy giữa ngón tay, hình như hơi bực bội.

Mở cửa quán cà phê ra, Lục Trăn bước vào. Đi đến bên cạnh Du Thư Lãng, lúc này anh mới lấy lại tinh thần, chỉ chiếc ghế đối diện bằng điếu thuốc chưa cháy.

"Ngồi đi."

Du Thư Lãng vẫn chu đáo, gọi cho Lục Trăn thức uống nóng mà cậu thường uống. Đợi cậu ấm người lên, mới hỏi: "Thứ tôi bảo cậu mang theo đã mang đến chưa?"

Lục Trăn gật đầu, đặt túi xách trong tay lên bàn.

"Khi tôi tức giận, tôi đã xé nát bức tranh và ném nó ra ban công mà không quan tâm nữa, anh nói anh muốn xem nên tôi đã mang mảnh vụn đến."

Du Thư Lãng đặt điếu thuốc chưa cháy xuống bàn, mở túi lấy ra mảnh giấy vẽ.

Anh không nhìn kỹ, lật qua lật lại giữa những mảnh vụn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở góc một mảnh giấy.

Đó là một chuỗi chữ Phạn, nhưng xen kẽ giữa đó là ba chữ cái tiếng Anh.

YSL. Là viết tắt phiên âm của cái tên Du Thư Lãng.

Suy nghĩ một hồi, YSL mở app phiên dịch trên điện thoại ra, chụp ảnh văn bản tiếng Phạn tải lên, sau vài giây biểu tượng chờ đợi quay tròn trên màn hình, nó đã được chuyển đổi thành tiếng Trung.

— YSL, làm gì có Bồ Tát không sa vào tội lỗi? Nếu không sa vào, thì kéo xuống.

.......

Mấy ngày nay, Phàn Tiêu mỗi đêm đều say. Cũng không mang bộ dạng thất tình đau khổ, trên mặt vẫn nở nụ cười, chỉ là ít nói hơn, nhưng lại uống rượu nhiều hơn. Cả diêm cũng thế, Thi Lực Hoa thường xuyên tìm thấy cả hộp diêm đã dùng trong thùng rác.

Chơi suốt đêm, đến tận sáng mới tan cuộc. Một nhóm người bước ra từ quán bar lấp lánh ánh đèn, đi về phía bãi đậu xe.

Phàn Tiêu không thích mang theo trợ lý riêng, nhưng Thi Lực Hoa lại đưa theo khắp nơi, hắn vỗ vai Phàn Tiêu, cười ha hả: "Dạo trước tìm anh chơi thật khó, từ lúc anh đá họ Du kia, ngược lại có thể rủ rê anh mỗi ngày, tôi thấy anh nên sớm đá anh ta mới phải."

Thi Lực Hoa phát hiện cơ bắp dưới tay mình cứng đờ trong nháy mắt, hắn khó hiểu vỗ vai Phàn Tiêu hai cái: "Sao vậy? Lạnh à? Mau lên xe, để trợ lý của tôi lái, đưa anh về nhà."

Phàn Tiêu đẩy tay hắn ra, ánh mắt trong đêm không thể nhìn thấu: "Tôi tự gọi người lái hộ, nếu không xe để ở đây, ngày mai tôi không có xe để lái."

Hắn đi đến cạnh xe của mình, vươn tay mở cửa xe, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động truyền ra từ góc tối.

Cạch, ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt màn đêm, tạo ra một lỗ tròn bằng bàn tay, có người trong ánh sáng đó châm điếu thuốc, ngọn lửa chiếu rọi phần hàm dưới, đường nét sắc bén và quen thuộc.

Lửa rơi. Một bóng người ảm đạm, từ từ đi tới dưới đèn đường. Một tay kẹp thuốc, một tay đút vào trong túi áo khoác, nhàn nhạt gọi một tiếng.

"Phàn Tiêu."

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro