Chương 40: Này bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Mì Udon bị nhão, Du Thư Lãng lại đi mua một tô nữa. Trước khi đi, anh tử tế hỏi Phàn Tiêu có thể ở một mình không?

Người đàn ông dựa vào cửa, mắt dán vào anh, sâu kín nói: "Hay là, Chủ nhiệm Du để lại bộ vest cho tôi?"

Du Thư Lãng suy nghĩ một hồi rồi thấp giọng "đệt" một tiếng, đóng cửa ra ngoài mua mì.

Khi trở lại, đã qua hai mươi phút, Phàn Tiêu trông có vẻ bình thường, chỉ là lúc quay lưng lại, giữa lông mày vẫn còn vẻ lạnh lùng cay đắng.

"Lại đây ăn mì."

Du Thư Lãng đã thay quần áo ở nhà, giữa kẽ tay chảy ra dòng nước mát lạnh, anh rửa tay dưới vòi nước, sau đó ngồi xuống bên bàn thấp.

Những sợi mì tròn trịa được gắp vào muỗng đưa cho tay trái của Phàn Tiêu, Phàn Tiêu cầm lấy ăn, sau đó lại chờ đợi muỗng kế tiếp.

Trong làn khói nóng từ đồ ăn bốc lên, sắc mặt của Du Thư Lãng trở nên mềm mại hơn một chút, ánh mắt dịu dàng, tự nhiên nhìn ra một chút ấm áp.

Anh vừa gắp mì vừa nói: "Hồi nhỏ tôi đã gặp một con mèo nhỏ lang thang, nó cũng bị thương một chân. Bây giờ nghĩ lại, rất giống cậu đấy."

Phàn Tiêu giảm bớt vẻ u ám trên mặt, cười hỏi: "Được Chủ nhiệm Du cứu à?"

Mì được đặt vào muỗng: "Tôi đã cho nó ăn vài lần, nó rất cảnh giác, không cho phép ai lại gần, điểm này cũng giống cậu."

Phàn Tiêu ngẩn ra, sau đó dịch ghế: "Không phải tôi đang ở gần Chủ nhiệm Du sao?"

Tay hắn bị nhét một muỗng mì, hắn nghe người đàn ông đối diện chuyển đề tài: "Ăn nhanh lên, không lại bị nhão mất."

"Đẹp trai không?"

"Hả?"

"Con mèo nhỏ đó."

Du Thư Lãng nhận về chiếc thìa trống, lắc đầu cười: "Nó vừa bẩn vừa xấu, điểm này thì không giống cậu."

Phàn Tiêu nhẹ nhàng áp sát: "Vậy là, Chủ nhiệm Du đang nói tôi đẹp trai?"

Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, mùi mì thơm nồng, quấn quýt trong không khí. Không gian chật hẹp trở nên ngột ngạt vì một câu đùa, khoảng cách giữa người với người đột nhiên trở nên chật chội.

Mì trượt khỏi đũa, bắn ra vài giọt nước súp.

Du Thư Lãng là người giàu kinh nghiệm, dĩ nhiên có hàng trăm câu trả lời phù hợp để phá vỡ không khí mập mờ hiện tại, nhưng... lời nói đến miệng lại nuốt trở vào.

Phàn Tiêu lúc này, vẻ u sầu giữa chân mày đã nhạt, nỗi đau che giấu được kéo ra, cả người trở nên thả lỏng, mắt chứa đầy sự giễu cợt, lại trở thành hình ảnh quen thuộc hàng ngày.

Nước mì nhẹ nhàng dao động, Du Thư Lãng lại gắp một đũa mì, nhẹ giọng thừa nhận: "Phàn tổng quả thực rất đẹp trai."

Diễn đàn mở cả ngày, từng phiên nối tiếp, hối hả không ngừng. Trước mặt người tham dự đặt chồng tài liệu, trong đó có tờ rơi quảng cáo của thuốc nước an thần của Bác Hải.

Vị trí của Phàn Tiêu nằm cạnh cửa sổ, cách đó không xa là biển xanh và bầu trời trong vắt. Cho dù có đóng cửa sổ lại, sóng biển dữ dội, tiếng sóng vẫn vọng vào.

Du Thư Lãng đã đổi chỗ với anh, đặt tấm biển tên của mình lên cạnh cửa sổ. Một vị trí không thể ngăn cản tiếng sóng, rõ ràng là hành động ngu ngốc. Nhưng anh vẫn thấy ánh mắt biết ơn của Phàn Tiêu, Du Thư Lãng thở dài trong lòng, mẹ nó ngốc nghếch lần này thôi vậy.

Lưng cứng đờ, khóe môi siết chặt, trán Phàn Tiêu lấm tấm mồ hôi mịn. Thành phố S không có mùa đông, nhưng vào mùa này cũng không nóng đến mức đổ mồ hôi.

Giấc mơ cũ cùng với tiếng sóng dâng trào, tiếng gầm rú và nỗi sợ hãi, sự bế tắc không lối thoát, nước biển dâng cao nhanh chóng, tiếng kêu phải sống, và khuôn mặt chìm dần dưới nước...

Hơi thở dần trở nên gấp gáp, nắm tay siết chặt, móng tay gần như đâm vào da thịt, Phàn Tiêu muốn tìm một nơi tối tăm cuộn mình lại, từ bỏ tất cả, kể cả cuộc sống bẩn thỉu mệt mỏi của mình.

Bỗng dưng, trên đùi ấm áp, hơi ấm từ cơ thể truyền vào làn da lạnh giá, như mảnh đất khô cằn gặp dòng suối ngọt, theo mạch máu lan tràn khắp người, từng chút một làm ấm cơ thể cứng đờ, kéo Phàn Tiêu trở lại từ ảo ảnh đau đớn.

Là Du Thư Lãng, anh đã chậm rãi dán chân mình lên chân Phàn Tiêu.

Những ảo giác chồng chéo trước mắt dần tan biến, đôi mắt của Phàn Tiêu lại sáng tỏ. Hắn điều chỉnh hơi thở của mình, chờ đợi sự tách rời sau khi chạm vào nhau.

Nhưng điều đó không xảy ra, không những không rời đi, mà toàn bộ bắp chân của Du Thư Lãng đều dán lên. Dưới bàn họp, hai chân dài kề sát nhau, qua lớp vải quần tây, hơi ấm của họ hòa quyện.

Loại an ủi giống như tình cảm riêng tư này khiến cho trái tim của Phàn Tiêu căng thẳng, hắn nhìn người đàn ông bên cạnh, Du Thư Lãng trong mắt của hắn vẫn ngồi thẳng tắp, vest chỉnh tề, áo sơ mi gọn gàng, nút áo được cài đến dưới cổ, trông vừa trầm ổn lại cấm dục, chỉ có hàng mi thường xuyên mấp máy tiết lộ sự căng thẳng và xấu hổ lúc này của anh.

Chịu đựng ánh mắt gần như thiêu đốt của Phàn Tiêu, Du Thư Lãng nhìn không chớp mắt: "Nghe cho kỹ, chuyên gia này rất có tầm nhìn."

Trong lời nhắc nhở nhẹ nhàng, Phàn Tiêu vẫn nghe ra sự dịu dàng ấm áp, hắn nghe lời nhìn về phía chuyên gia trên sân khấu.

Chỉ là, qua làn sương mù, rất khó để nhìn rõ.

Diễn đàn mở cửa cả ngày, sau hội nghị còn có bữa tối, một số người tranh thủ thời gian giới thiệu sản phẩm mới. Du Thư Lãng tự tin chuyên nghiệp, Phàn Tiêu lại biết kiểm soát tình hình, hiệu quả rất tốt.

Bước ra khỏi phòng tiệc, vầng trăng lưỡi liềm treo thấp, mặt biển sóng sánh ánh sáng từ ngọn hải đăng, giống như một con đường xa không biết điểm đến.

Sợ Phàn Tiêu lại bị kích thích, Du Thư Lãng thúc giục: "Đi thôi, về khách sạn."

Phàn Tiêu lại không di chuyển, nhìn về phía biển cả mênh mông tối đen, đứng một hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói.

"Thư Lãng, cùng tôi đến gần hơn đi." Giọng hắn khàn đặc, mang theo góc cạnh và lạnh lẽo.

"Cậu chắc chứ?"

"Không thể trốn tránh mãi được."

Sau vài lần do dự, Phàn Tiêu cuối cùng cũng bước đi, đặt chân lên bãi cát mịn màng.

Trên bãi biển vẫn còn lác đác khách du lịch, tản mát không ồn ào.

Cát mịn giữ lại hơi ấm của mặt trời, nhưng lại bị đôi giày da ngăn cách.

Mặt biển phản chiếu ánh sao vụn vỡ, càng trở nên sâu thẳm và đen kịt, không phân biệt được đâu là biển đâu là trời, giống như tận cùng của vũ trụ, vô cớ khiến người ta sợ hãi.

Càng gần biển, người đàn ông phía trước lại càng đi nhanh hơn. Sóng biển tràn đến chân, suýt chút nữa làm ướt giày tất của hắn.

Du Thư Lãng bước nhanh hai bước, đi đến bên cạnh Phàn Tiêu, kéo hắn lại. Bàn tay đặt lên bờ vai, mới phát hiện hắn đang run dữ dội.

"Phàn Tiêu! Dừng lại!"

Nghe thấy tiếng gọi này, ánh mắt trống rỗng mới lại có thần sắc, Phàn Tiêu cong khóe môi, xem như mỉm cười: "Sao, sợ tôi tự tử à?"

Tay Du Thư Lãng trượt từ vai Phàn Tiêu xuống dọc theo cánh tay, nắm lấy cổ tay hắn, xoay người một cái: "Muốn giảm bớt nhạy cảm, cũng không thể vội vàng như vậy."

Trên bãi biển có ghế mây, anh dẫn Phàn Tiêu ngồi xuống. Phàn Tiêu rất ngoan, như con rối mặc cho người ta điều khiển.

Hai người ngồi rất gần, mũi giày chạm mũi giày, góc áo chạm góc áo, Phàn Tiêu vô thức lại gần Du Thư Lãng, xâm vào phạm vi thân mật.

Du Thư Lãng ngồi không nhúc nhích, lấy ra một điếu thuốc đặt giữa ngón tay từ từ xe nắn, anh chậm rãi hỏi: "Sau sự cố chưa bao giờ đến biển nữa à?"

Phàn Tiêu gật đầu rồi lại lắc đầu: "Sau sự cố, tôi đã nhận điều trị tâm lý đứt quãng trong vài năm, đến khi 18 tuổi cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với quá khứ, lúc đó tôi đã đến Pattaya một lần, nhưng chưa kịp nhìn thấy biển, chỉ nghe thấy tiếng sóng tôi đã mất kiểm soát."

Phàn Tiêu chà hai bàn tay lên mặt, như thể nỗi đắng cay sâu thẳm trong lòng thẩm thấu qua từng tấc da: "Sau đó tôi đã chấp nhận điều trị giảm bớt nhạy cảm, xem video biển cả, nghe âm thanh sóng biển, lặp đi lặp lại. Nhưng tôi chán ghét bản thân không thể kiểm soát, cũng không muốn phải thường xuyên đối mặt với cơn ác mộng đó nữa, cuối cùng đành từ bỏ."

Hắn liếc nhìn mặt biển đen kịt, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bi thương tự giễu: "Những năm qua tôi luôn trốn tránh, như một kẻ nhát gan."

"Tôi không dám bơi lội." Trong ánh sáng mờ nhạt, Du Thư Lãng đột nhiên nói, giọng anh chậm rãi nặng nề, giống như đang treo một quả tạ ngàn cân, "Biết tại sao không?"

Không đợi câu trả lời, anh tiếp tục nói: "Thực ra trước đây tôi bơi rất giỏi, là một tay chuyên nghề bắt cá. Hồi nhỏ nhà tôi nghèo, vào mùa hè, bọn con trai chúng tôi thường xuống gần kênh rạch để đặt lờ bắt cá."

Ánh mắt kéo dài theo mặt biển, Du Thư Lãng như thể lại thấy được khoảng thời gian thơ ấu của mình: "Ai đặt xa hơn, sâu hơn, thì thu hoạch sẽ tốt hơn một chút, lúc đó trong xóm nghèo chỉ có tôi và một cậu bé khác biết bơi giỏi, bắt được nhiều cá hơn người khác."

"Không hiểu sao nó lại coi tôi là đối thủ cạnh tranh, luôn nhìn tôi không vừa mắt, còn bắt nạt em trai tôi. Sau đó một lần nó ham cá lớn, lờ đặt quá xa, khi xuống lấy bị rong rêu quấn chân lại."

"Anh đã cứu à?" Giọng nói của Phàn Tiêu có chút lạnh lùng.

"Cứu chứ, nhưng suýt nữa thì bị nó kéo xuống làm ma da. Lúc đó nó hoảng loạn, nắm chặt lấy tôi không buông, liên tục trói buộc tay chân của tôi, sau đó nó bị sặc nước hôn mê, tôi mới kéo được nó lên bờ."

Phàn Tiêu cười khẩy, không nói gì.

"Cười tôi là thánh nhân hả? Nhưng tôi thực sự không tốt như vậy." Du Thư Lãng đặt điếu thuốc vào miệng, nghiêng đầu tránh đi que diêm Phàn Tiêu mới quẹt lửa, "Bãi biển cấm hút thuốc, tôi chỉ cắn một lát thôi."

"Tôi đã cứu người đó, nhưng cũng không nhận được vẻ mặt tốt lành gì, còn bị nó vu khống tôi ăn trộm cá của nó." Du Thư Lãng nhìn về phía mặt trăng lưỡi liềm, mái tóc đen loà xoà trước trán, lông mi dày như lông vũ quạ đè xuống, che giấu đi cảm xúc nặng nề, "Một năm sau, nó lại phạm phải lỗi lầm tương tự, nhưng lần này... tôi đã do dự."

Đêm đã sâu, du khách thưa thớt, bãi biển đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, cả tiếng sóng cũng trở nên xa xôi, Du Thư Lãng từ từ nói: "Tôi đứng trên bờ nhìn nó vùng vẫy cầu cứu, nhìn đầu nó lúc lên lúc xuống trên mặt nước, cảm giác một năm trước bị trói buộc tay chân, không ngừng chìm xuống đột nhiên lại khiến tôi ngạt thở."

Đường quai hàm ưu tú khiến anh trông thanh tú và nổi bật, Du Thư Lãng cắn phần đầu của điếu thuốc: "Vì vậy, cậu hỏi tôi khi đối mặt với đại nạn có vươn tay giúp đỡ người khác không, tôi nói tôi không biết."

"Người đó chết rồi à?" Phàn Tiêu hỏi.

"Không. Cuối cùng tôi vẫn xuống cứu nó, chỉ là do dự một lúc mà thôi." Du Thư Lãng lục trong túi áo Phàn Tiêu tìm diêm, châm lửa cho điếu thuốc, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc, "Dù không chết, nhưng vì bị đuối nước, não bị thiếu oxy quá lâu, nó đã trở nên ngốc nghếch."

"Sau đó, bố mẹ nó còn đến cảm ơn tôi, suýt chút nữa quỳ xuống bái lạy. Kể từ đó... tôi không bơi nữa."

"Anh nghĩ rằng người kia trở nên ngốc nghếch là do anh làm? Thêm hai phút nữa, anh ta có thể đã khỏe mạnh?" Đôi môi mỏng của Phàn Tiêu hơi nhếch lên, toát ra vẻ chế nhạo mơ hồ, "À, vẫn còn hai khả năng nữa. Anh ta không ngốc, kéo anh xuống nước làm ma da; hoặc là anh cứu được anh ta, sau đó anh ta lại quay lưng không nhận người."

Du Thư Lãng khẽ cười, có chút bất đắc dĩ: "Phàn Tiêu, lời an ủi người khác có thể nói tử tế một chút không?"

Gió đêm ẩm ướt, nhẹ nhàng vén lên sợi tóc.

"Du Thư Lãng." Tiếng gọi của Phàn Tiêu mềm mại như cát trắng.

"Hửm?"

"Anh thực sự là một người tốt."

"......"

Du Thư Lãng mỉm cười, ánh mắt hướng về Phàn Tiêu, chậm rãi nói: "Cậu nói chúng ta không nên quyết định sinh tử của người khác, nhưng tôi cảm thấy chỉ cần họ còn sống, sẽ luôn có người nói cho họ biết, thế giới này thực ra cũng không tệ, rất tốt đẹp."

Giọng nói trầm ấm, bình tĩnh dịu dàng, nhẹ nhàng lay động lòng người.

"Cho nên," Phàn Tiêu nhìn Du Thư Lãng, "Anh chính là người đó?"

"Người nói với tôi rằng thế giới này cũng không tệ?"

Hiếm khi, Du Thư Lãng không tránh né ánh mắt nhiệt thành của Phàn Tiêu: "Tôi chỉ muốn nói với cậu, trong lòng mỗi người đều có những tổn thương riêng mà họ không muốn đối mặt. Nếu không muốn nhìn thẳng, tại sao lại cứ ép bản thân phải lật đi lật lại vết thương để nhìn, trốn tránh không phải là hành động đáng xấu hổ, cũng không phải là hành vi của kẻ nhát gan, không thể nhìn biển thì chúng ta sẽ không nhìn, không thể bơi lội thì chúng ta sẽ không bơi."

"Phàn Tiêu," Du Thư Lãng đứng dậy giơ tay, "Chúng ta trở về khách sạn, đóng cửa sổ, khóa cửa, sẽ không nghe thấy tiếng sóng chết tiệt này nữa."

Gió biển nhẹ nhàng thổi, làm phồng chiếc áo sơ mi, ánh trăng từ phía sau Du Thư Lãng rọi xuống, khiến anh như một sứ giả bước đi trên ánh sáng trong vắt.

Nhưng lúc này, trong lòng Phàn Tiêu chỉ có một ý nghĩ, kéo người này xuống khỏi thần đàn, làm bẩn, hủy hoại, giam giữ làm vật riêng của mình!

Hắn chạm vào bàn tay đó, khàn giọng hỏi: "Trở về khách sạn, khóa cửa, làm gì?"

Một câu đùa cợt tối thui mà tất cả đàn ông đều có thể hiểu.

Du Thư Lãng hơi thay đổi sắc mặt, anh kẹp điếu thuốc, hất tay Phàn Tiêu ra, lúc xoay người ném lại một câu: "Làm cậu."

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro