Chương 28: Chủ nhiệm Du châm giùm tôi điếu thuốc được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Một quyền đấm xuống, tiếng la hét đau đớn vang lên.

"Mẹ kiếp! Phàn Tiêu, con mẹ nó cậu... đánh thật đấy à."

Miệng Bạch Ba Giây bị một bàn tay bịt kín, những lời phía sau chỉ còn là tiếng nức nở. Phàn Tiêu đè gã vào góc tường, bày ra vẻ mặt cực kỳ áy náy, thấp giọng nói: "Diễn kịch phải diễn tròn vai, vất vả cho Tam thiếu rồi."

"Buông tay ra! Tôi con mẹ nó mặc kệ!" Bạch Ba Giây thân mềm thịt nhão, sau một cú đấm mắt nổ đầy sao, gã lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn của Phàn Tiêu, "Tôi không bán mặt cho ai nữa, ra ngoài tất cả sẽ bị lật tẩy sạch sẽ!"

Nhưng Phàn Tiêu không vội, một tay giữ chặt gã đàn ông đang vùng vẫy, tay kia lấy điện thoại bật sáng màn hình, trong ánh sáng bất ngờ hiện lên một bức ảnh toàn thân của một người đẹp gợi cảm.

Ảnh được đưa đến trước mặt Bạch Tam Giây, Phàn Tiêu từ tốn nói: "Tam thiếu, không nhẫn nhịn sẽ hỏng việc lớn, anh không muốn Ann nữa sao?"

Trong bức ảnh, người phụ nữ phồn thực nóng bỏng tên Ann, là một ngôi sao nổi tiếng ở Đông Nam Á, bao nhiêu ông trùm giàu có còn khó cầu được một đêm xuân, nói chi những kẻ thuộc hàng phú nhị đại như Tam thiếu.

"Cậu thực sự có thể giúp tôi liên lạc với cô ấy?" Khuôn mặt của Bạch Ba Giây bị Phàn Tiêu bóp méo, động tác giãy dụa của gã dần chậm lại, "Ngủ với tôi một đêm?"

"Có thể uống rượu cùng anh, còn việc cô ấy có muốn ngủ với anh hay không, thì phải dựa vào khả năng của Tam thiếu."

Đôi mắt đầy tham lam của Bạch Tam Giây dán chặt vào điện thoại, đường cong tuyệt vời trong ảnh khiến máu gã sôi trào, cơn giận dữ và phẫn nộ giống như bị xả vào bồn cầu, biến mất sạch sẽ.

Gã anh dũng nhắm mắt lại, đưa ra lời tuyên bố hùng hồn: "Đến đây, đánh tôi đi."

Từ giây phút mí mắt của gã đàn ông khép lại, vẻ áy náy trên mặt Phàn Tiêu liền thay bằng sự chán ghét, đôi mắt lạnh lẽo híp lại, ánh nhìn chợt hoá lạnh lùng.

"Tam thiếu, vậy thì tôi sẽ chọn những phần da lộ ra bên ngoài, hiệu quả tốt, anh cũng đỡ đau hơn."

"Đắc tội." Cơ mắt Phàn Tiêu co rút lại, hắn vung một cú đấm mạnh vào má Bạch Ba Giây.

Tiếng gào thét đủ để xuyên qua cốt thép bê tông, vang lên thảm thiết...

Tiếng nắm đấm tẩn vào da thịt và tiếng kêu đau đớn hoà trộn quấn lấy nhau, Bạch Ba Giây ngồi xổm trong góc nhà vệ sinh, chôn đầu vào háng.

"Phàn Tiêu, Phàn tổng, Phàn cha, đủ rồi, không phải nói chỉ đánh mười phút sao, mẹ nó tôi cảm thấy như bị đánh cả đời rồi, cậu còn đánh tiếp nữa, tôi sẽ gặp Diêm Vương mất."

Phàn Tiêu kéo cổ Bạch Ba Giây, dùng sức ném gã vào tường, ánh mắt dưới sự bùng nổ của hormone như đại bàng săn mồi, sắc bén và lạnh lẽo.

"Tam thiếu," hắn nắm lấy cổ áo Bạch Ba Giây, khoé môi khẽ nhếch, "lát nữa nhớ kêu to một chút nhé."

"Cậu định làm gì?" Bạch Ba Giây đã sưng như đầu heo cả người run rẩy, đầu lưỡi lắp bắp, nói không rõ ràng, "Không phải cậu nói... chỉ diễn thôi sao? Tôi khuyên cậu nên tỉnh lại đi, nhà chúng tôi... Bạch gia của chúng tôi không phải dễ bắt nạt..."

"Suỵt..." Phàn Tiêu đặt ngón tay lên môi, mắt híp lại toát ra khí tức nguy hiểm, biểu cảm cũng trở nên điên cuồng.

Khoé môi dần mở rộng: "Chỉ cần kêu lên là được."

Nụ cười đến nhanh mà đi cũng nhanh, Phàn Tiêu từ điên cuồng chuyển sang hung ác, giơ nắm đấm đánh về phía Bạch Ba Giây!

"Mẹ kiếp! Cậu điên rồi à?... đ.ụ má!"

Tiếng gào thét lấp đầy từng tấc không gian, Bạch Ba Giây ôm đầu nhào xuống đất. Gã co mình vào trong góc, cuộn tròn thành một quả cầu run rẩy.

Tuy nhiên, cơn đau dự kiến đã không ập đến, sau một hồi lâu, gã mới từ từ ló mặt.

Cảnh tượng đập vào mắt là một bàn tay nắm chặt, buông xuống bên cạnh Phàn Tiêu. Lúc này, xương nắm tay đã bầm tím sưng vù, lớp da mỏng bị bóc ra đang từ từ rỉ máu.

Bạch Ba Giây giật mình, ngẩng đầu nhìn lên bức tường phía trên, vết máu trên gạch men trắng nổi bật rõ ràng.

"Cậu... cậu làm gì vậy?" Gã đàn ông co ro run rẩy hỏi.

Phàn Tiêu chậm rãi ngồi xuống, ngang tầm với Bạch Ba Giây. Hắn dùng bàn tay không bị thương lấy điếu thuốc ném vào miệng, giương môi cười khẽ, gần như tà dị.

Hắn giơ tay bị thương lên, quan sát một hồi rồi sâu kín nói: "Anh nghĩ anh ấy có đau lòng hay không?"

"..."

"Anh nói xem lần này tôi nên đòi anh ấy cái gì? Tam thiếu là kẻ đào hoa, cho tôi xin chút gợi ý?"

Ánh sáng chói mắt từ ánh đèn trần đổ xuống, càng làm nổi bật vẻ điên cuồng trên khuôn mặt Phàn Tiêu. Khóe miệng đuôi mắt đều cong, nhưng không hề mang chút ấm áp nào, nụ cười giống như ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao độc, rạng ngời nhưng cũng vô cùng nham hiểm.

"Chọc vào ai cũng được, đừng có mẹ nó chọc vào Phàn Tiêu, hắn có thể cười mà giết chết bạn."

Lời nói tiếng Trung sứt sẹo của Thi Lực Hoa lại vang lên trong đầu Bạch Ba Giây, gã co rúm người lại, thu mình sau câu nói đó.

Lúc này, Bạch Ba Giây cực kỳ không muốn dây dưa với Phàn Tiêu, gã nhanh chóng lắc đầu, đưa ra câu trả lời: "Tôi không biết."

Phàn Tiêu khẽ chậc, vẻ mặt tiếc nuối, hắn vỗ nhẹ lên vai gã đàn ông co ro, nói tiếng cảm ơn lạnh nhạt.

"Cảm ơn Tam thiếu." Ngậm điếu thuốc đứng lên, hắn giả vờ nhìn đồng hồ, khóe miệng nở nụ cười phóng túng, "Mới có mười phút thôi."

Nhìn bóng lưng Phàn Tiêu xoay người rời đi, Bạch Ba Giây rùng mình, lần đầu tiên thấy cảm thông cho Du Thư Lãng...

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Phàn Tiêu và Du Thư Lãng chạm mắt.

Người đàn ông cao lớn chậm rãi bước tới, cúc áo sơ mi bung lỏng, tóc tai cũng rối bời trên trán, trông có vẻ hơi lôi thôi nhưng lại càng điển trai hơn một chút.

Ngậm điếu thuốc, hắn tiến lại gần Du Thư Lãng, hơi cúi người, cười nói: "Chủ nhiệm Du châm giùm tôi điếu thuốc được không?"

Phàn Tiêu bày ra vẻ mặt ghẹo gan, Du Thư Lãng nhoẻn miệng cười, lắc đầu bất đắc dĩ, lấy bật lửa trên bàn, "cạch" một cái nhấn xuống, đưa qua ngọn lửa.

Phàn Tiêu hóp má lại, hít sâu một hơi, vắt kiệt niềm vui trong thuốc lá, từ từ thổi ra làn khói trắng.

Hắn cầm lấy ly của Du Thư Lãng, một hơi uống cạn rượu bên trong, cầm áo khoác, treo vào cánh tay: "Đi thôi."

"Chờ một chút!" Du Thư Lãng vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt hỏi, "Tay cậu làm sao vậy?"

Bàn tay bị thương nhẹ nhàng thoát khỏi xiềng xích, tay kia khóa chặt vai Du Thư Lãng, Phàn Tiêu đẩy anh đi về phía cửa, vừa đi vừa thờ ơ nói: "Không có gì, lúc đánh tên khốn kia, không chú ý đụng vào tường, không sao đâu, không có đau."

Du Thư Lãng nhíu mày thật sâu, liếc nhìn nắm đấm bị tróc da, ngắn gọn quyết định: "Đi bệnh viện xem thử."

Trước khi ra khỏi cửa, anh nghiêng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, cánh cửa mở một nửa, có thể nhìn thấy nửa thân người của Bạch Tam Thiếu.

Đầu heo xanh tím, gã ngồi trên đất, cũng đang nhìn anh.

Chỉ là... trong ánh mắt xa xa mang theo... thương hại?

Bước chân di chuyển, nửa thân người đầy vết thương dần biến mất khỏi tầm nhìn, Du Thư Lãng rũ mi, che đi sự hoài nghi trong mắt.

—-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro