bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin lần đầu cảm nhận được nỗi sợ chạy dọc theo sống lưng là thế nào, hai ngón tay cậu cấu vào nhau để cố ép bản thân giữ bình tĩnh. Han Wangho quan sát con trai, quả nhiên không dám bật lại, cơn tức giận trong lòng ông lại càng dâng trào

" Hai đứa chúng mày, hai thằng con trai, chưa kể nó còn là chú của mày mày là cháu của nó, lúc chúng mày ôm ấp thân mật với nhau không thấy kinh tởm chính mình sao? "

Nghĩ tới cảnh tượng tối hôm đó tận mắt nhìn thấy Gyuvin và Yujin khóa môi nhau ở ban công rồi lại đưa nhau vào phòng lên giường tiếp tục quấn quýt, Han Wangho đã thấy rợn người tởm lợm buồn nôn.

" Vậy mà lần trước mày còn tự tin nói với bố mày và thằng chú của mày chẳng có gì cơ đấy, chẳng có gì của hai đứa chúng mày là như vậy à? Nếu tao không tận mắt thấy tận tai nghe tao còn không dám tin thằng con trai của tao lại là một thằng bệnh hoạn đồng tính "

Gunwook thấy tình hình có vẻ căng thẳng định đi ra thì Minseok cản lại lắc đầu, Yujin chỉ ngồi im lặng cúi đầu hứng chịu mọi sự chỉ trích từ bố mình, cái ngày cậu lo sợ nhất lại đến vào lúc cậu chẳng có chút chuẩn bị nào. 

" Bây giờ mày còn đem bố mày ra làm lí do để mày không muốn đi du học thay vì thừa nhận mày và thằng chú sống cùng nhà với mày có quan hệ trái đạo đức à? Đổ hết lên đầu tao nhẹ nhàng quá nhỉ? Mày không có nhiều lựa chọn đâu, hoặc là ngoan ngoãn đi du học hoặc là tao sẽ cho mày trở về với cái máng lợn cũ của mày "

Yujin run bần bật vừa ức vừa buồn tủi vì bị chính bố đẻ xúc phạm nặng nề, cậu không dám phản kháng càng không dám cãi lại bố mình, chỉ có thể ngồi đó và cam chịu, chưa kể trong quán còn có người, cảm giác nhục nhã bao trùm lấy Yujin, nếu có Gyuvin ở đây thì anh sẽ làm gì nhỉ?

" Mày không chịu khổ được đâu, ngoan ngoãn nghe lời tao như mẹ mày ngày xưa đã từng đi "

" ANH - ĐANG - ĐE - DỌA - AI - CƠ? "

Gyuvin ở phía sau gằn từng chữ, giọng anh tràn đầy sát khí và sự tức giận. Vốn dĩ ban đầu định về sớm ghé quán đón Yujin bất ngờ, nào ngờ người bị bất ngờ lại là bản thân anh. Gyuvin không đi bằng cửa chính mà đi bằng thang bên hông quán dẫn từ kho xuống tầng trệt, vì Hanbin đi cùng nói cho anh biết đi bằng đường này xuống sẽ đến thẳng quầy pha chế khiến người yêu bất ngờ khi anh lù lù xuất hiện thay vì đi vào bằng cửa chính.

Vậy mà vừa định bước xuống bậc thang dẫn xuống tầng trệt đã nghe thấy tiếng mắng chửi của anh trai kế, ai phải quay về với cái máng lợn cũ cơ? Đây là cách mà một người bố nói chuyện với con mình à? Là bố thì có quyền gọi con mình bằng những từ ngữ thô thiển như thế sao?

Yujin vừa nhìn thấy Gyuvin nổi giận bước đến định lao vào túm cổ bố mình mắt dày một lớp sát khí liền đứng dậy cản anh lại

" Chú mày đến đúng lúc lắm, anh cũng đang muốn nói chuyện của Yujin với chú đây "

" Anh đủ tư cách để nói chuyện của chúng tôi sao? "

Gyuvin thấy Yujin run rẩy giữ mình lại, mắt cậu thì đỏ hoe còn tay thì lạnh ngắt ôm ghì lấy eo anh mới không cự tuyệt cậu mà lao tới đấm cho thằng bố cậu mấy đấm để giác ngộ

" Cái gì mà không đủ tư cách, anh là anh trai của chú là bố của Han Yujin đấy "

" Anh nhìn lại mình xem ăn nói cư xử với con trai mình có giống một người bố không rồi hãy đòi lên giọng dạy dỗ. Anh quên là anh đã viết giấy từ con bỏ Yujin lại ở nhà tôi cách đây một năm rồi à, Han Yujin nào là con trai của anh mà anh đòi quản chuyện của chúng tôi? Để tôi nhắc cho anh nhớ, HAN YUJIN TRÊN GIẤY TỜ BÂY GIỜ LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA KIM GYUVIN TÔI, còn Han Wangho anh là cái gì? KHÔNG LÀ CÁI CHÓ GÌ Ở ĐÂY CẢ, ĐỪNG CÓ QUÊN VỊ TRÍ CỦA MÌNH Ở ĐÂU "

Han Wangho đập bàn tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào Yujin 

" Tôi đem nó gửi gắm ở chỗ của chú vì nó là cháu của chú, nó gọi chú là chú, vậy mà đến cả cháu của mình chú cũng không buông tha, trên đời này hết đàn ông rồi hay sao mà chú lại biến con trai tôi thành đứa bệnh hoạn thế này "

" Bệnh hoạn? Thế giới người ta tiến bộ đến đâu rồi mà còn tồn tại kiểu người là sự thất bại của việc  tiếp nhận giáo dục khi gọi đồng tính là bệnh như anh vậy? "

" NÓ LÀ CHÁU CỦA CHÚ ĐẤY, NHƯ VẬY LÀ TRÁI ĐẠO ĐỨC ĐẤY "

Han Wangho lớn tiếng

" Đạo đức? Người như anh có đạo đức đâu mà lớn tiếng rao giảng đạo đức ở đây? Đạo đức là ăn ở với con người ta có thai rồi vứt bỏ chạy theo cô người yêu nhà giàu để bám váy à? Đạo đức là bỏ con mình suốt mười mấy năm không lo không chịu trách nhiệm rồi đến lúc biết mình tuyệt tự thì mới chạy đi tìm con à? Đạo đức là con trai mình đang mắc bệnh tâm lý không còn chỗ nương tựa nào thì đem nó đi vứt bỏ ở chỗ người khác viết giấy từ con à? Trên người anh không có một tí nào đâu mở miệng ra rao giảng đạo đức không thấy tự nhục sao? "

" Mày "

" Tôi và Han Yujin đang hẹn hò đấy thì đã sao? Tôi với Han Yujin không có quan hệ huyết thống, không làm gì trái luân thường đạo lí, không ảnh hưởng đến ai, anh lấy tư cách gì lấy quyền gì mà mắng mỏ xúc phạm người yêu tôi? "

Gyuvin nắm lấy bàn tay đang run tẩy của Yujin siết chặt, nhìn cậu như thể mong cậu phải tin ở anh, đừng sợ, còn có anh ở đây, không ai được phép làm tổn thương em hay ức hiếp em, Kim Gyuvin anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép.

" Yujin sẽ không đi đâu hết, và tốt nhất anh nên để chúng tôi yên, nếu không người phải trở về với cái máng lợn cũ còn chưa biết là ai đâu "

Gyuvin hất hàm về phía anh trai nói giọng đầy tự tin đe dọa đối phương 

" Oh Jimin mà biết Han Yujin là con của anh, anh nghĩ cô ta sẽ để anh yên việc anh lừa dối cô ta sao? "

" Vậy thì cô ta để yên cho Yujin chắc, chú dám nói sao? "

" Yujin là người yêu của tôi, chuyện này vợ anh đã biết từ lâu, anh về hỏi xem cô ta dám động thủ không? Anh đừng quên, tôi không có bố làm chỗ dựa thì vẫn còn có nhà ngoại là người trong giới chính trị đủ để bật cả anh cả gia đình vợ anh ra khỏi giới chính trị đấy, vợ chồng hai người cứ thử động đến Han Yujin xem, tôi không đe dọa đâu, đây là lời cảnh cáo đấy "

Yujin im lặng từ đầu đến cuối không nói gì, đến tận lúc ngồi trong xe chỉ còn có hai người cậu cũng không nói gì, Han Wangho tranh cãi đuối lí thì tức tối bỏ về, hằn hộc nhìn Yujin nhưng đáp lại cái nhìn của bố Yujin không nhìn ông. Mắt cậu không đỏ nữa, tay cũng không còn lạnh một bên vẫn được Gyuvin giữ chặt. 

Anh thấy cậu không vui cũng không thể hiện cảm xúc gì như vậy, so với ấm ức khóc lóc để được anh vỗ về có khi lại tốt hơn, cậu im lặng thế này anh cũng không biết nên an ủi dỗ dành cậu bằng cách nào. 

" Tối nay anh muốn ăn gì? "

Yujin lên tiếng giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều cậu cố vờ như mình vui vẻ cất giọng như mọi khi thì không được

" Nếu em không muốn nấu ăn thì chúng ta ăn ngoài cũng được "

" Em muốn nấu cơm cho anh, sau đó chúng ta cùng ăn "

Gyuvin ngập ngừng định nói gì đó, nhưng rồi sau đó chỉ đáp anh muốn ăn sườn ram. 

Về đến nhà Yujin đi ngay vào bếp chuẩn bị bữa tối, Gyuvin đứng một bên hỏi xem mình có thể giúp gì không thì Yujin nói anh đi tắm đi để lại không gian bếp cho em là đang giúp em rồi nên anh cũng ngoan ngoãn đi tắm, bây giờ Yujin có nói con chó là con mèo Gyuvin cũng không dám cãi, cậu vui vẻ là được, cảm thấy nhẹ lòng là được, dù anh biết chắc chắn người kia đang không ổn. 

Đối với Yujin, làm bếp là một cách giúp cậu trút bỏ nỗi buồn, lúc sơ chế nấu ăn không cần nghĩ nhiều quá chỉ tập trung làm sao cho món ăn vừa ý mình, nhưng mà nỗi buồn lần này hình như lớn quá, cắt hành một lúc đã thấy cay cả mắt. 

" Gyuvinie ơi "

Yujin gọi với vào phòng

" Anh đây anh đây bé gọi gì á? "

Gyuvin tắm xong đang ở trong phòng soạn quà cho người yêu nghiên cứu kịch bản xem nên làm thế nào để dỗ cậu vui vẻ nghe tiếng gọi liền nhanh chân chạy ra

" Trông cái này giúp em nhé, sôi lên lần nữa thì có thể tắt bếp rồi, em đi tắm đã rồi chúng ta ăn tối "

" Được rồi, anh đợi em "

Cơm tối diễn ra vẫn ấm áp như mọi khi, Yujin còn ăn rất nhiều, cậu nói hôm nay bị đau dạ dày, hơn nữa từ sáng đến giờ đây là bữa cơm tử tế nhất cậu được ăn, Gyuvin nghe vậy liền gấp đồ ăn liên tục cho cậu, ăn xong còn hỏi cậu có muốn ăn thêm uống thêm gì không, Yujin chỉ lắc đầu để anh xung phong đảm nhận việc rửa bát, còn bản thân ra xem TV, cùng với mấy lon bia cậu mang ra để sẵn từ lúc nào. 

Gyuvin không phát hiện ra, lúc anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Yujin đã tu hết ba lon rồi lon thứ tư vẫn đang dang dở, trên TV đang bật bộ phim sitcom kiểu Mỹ, Gyuvin không chắc Yujin có xem phim không nhưng mắt cậu nhìn xa xăm đâm chiêu suy nghĩ là rõ. 

Thấy Gyuvin ngồi xuống bên cạnh, cũng không mắng mỏ gì mình, Yujin mới tựa đầu vào vai anh nép người vào trong lòng anh để dựa dẫm tiếp tục nhìn TV không nói gì, Gyuvin cũng không biết nên nói gì. Nhìn cậu hai má đỏ hây hây vì không quen uống đồ có cồn anh lại không kìm chế được trước sự đáng yêu này đưa tay vuốt má đầy cưng chiều, Yujin vẫn im lặng không phản đối.

" Gyuvinie này "

" Anh nghe "

" Có đôi lúc em thấy mình rất mâu thuẫn "

" Về chuyện gì? "

" Em ước gì bố đừng tìm mẹ con em, em đừng nhận lại bố, nhưng mà em lại nghĩ nếu em không nhận lại bố thì em cũng không gặp được anh "

" Vậy thì so với việc được nhận lại bố với sống một cuộc đời không biết bố mình là ai thì em nghĩ cái nào tốt hơn? "

" Ở bên cạnh anh được anh bảo vệ thế này là tốt nhất "

Bàn tay mát lạnh của Gyuvin đang mân mê đôi má ửng hồng âm ấm của Yujin chợt dừng lại, anh có chút cảm động rồi

" Em không sợ sống khổ, từ bé em đã ở trong cái khổ quen rồi, em dĩ nhiên cũng không sợ mình phải quay về cái máng lợn cũ của mình, dù sao tiền em dùng những thứ đắp lên trên người em đều không phải tiền em kiếm được em cũng không thấy luyến tiếc, nhưng mà nghĩ đến chuyện không được gặp anh nữa, không được yêu anh nữa, em đã rất s.."

Gyuvin không để Yujin nói hết liền áp môi mình lên môi cậu, chặn lại mấy lời nói tự tổn thương chính mình của Yujin. Sự dịu dàng này của anh vẫn luôn là thứ chữa lành những vết rách trong lòng Yujin. Gyuvin đặt người kia ngồi lên trên đùi mình mặt đối mặt, lại dùng hai tay lau đi nước mắt ngắn dài đang thi nhau lăn tăn từ mắt xuống gò má

" Không cần sợ, anh luôn ở đây "

" Em không muốn đi du học, em không muốn rời xa anh chút nào "

" Vậy thì không cần đi, anh cũng không cho phép em rời xa anh, nửa bước cũng không được "

" Chúng ta không làm gì sai cả đúng không anh? Không trái với đạo lí, không phải bệnh hoạn, càng không tổn hại đến ai, phải không? "

Gyuvin không trả lời chỉ hôn lên trán Yujin trấn an

" Tại sao hai người không máu mủ gì yêu nhau lại là sai trái với lẽ thường tình được, chúng ta bên nhau yêu nhau là chuyện của hai người làm gì lại là chuyện tổn hại đến ai được. Ai nói tình yêu này là bệnh hoạn, đồng tính vốn không phải bệnh lại càng không phải thứ gì đó xấu xa kinh tởm. Xấu xa kinh tởm chính là người nói ra những lời này "

" Em nghe anh "

Yujin chủ động hôn Gyuvin, nhưng sau đó lại không kìm chế được ấm ức tủi khổ của chính mình mà chảy nước mắt, vị nụ hôn mặn chát, cậu liền rời môi anh, gục đầu khóc nấc lên từng tiếng 

" Em xin lỗi... hức... em đã cố gắng mạnh mẽ rồi nhưng mà em thật sự thấy đau lắm "

Gyuvin không nói gì chỉ vuốt ve tấm lưng người kia như muốn an ủi, nếu em muốn khóc thì cứ khóc trên vai anh này, không cần gánh gánh gồng gồng một mình chịu đựng hết, em có người yêu để làm gì chứ, là để những lúc thế này có thể dựa vào anh.

" Tại sao ông ấy lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn cay nghiệt như vậy trong khi ông ấy là bố của em kia mà? Người ngoài mắng chửi em thế nào cũng được nhưng đến chính ông ấy cũng nói em như thế. Em không muốn sống như mẹ, em không muốn trở thành một người ngoan ngoãn cam chịu ông ấy như mẹ, em ước gì mình có thể rút hết máu thịt trong người mình ra để một chút cũng không liên quan gì đến ông ấy nữa, nhưng mà em không làm được anh ơi, ông ấy vẫn là bố của em, em không thể vứt bỏ ông ấy như ông ấy bỏ rơi em được "

" Em không thể làm vậy vì em lương thiện, em bé ngoan, không phải lỗi của em, em có quyền nổi giận mà, em không cần phải im lặng chịu đựng những chuyện như vậy, sau này không cần nhẫn nhịn ông ấy nếu ông ấy làm em đau, biết chưa? "

" Ông ấy có thương em không hả anh? Tại sao lại đối xử với em như vậy chỉ vì em yêu anh chứ? "

" Không quan trọng nữa, sau này chỉ cần nhớ ông ấy có thế nào cũng không quan trọng nữa, anh thương em là được, anh sẽ thương em nhiều hơn nữa, cho dù em thấy đủ rồi anh vẫn sẽ tiếp tục thương em nhiều hơn, em không cần tình thương ở chỗ ông ấy nữa, nhé? "

" Em không muốn đi du học đâu, em không muốn "

" Anh ta còn tìm em làm phiền em ép uổng em nữa thì phải nói với anh, được không? "

Yujin ở trong lòng Gyuvin gật gật đầu

" Sau này buồn không được uống mấy cái đồ uống có cồn này nữa, hại sức khỏe em lắm "

" Anh cũng hay uống mà "

" Anh khác em khác, anh vì công việc uống quen rồi, em thì không được, vừa hại dạ dày vừa hại hệ thần kinh của em, không có lần sau nữa "

" Dạ "

" Ngoan, nín đi đừng khóc nữa, chúng ta  mở quà anh mua về cho em "

Gyuvin hôn lên má Yujin rồi định đứng dậy đi vào phòng lấy quà nhưng người kia không chịu rời khỏi anh

" Sao vậy? "

" Bế em được không ạ? "

Gyuvin phì cười, dạo này Han Yujin rất biết cách làm nũng đấy nhé.

" Em đoán xem anh mua cái gì cho em? "

Yujin nhìn kích thước của hộp quà, cái này có thể là cái gì với kích thước cỡ cái điện thoại di động nhỉ?

Yujin lắc đầu, không đoán ra, Gyuvin liền ra hiệu cho cậu tự mở ra xem, là một chiếc máy ảnh Fujifilm không thể Nhật Bản hơn, Gyuvin nói đây là loại máy ảnh có bộ lọc đặc trưng của thợ ảnh ở Nhật chỉ cần chụp không cần chỉnh sửa phức tạp gì thêm trên máy tính, Yujin từng vu vơ nói trong lúc lướt mạng xã hội về cái máy ảnh này rồi. Không ngờ một câu nói vu vơ của cậu anh thật sự để tâm đến vậy

" Chỉ cần là thứ em nói thích, anh nhất định sẽ luôn ghi nhớ. Chỉ cần là thứ em thích, giá nào anh cũng mua cho em. Người yêu của anh luôn xứng đáng để anh yêu và được anh yêu mà " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro